Chúng nó cùng tôi đều bị triệu hồi lên phòng giám thị.

Cơ thể tôi lúc này đau nhức không chịu được, quần áo còn bị bẩn nữa. Dính phải cái nước ở nhà vệ sinh, tuy không phải là cái nước mà ai cũng hiểu nhưng nó cũng dơ vậy.

Tôi là đứa ở sạch sẽ nữa, càng không thể chịu nổi.

Bọn kia bị bắt gọn một đám, đứng bên phải tôi. Chúng nó gây ra tội, bị thầy giám thị Châu bắt còn chưa chừa mà liếc liếc tôi như thể oan ức lắm vậy đó.

Tôi khoanh hai tay, cúi gằm mặt, không thèm đếm xỉa đến tụi nó một chút gì.

Lúc này, tôi mới lật lại quá khứ cách đây mười phút trước. Tại sao trong lúc tôi đang đáng thương như thế lại không có ai ra giúp? Cuối cùng tụi nó thỏa mãn rồi, thầy mới chạy tới?

Ôi, ông trời đùa con quá rồi đó.

Tôi có hơi ấm ức, mím chặt môi.

" Mày chết đi là vừa con ạ." Một thằng hùng hổ quay mặt qua, lăm le.

" Nó chết chắc rồi. Tụi mày yên tâm đi, không sao đâu." Thằng cầm đầu mạnh mồm nói như thế.

Tôi ngước mặt lên, quay sang nhìn tụi nó một cái. À, không phải nhìn bình thường đâu, tôi đang trợn mắt trừng mí với tụi nó đó.

Mũi tôi thở ra phì phì như một con bò tót nhìn thấy tấm vải đỏ vậy.

Tôi tức lắm.

Tôi nghĩ, về sau, tôi cũng sẽ không quên nổi ngày hôm nay, quên những việc mà tụi nó vừa làm khi nãy.

Thu lại tầm mắt, tôi chợt phát hiện, đằng xa xa có bóng dáng của mấy vị phụ huynh. Trong những người đó, tôi thấy một người phụ nữ ăn vận bình thường, đầu tóc cũng búi thấp, khuôn mặt vừa lo lắng vừa tức giận.

Trái tim tôi đập mạnh một cái.

Đến bây giờ tôi mới sực nhớ đến một chuyện khác kinh dị hơn những nỗi đau mà tôi vừa nếm trải.

Nhìn thấy bóng dáng mẹ mình sắp đi tới gần, hai chân tôi bỗng dưng lại nhúc nhích, muốn xoay gót rồi phóng thẳng vào phòng vệ sinh một lần nữa.

Tôi bỗng dưng sợ đối mặt với mẹ. Tôi sợ nhìn thấy đôi mắt kia giận dữ với tôi. Tôi sợ mình lại làm mẹ buồn, sợ phải lắng nghe những câu nói chỉ xuất phát khi mà tức giận đỉnh điểm.

Tôi siết chặt hai cánh tay trước ngực, duy trì một tư thế cúi mặt.

Nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Đôi mắt tôi liếc nhìn đôi giày màu nâu kia đang đứng thật gần mình, chỉ cách khoảng vài xăng ti mét thôi.

Tôi bất an mím chặt môi mình.

Vì không ngẩng mặt lên nhìn nên tôi không rõ biểu tình của mẹ là như thế nào. Giận dữ, phẫn nộ, hay là xót xa?

Hai người phụ huynh khác cũng bắt đầu vào phòng của giám thị để giải quyết chuyện của con họ.

Chúng tôi đứng bên ngoài này, im lặng phăng phắc.

Bên trong bắt đầu chào hỏi lẫn nhau, sau đó trực tiếp đi vào vấn đề.

Tôi khoanh hai tay ép sát ngực, chẳng mảy may làm ra hành động nào khác thường. Còn đám bên kia thì vẫn nhoi nhoi lên được.

Chúng nó quay đầu nhìn vào cửa kính, sau đó ghé tai nhau thì thầm gì đó. Tôi hạ mi mắt, cố gắng chờ đợi thời gian đang từng chút một trôi qua.

Một lúc sau khi thảo luận với nhau, tôi nghe thấy có tiếng của người phụ nữ nức nở, van xin. Tim tôi như vừa bị đánh thuỳnh vào một cái thật mạnh.

Vội vàng quay đầu nhìn qua lớp cửa kính, tôi nhìn thấy mẹ mình đang cúi người để mà xin lỗi hai người kia.

Cái chuyện quái gì thế?

Tôi trừng lớn nhìn đau đáu vào tấm cửa kính. Ánh nhìn của tôi hung hăng đến mức muốn đục thủng một lỗ hỗng thật lớn trên đó.

