Kim Huyền định nói gì đó nhưng một tiếng ‘đùng’ thật to vang lên cắt ngang lời nói của hắn.

“Oa… Nhìn xem! Nhìn xem! Là pháo hoa kìa! Thực đẹp!!”Tiểu Thanh lay lay tay Kim Huyền cười tít mắt cảm thán.

Kim Huyền nghiêng người nhì khuôn mặt vui vẻ của nàng đành nuốt lời định nói xuống bụng, nắm chặt tay nàng cùng nhau thưởng thức pháo hoa.

Những chùm pháo hoa rực rỡ nở rộ trên bầu trời đêm. Tiểu Thanh ngắm nhìn chăm chú cho đến lúc kết thúc, khuôn mặt có chút nuối tiếc: “Hết mất rồi!”

“Muốn xem thì ngày mai ta cho người bắn cho nàng xem.” Kim Huyền dịu dàng xoa xoa đầu nàng.

Tiểu Thanh lắc đầu: “Như vậy thì không còn thú vị nữa, ta là mong ngóng đến lễ hội để ngắm pháo hoa cùng mọi người, như vậy mới ý nghĩa.”

Dừng một chút rồi lại nói: “Không còn sớm nữa, về thôi.”

Kim Huyền: “Ừm.”

Đi vào thì dễ, đi ra chính là cực hình dùng để mô tả tình hình hiện tại của Tiểu Thanh và Kim Huyền. Dòng người đông đúc chật cứng ồ ạt ra về khiến Tiểu Thanh hết bị xô qua bên lại bị đẩy qua bên kia. Đã vậy còn phải chú ý dưới chân nếu không sẽ bị người khác dẫm lên, khổ không thể tả.

Kim Huyền nhíu chặt lông mày, sau đó dứt khoát ôm Tiểu Thanh vào lòng để nàng không bị đẩy qua đẩy lại nữa rồi chầm chậm di chuyển ra bên ngoài.

Tiểu Thanh bị hắn ôm đến mặt đỏ tim loạn nhưng nàng cũng không phản kháng để mặc hắn ôm mình. Nàng biết là hắn không muốn nàng bị người ta xô qua xô lại nên mới vậy. Nghĩ tới đây nàng cảm thấy trong lòng bỗng nhiên ấm áp lạ thường.

Khó khăn lắm mới chen ra khỏi đống người kia, hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm.

Tiểu Thanh: “Thế… ta đi về trước. Ngươi đi đường cẩn thận.”

“Ta tiễn nàng về.”

“Không cần. Ta tự đi được mà.”

“Nhiều lời! Đi thôi!” Kim Huyền dứt khoát nắm tay nàng lôi kéo về hướng Tĩnh vương phủ.

Tiểu Thanh thấy có vẻ như không thể lay chuyển được đành mặc kệ hắn luôn. Nhưng trong lòng lại có chút vui vẻ nho nhỏ. Nàng lại được ở cạnh hắn thêm chút nữa rồi…

Cả hai đều muốn kéo dài thời gian nên đoạn đường đi mất hai khắc thì đã bị giãn ra thành hơn một canh giờ.

Nhưng có câu giờ cỡ nào đi chăng nữa thì chuyện gì đến cũng sẽ đến. Họ đã tới trước cổng Tĩnh vương phủ.

“Nàng vào đi, ta nhìn nàng vào.” Kim Huyền ôm nàng dịu dàng nói.

Tiểu Thanh có bất ngờ nhưng cũng không có đẩy hắn ra chỉ gật nhẹ đầu.

Ôm nàng một chốc rồi Kim Huyền mới luyến tiếc buông nàng ra: “Đi đi.”

Tiểu Thanh nhìn Kim Huyền một cái rồi quay đầu đi vào, mới đi được hai bước nàng đột nhiên quay lại ôm lấy cổ hắn, hôn nhẹ lên môi hắn rồi lại như một cơn gió biến mất làm Kim Huyền ù ù cạc cạc nửa ngày vẫn không cho ra nổi một cái phản ứng nào.

Đến khi hoàn hồn lại thì hắn mới ngộ ra rằng hắn_ Kim Huyền_ Đương kim thánh thượng Kim Quốc vừa mới bị cưỡng hôn mà đầu sỏ gây chuyện đã bỏ chạy không thấy bóng dáng.

Kim Huyền vuốt ve môi mình, cười quỷ dị. Dám cưỡng hôn trẫm? Rắn nhỏ à, nàng chạy không thoát!!!

Sau đó hắn tinh thần sảng khoái rời đi. Hôm nay là một ngày khá tuyệt đấy chứ!