Người bên ngoài nghe thấy bên trong mời vào thì liền bước vào, còn tưởng là ai cơ hóa ra là bạn tốt của anh

"Sao rồi, đang yên đang lành lại nhập viện vậy?" Lăng Viễn tiến đến trêu đùa anh, anh cũng không chịu thua cười nói

"Được phúc của cậu đến, chắc bây giờ ở cổng bệnh viện đang động nghịt nhỉ"

Lăng Viễn cười "Cậu lại đoán đúng rồi"

"Cũng không đông lắm đâu tại vì em đã cho người dẹp hết rồi" Có một người không mời mà tới từ từ bước vào, không ai khác chính là em gái yêu quý của Lăng Viễn cô ả già chua già chát khi chỉ mới 19 tuổi - Lăng Di

Cô từ trong nhà tắm bước ra, thấy có người đến thì cô cũng lễ phép chào hỏi "Chào anh, chào chị, hai người đến thăm! "

"Phì" Cô đàn nói tự dưng anh lại chen vào đã thế lại còn cười làm cô cực kì tức giận, tên này bị gì vậy, đang yên đang lành tự nhiên cười cô còn ả Lăng Di thì tức giận, bàn tay siết chặt hình lắm đấm

Sau một hồi cười như lắc lẻ anh mới quay lại nhìn cô và nghiêm túc nói "Đây là Lăng Viễn bạn tôi và đây là Lăng Di, em gái của Lăng Viễn năm nay chỉ mới 19 tuổi"

Lăng Di lại càng tức giận hơn, như này chả khác nào lại cười vào mặt cô ta, cô trố mắt nhìn ả ta.

Thật sự là 19 tuổi sao cái gì mà già vậy còn cái mặt tấn phấn kia là gì nữa

"Thật sự! thật sự là 19 tuổi" Cô đi lại gần Lăng Di hỏi khiến ả ta tức giận gắt lên

"Cô hỏi làm gì" Tự nhiên cô ta phát điên và hét vào mặt cô khiến cô giật mình, Lăng Viễn ở gần đó cũng vội vàng ngăn em gái mình lại lên giọng dạy giỗ "Em làm cái gì vậy?"

Rồi Lăng Viễn lại nhìn cô "Thay mặt Lăng Di xin lỗi em"

Cô gật đầu cười trừ nhưng cũng không quên nói thêm "Nếu thật sự là 19 tuổi thì chị khuyên em lên tháo cái lớp phấn đó ra, da của mấy đứa trẻ như vậy rất non sẽ hỏng da đấy vả lại còn có hãng hàng như nào! "

Lăng Di quay đầu lại chạy lại phía cô khiên Hàn Lãnh vội vang tiến đến ôm cô vào lòng để bảo vệ cô, ả ta lướt qua anh rồi lại lớn giọng với cô "Ý cô nói tôi dùng hàng fake"

Cô nhìn Lăng Di một hồi, từ nãy đến giờ cô nhịn ả ta đủ rồi, đã cố nói chuyện nhẹ nhàng với ả ta mà cô ta cứ sửng cồ lên như vậy, vậy thì đừng trách cô

"Đúng, ý tôi là vậy đó"

"Mày! " Ả ta giơ tay định tát cô thì bị một bàn tay khác ngăn lại.

Hàn Lãnh nhìn ả ta mất kiên nhẫn phun ra một từ "Cút"

Lăng Viễn thấy tình hình căng thẳng mà cũng biết tính bạn mình lên vội vang kéo Lăng Di đi, người mà khiến Hàn Lãnh phải nhập viện chắc cũng không hiền lành gì, vẫn lên đưa lăng Di ra khỏi vợ chồng nhà này

"Vậy tôi xin phép" Lăng Viễn kéo Lăng Di đang phát điên ra ngoài

Cô nhìn theo trong lòng khó chịu "Cái loại chó má gì nữa đây"

Anh nhìn cô tỏ vẻ bất ngờ "Chửi bậy sao?" Cô nhìn anh đi lại giường ngồi xuống trả lời

"Thỉnh thoảng khi tôi ức chế quá thôi"

"Vậy tính ra những lần nói chuyện của cô với tôi lần trước không làm cô ức chế tới mức chửi bậy nhỉ" Cô nhìn anh hơi bất ngờ nhưng cô bỗng nhận ra, hình như những lần đó cô đều cho rằng đó là cảm giác tức giận nhưng cô không thể phủ nhận là nói chuyện với anh rất vui

Anh mỉm cười như đoán được tâm tư của cô "Im lặng là đồng ý đấy nhé"