Hai nắm tay siết chặt lại, tôi dặn lòng không nên mở cửa rồi hồ đồ tiến vào trong.

Mẹ tôi vẫn xoa xuýt hai bàn tay:

" Tôi thật lòng xin lỗi. Con trai của tôi còn quá nhỏ, nó không biết phân biệt đúng sai. Xin hai người lượng thứ..."

" Tôi sẽ dạy dỗ lại thằng bé..."

Dạy dỗ lại là như thế nào?

Mẹ à, con không làm gì sai hết.

Tại sao vậy? Tại sao vậy mẹ?

Lúc này tôi liếc nhìn sang phía của hai vị phụ huynh kia. Quần áo của họ nhìn sơ qua liền biết là loại đắt tiền, phong thái cũng rất là sang trọng, uy quyền.

Nhất là trên người họ, tôi ngửi thấy mùi tiền.

Một kho tiền rất lớn được ấy.

Tôi nhìn họ xong, lại quay sang nhìn đám khốn nạn bên kia, chỉ thấy chúng nó đang thở ra nhẹ nhõm.

Khóe miệng tôi giật giật liên hồi.

" Mày thấy chưa? Kẻ giàu là kẻ thắng!"

Thằng cầm đầu bỗng bước qua chỗ tôi, quát lớn một câu đầy ngạo nghễ như thế rồi nhếch môi cười mỉa. Tôi căm tức nhìn nó bằng nửa con mắt.

Một hồi sau mới có thể nói được:

" Ba mẹ của mày ở trong kia đúng không?"

Nó vẫn hất cằm, " Phải, thì sao?"

Tôi bỗng dưng cười lạnh một cái.

" Ba mẹ mày đúng là có tiền thật đó, nhưng dạy dỗ con cái thì còn thua xa gia đình tao."

" Mày!!" Nó lập tức túm lấy cổ áo của tôi.

Nhưng ngay lúc ấy, giám thị Châu lại bước ra khỏi phòng, giữ lấy tay của thằng láo lếu kia đẩy ra.

" Đứng trước phòng giám thị mà còn dám gây gổ đánh nhau nữa hả? Loạn quá rồi đó."

Thầy gầm lên như thế, quét đôi mắt lạnh lẽo nhìn chúng nó. Chúng nó nín khe không dám manh động.

Tôi thở mạnh một cái, đưa tay chỉnh lại cổ áo.

Thầy Châu bỗng quay sang nhìn tôi một cái, cũng không biết thầy đang nghĩ gì mà lại xoa nhẹ đầu tôi một cái.

Sau đó thì dẫn tôi đến phòng y tế, bảo cô y tế xem xem tôi có bị thương chỗ nào không.

Khi thầy Châu nắm lấy tay tôi dẫn đi, bỗng dưng tôi căng thẳng tột độ. Đây là lần đầu có người đối tốt và dịu dàng với tôi như thế này đó.

Tôi không biết mình đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy rất cảm kích và xúc động. Cô y tế khẽ nhìn tôi một cái rồi cầm tay tôi lên xem qua quýt, cuối cùng thì hỏi:

" Mấy đứa đó còn làm gì khác không?"

Tôi ngẩn ra một giây, sau đó thì lắc đầu.

Chúng nó chỉ lột đồ tôi thôi, có thằng cầm đầu ngắt véo tôi nhưng nói chung là không bị thương gì nghiêm trọng. Tôi cũng không muốn người ta nhìn mình đầy kiểu thương hại kia.

Tôi cảm ơn cô xong thì trở về phòng giám thị.

Lúc này mẹ tôi đã ra ngoài rồi. Khi nhìn thấy bóng mẹ đang lóng ngóng nhìn xung quanh để tìm tôi, bước chân tôi lại càng vội vàng hơn.

Cứ nghĩ khi mà tôi xuất hiện trước mặt, mẹ sẽ ôm tôi vào lòng, xuýt xoa hỏi tôi có đau chỗ nào không, có bị thương gì nặng không hay đại loại là đi về thôi, không sao rồi.

Nhưng mà khi tôi chạy lại chỗ mẹ, gọi một tiếng đầy ủy khuất thì mẹ quay lại nhìn tôi, rất lạnh lùng.

Bước chân tôi đứng khựng lại, mọi thứ tôi vừa nghĩ phút chốc tan biến như mây khói.

"...Mẹ?" Tôi ấp úng không biết có nên tiến lên không.

Mẹ vẫn đang nhìn tôi chăm chú, sau đó thì bước nhanh lại, rất dứt khoát mà cho tôi một bạt tai.

" Mau về nhà!"

