Cô vừa nói xong thì nữ sinh kia đã đen mặt.

Nữ sinh thấy cô còn trẻ, vốn đang nghi ngờ bằng cấp của cô nên đặt câu hỏi muốn làm cô bẽ mặt, nào ngờ cô tuôn một tràng khiến cô ta chẳng thể nói được gì nữa.

Giảng viên này không tầm thường như cô ta nghĩ, cô ta mới là kẻ tầm thường.

“Nữ sinh kia, đặt câu hỏi gì ngớ ngẩn thế hả?”.

Hiệu trưởng lên tiếng khiển trách

“Em thật sự xin lỗi cô”.

Nữ sinh cúi mặt xuống, run run cả người.

“Không sao, câu hỏi của em rất hay, em rất mạnh dạn khi có thể đứng dậy thay các bạn hỏi tôi câu này”.

Cô không muốn doạ nữ sinh kia làm gì, dù sao sau này cô còn phải giảng dạy một thời gian không thể để sinh viên có ấn tượng xấu về cô được.

“Cô giáo còn trẻ mà ăn nói già dặn thế”.

Lúc này một giọng nam cất lên đầy chế giễu.

“Bạn học này, em tên gì?”.

Thẩm Nhã Tịnh hỏi cậu

Cậu ta bất ngờ, ở đây ai mà chẳng biết cậu ta chứ.

Cậu ta là con trai của Lục Mạn Nguyệt, cháu trai của người đã ra đi cách đây 5 năm của nhà họ Lục là cháu họ của Lục Vĩ Thành.

Cô không biết cậu ta sao, thật nực cười.

“Tôi họ Lục, tên Trì là cháu ngoại duy nhất của nhà họ Lục”

“Ừ rồi sao? Em tính làm loạn ư?”.

Cô thầm nghĩ không biết tên nhóc nào có lá gan to như vậy hoá ra là người nhà họ Lục sau này tên nhóc này phải gọi cô một tiếng mợ, thôi để mợ đây dạy dỗ cháu vậy.

Cô không biết hôm nay cô khiến cho bao sinh viên đi tới bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Ở đây dù có là hiệu trưởng đi chăng nữa cũng không ai dám khiển trách Lục Trì vậy mà hôm nay cô không những khiến cậu bị quê mà còn thách thức cậu.

“Tôi biết các em ở đây đều là con nhà giàu, có điều kiện, có quyền lực nhưng khi các em bước vào một nơi gọi là trường học thì tất cả đều bình đẳng như nhau.

Tôi chỉ nói một lần, ở tiết của tôi ai làm loạn tôi đánh trượt vĩnh viễn đừng mơ tới chuyện tốt nghiệp”

Tất cả đều im lặng, Lục Trì là người tức giận nhất

“Cô dám ư?”

“Em không tin cứ thử”.

Làm sao mà cậu dám thử chứ, bình thường cậu hóng hách vậy thôi nếu để mẹ cậu biết ở trường cậu làm loạn không lo học hành chắc cậu sẽ không sống yên ổn mất.

Cậu đành bất lực ngồi xuống.

“Chúng ta bắt đầu học”

Sau khi tiết học kết thúc, cô nhận được tin nhắn của Lục Vĩ Thành.

“Em đang ở đâu?”

“Trường Đại học Nam Hà”

“Tôi qua đón”

“Không cần, em đi rồi, ở gần Trường có quán trà Star Milk Tea, anh đến đó đi”

Nói rồi cô đến quán trà gần trường chọn một góc ngồi.

Khoảng 10 phút thì anh đến, thấy bóng dáng quen thuộc của cô anh đến gần

“Xin lỗi, để em chờ rồi”

“Không sao, em cũng vừa mới đến"

Từ công ty anh đến đây khoảng cách là rất xa ấy vậy mà trong khoảng 10 phút anh đã đến, nhìn dáng vẻ của anh là cô cũng đoán được anh đi nhanh thế nào chỉ vì sợ trễ hẹn với cô.

“Lần sau anh lái xe chậm lại thôi”

Anh nhìn cô, ánh mắt hiện lên tia ấm áp.

Cô đang lo cho anh sao? Anh còn chưa nói mình phải chạy với vận tốc 200km/h mới có thể đến gặp cô mà cô đã đoán ra rồi.

“Em là đang lo cho anh ?’’

Cô im lặng, cúi đầu mặt hơi đỏ, cô không trả lời anh.

Anh chỉ khẽ cười, không chọc cô nữa.

“Nghe nói em không đến công ty chỉ làm giảng viên Đại học”

“Vâng em vừa mới nhận việc vào sáng nay”

“Không gặp khó khăn gì chứ?”

“Sáng nay có chút rắc rối với cháu của anh đấy?”

“Cháu của anh là ai?”.

“Anh còn hỏi em? Lục Trì không phải cháu anh à?”

“Cái tên này nghe quen quen, hình như nó là cháu anh thật”.

Cô cạn lời với anh luôn, cháu mình mà cũng không nhớ.

Vậy anh để ai trong mắt chứ?

(Lục Trì:…, hôm nay tôi bị quê hơi nhiều nha)

“Nó gây rắc rối cho em à?”

“Cũng không hẳn, chưa kịp gây rắc rối đã bị em giáo huấn rồi”

Anh cười bảo:”Làm tốt lắm, sau này nhờ em rồi”

Anh đưa một tập tài liệu lên trên bàn

“Đây là bản hợp đồng đã sửa lại em xem đi?”

Trọng tâm vấn đề đây rồi, sau khi đọc xong bản hợp đồng mới, cô khẽ nhíu mày nhìn anh.

Bản hợp đồng dường như vẫn giữ nguyên một số điều khoản chỉ là được thân mật với nhau, được can thiệp vào các mối quan hệ của nhau.

Trong đó ghi rõ cô phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ, anh phải hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng trong thời hạn 3 năm.

Sau 3 năm nếu hai người có tình cảm với nhau thì hợp đồng mất hiệu lực.

“Cái này…” Cô không nói nên lời nhưng bản hợp đồng mới được anh đưa ra rất hợp tình hợp lí, cô lại nhớ đến bà nội, ánh mắt nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó.

“Tôi không ép buộc em làm gì quá đáng trong vòng 3 năm, chỉ cần em làm tròn nghĩa vụ của một người vợ là được.

Ngược lại tôi cũng sẽ làm tròn nghĩa vụ của một người chồng’

“Nghĩa vụ của một người vợ là gì?”

“Chỉ cần ở bên cạnh tôi là được”

“Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?”

“Sao em muốn gì thêm à?”

Anh hỏi ngược lại cô, cô đúng là không đòi hỏi gì nữa mà cô cũng không dám đòi hỏi.

Cái con người này, cô khách sáo nói một câu mà anh lại bắt bẻ.

“Được rồi, đồng ý”.

Nói rồi cô ký vào bản hợp đồng.

Cô đưa bản hợp đồng cho anh giữ, dù sao nếu để ở chỗ cô dễ bị lộ và vì cô cũng không quan tâm lắm, sau ba năm sẽ giải thoát thôi.

Nhưng cô đâu ngờ, kể từ giây phút cô đưa bản hợp đồng cho anh, chính cô đã không thoát khỏi anh được.

“Ngày mai chúng ta đi đăng kí kết hôn đi”.

Anh đề nghị.