Tại phòng Tiểu Hoa, nàng mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Dương Tuyết cùng A Mẫn con gái của Trịnh tướng quân, cả ba người dịu dàng hòa nhã tạo nên bức tranh đẹp tựa lòng người:

-Nhị vị tỉ tỉ đến phòng muội có điều chi dạy bảo ạ?! – Tiểu Hoa rót trà.

-Chúng ta làm sao dám dạy bảo con gái của Mã tướng quân Tâm Cát quốc chứ?! – nữ nhân A Mẫn cười khẽ.

-A Mẫn đừng nói càn, Mã tiểu thư, muội không phiền lòng chứ?! – Dương Tuyết tao nhã uống trà nhìn nàng thâm thúy.

-Dạ, không! Lời hai tỉ muội sẽ lắng nghe theo! – Tiểu Hoa cúi đầu.

-Muội như thế khiến ta thật áy náy để ta rót trà mời muội!

Tiểu Hoa nhíu mày nhìn cử chỉ nàng ta, rõ ràng là có ý mà. A Mẫn đưa chén trà lên nhìn nàng mỉm cười, Tiểu Hoa cười khẽ uống cạn ly trà:

-Đêm khuya rồi, chúng ta cũng không làm phiền muội nữa, cùng nhau cố gắng hầu hạ hoàng thượng! – Dương Tuyết đứng lên.

-Đúng thế, toàn tâm hầu hạ hoàng thượng! – A Mẫn che miệng cười nhẹ.

-Vâng, cung tiễn nhị vị tỉ tỉ! – Tiểu Hoa cúi người đứng ngay cửa chờ các nàng đi.

Mộ Dung Nguyệt tung hứng đi tới biệt viện của Tiểu Hoa thì:

-Nha đầu, làm sao mà tâm trạng lại vui vẻ như vậy.. chẳng lẽ đi tới gặp ta?! – Hiên Viên Cảnh bỗng xuất hiện bên cạnh khiến nàng giật mình một phen.

-Mộng tưởng à..tránh ra đi! – Mộ Dung Nguyệt bĩu môi giờ mới để ý, biệt viện Tiểu Hoa cạnh tẩm cung của tam vương gia Cung Thân vương hắn.

-Hôm nay chúng ta hò hẹn vậy..đi thăm tỉ muội tốt của ngươi sao?!

-Không liên quan đến ngài!

Cả hai đi vào liền thấy hai mỹ nhân đi ra, Dương Tuyết thức thời cúi người hành lễ:

-Tham kiến Cung Thân vương, vương phi cát tường!

-Hồ nháo, ngươi..um..! – nàng định khẳng định lại thân phận thì.

-Vương phi, chúng ta tiếp tục đi thôi, các ngươi lui! – Hiên Viên Cảnh bịt miệng nàng lại rồi phất tay.

-Ngươi làm gì thế hả..có biết làm thế thì uy danh của hoàng thất bị tổn hại không? – nàng đánh tay hắn ra lạnh giá nói.

-Chỉ cần chúng ta vui thì ta không cần biết uy hại đến thứ gì, nàng còn muốn đi thăm tỉ muội tốt không hay đổi qua chúng ta đi dạo chơi riêng? – Hiên Viên Cảnh nâng cằm nàng lên.

-Đê tiện!

Mộ Dung Nguyệt quay người rời đi, Hiên Viên Cảnh cười khẽ tay chấp sau lưng tiêu soái đi theo.

Đến trước cửa phòng nghe thấy động tĩnh Mộ Dung Nguyệt liền chạy nhanh tới thấy Tiểu Hoa nằm gục dưới đất liền mất bình tĩnh:

-Tiểu Hoa..làm sao..làm sao lại vậy?

-Đừng lo..ta..um! – Tiểu Hoa chảy máu ra khóe miệng, ngất đi.

-Tiểu Hoa..!

-Bình tĩnh, để ta bồng nàng ta lên giường, ngươi bắt mạch giúp nàng ta chế thuốc! – Hiên Viên Cảnh cúi người bổng Tiểu Hoa lên giường nằm.

Mộ Dung Nguyệt hít sâu một hơi, lấy bình tĩnh bắt mạch cho nàng ta..quả nhiên có độc mà, lấy trong người ra viên Tinh Túy đan của Hiên Viên Thanh luyện cho nàng cho Tiểu Hoa uống rồi bước tới bàn xem xét..trà này quả nhiên là hai nữ nhân đó.