Ba từ mà tôi mong đợi được nghe mẹ nói, vốn dĩ không phải là ba từ đó. Kỳ thực, tôi rốt cục đã chờ mong cái gì thế?

Cái bạt tai chát chúa kia làm cho bọn khốn kia còn phải giật mình. Một số đứa thì đã chạy về lớp, còn thằng cầm đầu thì liếc mắt lén lút nhìn mẹ và tôi.

Một lúc sau, tôi thấy ba mẹ nó bước ra, xoắn xuýt lên không biết con họ có bị gì không.

Tôi nhìn lại bản thân mình, chợt nhận ra, quá khác biệt.

Mẹ tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn gia đình bên kia rồi uất ức cúi đầu, đi đằng trước. Tôi mải xoa vết đau trên mặt, một lúc sau mới nhanh chân đuổi theo mẹ mình.

Khi về đến nhà rồi, mẹ tôi lập tức nắm lấy tay tôi, lôi xềnh xệch lên cầu thang. Sau đó mẹ hướng phòng ngủ của tôi, đẩy tôi vào trong.

Đứng chắn trước cửa, đôi mắt mẹ vẫn giận dữ như vậy.

" Hôm nay tao đã nhục nhã đi cầu xin người ta như vậy, mày có sáng mắt ra chưa hả thằng con trời đánh này? Người ta có lỗi, nhưng người ta có tiền. Người ta mỗi năm quyên góp cho trường không ít, giờ thì trường dám hó hé cái gì? Mày sao không yên lành học tập mà đi gây sự đánh nhau thế hả?"

Tôi ngước mắt nhìn mẹ tức giận quát một trận. Tôi còn thấy khóe mắt mẹ ươn ướt, đỏ hồng.

Theo phản xạ, tôi lần nữa khoanh hai tay, cúi đầu im lặng, không dám nói gì hết. Nhưng trong thâm tâm, tôi biết mẹ đang khóc là vì cái gì.

Mẹ biết người ta có lỗi nhưng mẹ không thể lên tiếng lấy lại công bằng cho tôi. Mẹ cũng rất khổ sở...

Tôi biết mẹ rất khổ sở mà.

" Mẹ, con xin lỗi. Con không như thế nữa đâu."

Tôi bỗng quỳ gối trên đất, rất thành tâm xin lỗi mẹ.

" Cứ ở trong phòng cho đến khi biết lỗi thực sự đi. Mẹ cũng mệt quá rồi."

Nói xong, mẹ tôi đóng cửa lại, khóa chốt.

Tôi giật thót mình, ngẩng đầu lên nhìn thì đã không thấy gì khác ngoài cánh cửa màu nâu kia nữa.

Tôi mơ màng nằm hẳn ra sàn nhà, ngẩn người nhìn lên trần nhà. Gian phòng lại im lặng như ban đầu nữa rồi.

Mơ màng như thế cho đến khi tôi giật mình tỉnh dậy mới phát hiện, mình ngủ quên từ trưa đến giờ.

Uể oải ngóc đầu dậy, tôi ngó ra ngoài cửa sổ, thấy trời đã tối lịm. Đứng dậy, tôi gõ cửa phòng kêu mẹ.

Tôi đói quá, trưa đến tối vẫn chưa có gì trong bụng.

Sau khi kêu mẹ được hai phút thì cửa phòng mở ra. Mẹ tôi đứng trước mặt, biểu tình vẫn không khá hơn là bao.

Tôi không rõ lý do vì sao nhưng tôi cảm thấy bất an vô cùng.

" Mẹ, con đói quá..." Tôi thì thầm trong miệng.

Lúc này bên cạnh mẹ còn có chị hai nữa. Tôi ngẩn một giây nhìn hai người đó, sau mới hỏi:

" Có gì không ạ?"

" Phi." Mẹ tôi bất ngờ lên tiếng, " Con, vẫn chưa thôi cái suy nghĩ kia sao?"

Suy nghĩ kia?

Tôi chớp mắt, thật sự chưa động não kịp để hiểu câu hỏi của mẹ. Thêm vài giây ngắn ngủi nữa, tôi chợt giật mình, bước chân tự khắc lùi về trở vào phòng.

Tôi đột nhiên có cảm giác sợ hãi khi đối mặt chuyện này với mẹ mình.

" Mẹ, ý của mẹ là..." Tôi định hỏi, ý của mẹ là sao? Nhưng tôi đã hiểu rồi mà, giả vờ làm gì nữa?

Mẹ tôi lúc này chợt nhanh chân bước đến chỗ tôi, giữ lấy cánh tay của tôi dằn xuống thật mạnh.

" Nói! Có phải mày lại chưa hết bệnh hay không??"