Sau khi giải quyết xong, đám người Bạch Nhất Quân lại cùng về Hoàng Thành.

“Này, sao ngươi lại chạy tới đây vậy?” Mặc Viên hiếu kì nhìn Kim Huyền.

“Ta sao? Chẳng qua là ta đang tìm người để đòi nợ!” Kim Huyền bâng quơ nói, ánh mắt có như không rơi vào chỗ Tiểu Thanh.

Da đầu Tiểu Thanh run lên, bỗng nhiên có dự cảm chẳng lành. Nàng rất không hiền hậu tặng cho hắn một cái trừng mắt.

“Đòi nợ?” Hai mắt Mặc Viên sáng lên, vẻ mặt hóng hớt.

Bạch Nhất Quân thấy vậy liền cốc đầu nàng một phát: “Đàng hoàng vào.”

Mặc Viên ôm đầu bĩu môi trừng hắn.

“Cũng không có gì. Chẳng qua là đêm nguyên tiêu…Á” Kim Huyền còn chưa kịp nói hết đã bị Tiểu Thanh đá cho một cước, nàng cung kính nói với Mặc Viên và Bạch Nhất Quân: “Chủ tử, tiểu thư, thuộc hạ ‘hộ tống’ Kim đế về trước.”

Dứt lời liền trừng Kim Huyền một cái như thể đang nói ‘ngươi im không ai nói ngươi câm’ rồi nhanh chóng kéo hắn đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

Mọi người: “…”

Cái này mà gọi là hộ tống hả? Giống như đem đi diệt khẩu hay hủy thi diệt tích các loại hơn ấy!

Ám vệ của Kim Huyền: “…”

Nhìn vẻ mặt vui vẻ chịu ngược của chủ tử nhà mình liền hóa đá. Bọn họ nên làm gì đây??? Có nên cứu giá hay không đây???

-------------------------

Tiểu Thanh lôi Kim Huyền đi một mạch thật xa rồi mới buông hắn ra.

Nàng nhìn hắn đầy nghiền ngẫm. Kim Huyền cũng rất thoải mái để nàng nhìn cho đã. Và nhân lúc hắn không để ý Tiểu Thanh liền… co giò bỏ chạy!

Tên đáng hận này, nàng đang muốn trốn hắn mà hắn lại tự dẫn xác đến tìm nàng! Ủa?? Ai mượn đâu chứ!!!!!!

Kim Huyền đen mặt nhìn bóng dáng đang bỏ chạy trối chết kia. Chết tiệt! Con rắn nhỏ này to gan thật, dám bỏ chạy dưới mí mắt của hắn? Có phải hắn đã quá dung túng nàng rồi không? Hổ không ra oai thì nàng cho hắn là mèo bệnh à? Phùng Tiểu Thanh, được lắm!!! Đợi mà xem!!!!!

Kim Huyền nghiến răng phẩy tay áo nhanh chóng đuổi theo bóng người ở đằng xa.