Hiên Viên Cảnh nhìn nữ nhân đang sắc mặt thâm trầm lạnh băng liền thấy thú vị, nàng ta mặc kệ sự đời mà dám gọi đích danh của hoàng thất, dám chống đối lại thái hậu, dám trước mặt bá quan xé y phục vũ khúc..làm ra nhiều chuyện kì lạ nhưng khi thấy người thân gặp chuyện thì chẳng khác gì một nữ tử bình thường, vẫn yếu đuối vẫn sợ hãi và muốn được che chở.

-Hiên Viên Cảnh..ngươi về trước đi, ta ở lại chăm sóc Tiểu Hoa! – nàng lạnh nhạt.

-Chuyện này ta sẽ tìm hiểu!

-Không cần..ta đã biết ai rồi, kẻ đó nhất định không thể nào bình ổn được!

Hiên Viên Cảnh nhếch môi rời đi, quả là nha đầu thông minh chỉ mới nhìn qua ba ly trà liền biết ai là kẻ gây độc, ai là kẻ chủ mưu..nếu để nàng bên cạnh nhất định sẽ có lợi rất nhiều..vị trí mẫu nghi thiên hạ này không ai xứng hơn nàng được.

---

Ngày hôm sau, Tiểu Hoa mơ màng tỉnh giấc liền thấy Mộ Dung Nguyệt ngã đầu ngụ gục bên cạnh nàng liền đau lòng tội lỗi, nàng đưa tay lên ngực..độc đã biến mất thậm chí hiện giờ nội công của nàng cũng bắt đầu có tiến triển hơn.

Mộ Dung Nguyệt bị làm tỉnh giấc, nàng nhìn Tiểu Hoa mỉm cười nhẹ..ngồi dậy liền thấy cung nữ đi vào mang chậu nước:

-Mã tiểu thư..ta mang nước vào giúp người lau mặt! – cung nữ run rẩy.

-Làm sao lại run rẩy như vậy. ngươi có điều gì mờ ám hay..muốn hạ độc vào ai? – Mộ Dung Nguyệt bước tới.

-Nô tì không dám..nô tì không hề hạ độc gì cả!

Cung nữ nhìn thấy vương lệnh có chữ Sát liền run rẩy quỳ xuống, nàng ta là Sát Tôn vương phi..người làm mưa làm gió mà chưa có ai dám ra tay trừng phạt..đắc tội phải nàng thì chỉ có chết thôi sao?.

Mộ Dung Nguyệt khẽ nhếch môi, lấy chậu nước giúp cho Tiểu Hoa lau mặt rồi nói lạnh:

-Quay về nói với ả..ả đã rất hay, đã chọc giận được ta đấy! Cút đi!

-Nô tì cáo lui..! – nàng ta tháo chạy đi.

Tiểu Vân mang chậu nước vào cho Mộ Dung Nguyệt, y phục cũng sẵn sàng cho nàng thay. Nhìn thấy Tiểu Hoa cũng mỉm cười chào hỏi rồi nói:

-Tiểu thư, chúng ta vẫn nên lui về trước, để người khác thấy không hay cho Tiểu Hoa cô nương!

-Được, Tiểu Hoa, tối nay ta sẽ giúp ngươi trả thù nên bây giờ cứ tịnh tâm mà suy nghĩ việc biểu diễn nhé! Ta đi đây!

---

Tối đến, cung yến bày dọn đầy đủ, quan thần được triệu kiến cũng đầy đủ ngồi vào bàn, hoàng thượng thái hậu sớm đã đến cùng các vị đại thần nhưng sao tiệc vẫn chưa bắt đầu làm cho các quan thần phân vân lo lắng thì..

-Ngũ vương phi yết kiến Thượng Tâm Điện! – tiếng thái giám vang lên.

Mọi người dõi mắt nhìn ra cửa, một thân tử y diễm lệ điểm tô cho y phục là những đóa hoa anh đào tuyệt thế, trên đầu là trâm cài Huyết Ngọc cùng với dây chuyền Tử Dạ châu, nàng tựa tiên nữ giáng thế khiến cho chúng sinh điên đảo...Đôi hài màu tím bước từng bước kiêu sa, tấm lụa trắng mỏng bay theo bước đi của nàng để lại trong lòng hàng vạn nam nhân muôn nghìn nỗi nhớ.

Hiên Viên Sở mỉm cười nhẹ nhàng..quả là mỹ nhân khuynh thành.

Hiên Viên Hạo bất giờ đưa tay lên tim..nàng thật xinh đẹp..đây là phu nhân của hắn.

Hiên Viên Cảnh thích thú với vẻ đẹp kiêu sa của nàng..

Hiên Viên Thanh ôn nhu nhìn nàng, tiên nữ thoát tục trần thế khiến bao người say mê..nàng thật biết làm người khác chú ý.

-Mộ Dung Nguyệt tham kiến thái hậu, hoàng thượng, Cung Thân vương, Thanh Phong vương, Sát Tôn vương cát tường! – nàng kiều diễm nhún người.

- Không cần đa lễ, Nguyệt nhi hôm nay tuyệt thế khác người làm cho bổn cung thật vinh hạnh khi có con dâu như thế! – Thái hậu mỉm cười ôn nhu.

-Nữ nhi khiến thái hậu cười chê! – nàng mỉm cười e lệ.

-Được rồi, mau an tọa!

Mộ Dung Nguyệt gật đầu nhẹ, liếc nhìn bên cạnh Hiên Viên Hạo là Hàn Uyển, tay siết chặt lại nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười nhẹ nhàng, bước lên ngồi cạnh hắn:

-Vương gia, thần thiếp mạo muội xin phép ngồi cạnh!

Hiên Viên Hạo nhìn nàng..đang là chọc tức bổn vương hay sao..

Yến tiệc được bắt đầu, người thứ nhất là Dương Tuyết tiểu thư, được cho là tuyệt vũ nữ của Hỏa Chi quốc, nàng có những vũ khúc khiến ta trầm mê..hôm nay nàng lại mang đến một điệu vũ mới dâng lên hoàng thượng.

Mộ Dung Nguyệt nhếch môi, để xem ngươi làm được bao nhiêu. Tiếng đàn đánh lên, những vũ công lần lượt tiến ra và cuối cùng là Dương Tuyết tuyệt thế trong bộ hồng y cùng chiếc quạt lông trắng. Nàng uyển chuyển nhẹ nhàng, từng cử chỉ tao nhã nhưng lại thập phần quyến rũ, cánh quạt không ngừng đung đưa che đi nửa khuôn mặt để nàng có ánh mắt đưa tình với hoàng thượng dễ dàng..há..cũng giỏi đó chứ.

Vũ khúc hạ màn, mọi người lập tức vỗ tay tán thưởng, Mộ Dung Nguyệt cười khẽ tao nhã uống rượu nghe lời nhận xét:

-Vũ khúc của Dương tiểu thư rất đẹp, làm cho bổn cung rất hài lòng! – Thái hậu mỉm cười nhẹ.

-Tạ ơn thái hậu khen thưởng! – nàng cúi đầu.

-Hoàng thượng, người có muốn nói gì với nàng không? – Thái hậu nhìn.

-Không có, ngược lại thì hình như Nguyệt nhi có vẻ chán nản nhỉ? – Hiên Viên Sở nhìn Mộ Dung Nguyệt đang uống rượu.

-Nguyệt nhi, con thấy vũ khúc đó thế nào?! – Thái hậu quay sang hỏi.

-Chỉ là một vũ khúc tầm thường, nàng ta chỉ lắc dẻo một chút, uyển chuyển một chút mà gọi đó là hay thì thật mất mặt vũ công chúng ta! – Mộ Dung Nguyệt nói nhẹ.

Dương Tuyết nhìn nàng, tay siết lại run rẩy cả người vì tức giận nhưng vẫn cúi đầu hành lễ:

-Kính xin vương phi giúp cho tiện nữ mở rộng tầm nhìn! – Dương Tuyết nói.

-Ngươi thật muốn xem sao..như vậy chẳng phải ngươi sẽ càng thêm thảm hại sao?

-Tiện nữ thật tâm muốn xem, xin vương phi chỉ bảo!

-Được, vậy để ta vũ một khúc cho ngươi xem! – Mộ Dung Nguyệt bước xuống sảnh, cầm lấy cây quạt.

Nhạc công định đánh đàn thì Hiên Viên Thanh mỉm cười ngồi xuống, bàn tay đẹp đẽ đặt lên đàn..từng nhịp đàn vang lên. Mộ Dung Nguyệt nhếch môi, bật quạt ra nhún người di chuyển, cánh quạt thướt tha uyển chuyển, không hề có ánh nhìn nào chậm lại cho hoàng thượng cả mà nàng hoàn toàn say mê vào khúc nhạc..cứ như một vũ nữ tuyệt thế..nhanh chậm uyển chuyển mắt chỉ tập trung vào cây quạt, cử chỉ tao nhã..thì ầm một tiếng,nàng đá bay ly rượu trên bàn của Thập công chúa lên, nhẹ nhàng xoay người đưa cánh quạt đón lấy rồi cúi người trước Hiên Viên Sở:

-Hoàng thượng..mời dùng tửu vị!

Hiên Viên Sở hoàn toàn bị đắm chìm nghe thấy tiếng nàng liền nhấc tay cầm ly rượu mà uống, thái hậu ngồi bên cạnh cũng bị thất thần và rồi Hiên Viên Ngọc không kiềm chế được vỗ tay lớn:

-Ngũ tẩu thật giỏi, như thế mới gọi là vũ khúc chứ!

Toàn Thượng Tâm Điên vỗ tay lên, ai cũng phải công nhận một điều..vũ khúc của ngũ vương phi đặc biệt xinh đẹp hơn của Dương Tuyết. Mộ Dung Nguyệt gập quạt lại đưa cho Dương Tuyết rồi nói khẽ:

-Ta đã bảo rồi, ngươi sẽ càng thêm thê thảm thôi!

-Tiện nữ được vương phi lãnh giáo rất đúng ạ!

-Được rồi, Dương Tuyết, ngươi an tọa đi! – thái hậu nói nhẹ tâm tình cũng vui lên.

Mộ Dung Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Hiên Viên Hạo, hắn nhìn nàng làm tim nàng đập nhộn nhịp nhưng.. liệu tâm tư của hắn sẽ vẫn như nàng chứ?.

Tiếp theo là tiết mục của hai nữ tử cuối cùng, Tiểu Hoa đánh đàn còn A Mẫn vũ khúc, mọi người cười khẽ nhìn A Mẫn, vừa rồi vương phi mới chỉnh đốn một người nàng chẳng khác nào muốn như Dương Tuyết..thật không biết tự lượng sức.

Mộ Dung Nguyệt liếc mắt nhìn xuống..thì ra là muốn dùng Tiểu Hoa làm nền sao..như thế thì ta sẽ cho ngươi biết ai làm nền cho ai.

-Tiểu Vân..mang hạt sen đến cho ta, càng nhiều càng tốt, ta muốn dùng!

-Dạ!

Tiểu Vân liền bảo người mang hạt sen tới, để bên cạnh Mộ Dung Nguyệt. Hiên Viên Hạo nhíu mày hỏi:

-Nàng định phá nữa à!

-Vương gia, ta chỉ là muốn xem xét tài trí của các nàng..người cũng muốn quản?! – Mộ Dung Nguyệt lạnh nhạt nhìn hắn.

-Tỉ, Hạo ca ca chỉ là muốn..! – Hàn Uyển lên tiếng.

-Ta không muốn nghe tiếng của ngươi! – Đôi mắt nàng sắc rực lên màu đỏ tức giận.

Hàn Uyển im lặng, Hiên Viên Hạo cũng không nói gì chỉ đặt bên bên vai nàng nhẹ nhàng an ủi. Tiếng đàn vang lên..là khúc Tương Tư.. Tiểu Hoa..ngươi đây là muốn bảy tỏ tâm trạng của ta sao.. Cẩm những hạt sen tròn trên tay, Mộ Dung Nguyệt nhìn xuống sảnh..A Mẫn rút kinh nghiệm từ Dương Tuyết không hề dừng ánh mắt trên người hoàng thượng mà là...Hiên Viên Thanh sao..

Búng ngón tay một cái, hạt sen bay vèo ngay chân nàng ta khiến cho nàng ta bị trật nhịp..nhìn lên Mộ Dung Nguyệt..rồi tiếp tục thì..bụp..một phát ngay lưng..bụp..ngay tay..bụp..ngay hông..khiến toàn thân nàng đau đớn, tiếng đàn kết thúc trong mỹ mãn thì vũ nữ cũng bị hành hạ xong xuôi.

-Tiếng đàn của Tiểu Hoa cô nương rất hay nhưng lại bị vũ khúc của A Mẫn ngươi phá hoại đấy! – Hiên Viên Sở nhíu mày.

-Hoàng thượng thứ tội,..là do nàng ta đánh đàn tùy ý khiến ta theo không kịp! – A Mẫn dập đầu nói.

-Thế thì để ta đàn... ngươi bắt đầu lại đi! – Hiên Viên Cảnh mỉm cười.

A Mẫn gật đầu, tiếng đàn của Hiên Viên Cảnh vang lên, nàng ta tiếp tục vũ khúc thì..Mộ Dung Nguyệt không hề ra tay, nàng ta chỉ tao nhã uống rượu khiến cho tâm tư nàng lo lắng không thôi.

-To gan.. trước mặt ta mà ngươi là vũ điệu khúc như thế sao hả! – Thái hậu đập tay xuống bàn khiến cho nàng ta hoảng hốt.

-Tì nữ có tội,mong thái hậu giáng tội! – A Mẫn hoảng hốt.

-Trịnh tiểu thư, ngươi đây là đuọc Cung Thân vương gãy đàn cho múa mà sao cứ nhìn vào ta..chẳng lẽ ngươi muốn quyến rũ ta sao?! – Mộ Dung Nguyệt tà ngà say nhìn nàng ta nói.

-Ngươi..! –nàng ta siết tay lại.

-Được rồi! Kết quả cũng đã rõ rồi! – Thái hậu nói lạnh.

Cả ba nàng quỳ xuống dưới sảnh, mọi bá quan đều im lặng không nói gì, Phượng Tử Loan nhìn ba nàng rồi lắc đầu,thái hậu nhìn sang hoàng thượng, rồi nghe Hàn Uyển nói nhỏ:

-Nữ nhi thấy Dương tiểu thư có phẩm chất để được tuyển làm phi, tuy nàng ta múa không đẹp bằng vương phi tỉ nhưng vẫn là có điệu dáng phi tần..hai người kia thì chẳng có gì đặc biệt!

-Nhìn vào thì ai cũng thấy Mã Tiểu Hoa làm tốt nhất rồi, hai nàng ta làm sao có tư cách làm phi cho hoàng thượng chứ..Hàn Uyển quận chúa, ngươi vẫn nên im đi thì hơn! – Mộ Dung Nguyệt chống cằm nói lạnh.

-Uyển nhi chỉ là góp ý, nàng không cần độc đoán như thế! – Hiên Viên Hạo nghiến răng.

-Hừ..vậy sao..vậy thì cho ta xin lỗi, ta có lỗi quá khi dám nói như thế với Uyển nhi của ngài! – nàng cười khẩy.

-Nàng..!

-Được rồi..người ta chọn là Tiểu Hoa.. từ nay nàng sẽ Hiền Phi của ta! – Hiên Viên Sở cầm lấy lệnh bài bước xuống.

Tiểu Hoa giật mình..nàng đưa tay lên cao nhận lệnh bài...đây chắc là mơ..nàng không ngờ có thể được hoàng thượng chọn..nàng có thể được tận tâm hầu hạ hoàng thượng sao..

-Sẵn có mọi người ở đây, ta xin tuyên bố, Hàn Uyển từ nay sẽ là trắc phi của Sát Tôn vương ta! Thiệp mời hôn lễ ta sẽ đưa các ngươi trong những ngày tới! – Hiên Viên Hạo cầm lấy tay Hàn Uyển giơ cao lên.

-Chúc mừng hoàng thượng, chúc mừng vương gia, song hỉ lâm môn!

Mọi người vổ tay chúc mừng, cười nói vui vẻ.Mộ Dung Nguyệt đập bàn ầm một tiếng thật mạnh, nàng hết chịu nổi rồi.

-Yến tiệc hôm nay kết thúc, mọi người giải tán! – Hiên Viên Sở nhìn nàng lo lắng.

Bá quan văn võ nhìn nhau rồi phụng mệnh rời đi, trong điện chỉ còn những vị đại nhân đang lo lắng nhìn Mộ Dung Nguyệt:

-Nguyệt nhi..con không sao chứ?- thái hậu nhìn nàng.

-Hiên Viên Hạo, ngươi làm như thế là có ý gì hả.. ngươi cưới con gái bảo bối của ta rồi còn muốn nạp thiếp! – Mộ Dương tức giận.

-Mộ tướng quân, xin ngài đừng nóng giận, chỉ hiểu lầm chỉ hiểu lầm! – Hiên Viên Sở hòa giải.

-Không hề hiểu lầm..ta muốn lập Hàn Uyển làm trắc phi! – Hiên Viên Hạo nói nghiêm.

-Ha...! – Mộ Dung Nguyệt bật cười một tiếng.

Mọi người liền lo lắng, Phượng Tử Loan nhíu mày nhìn Hạo nhi nhưng nàng cũng chẳng nói gì..con gái nàng đã là vợ người ta,nàng không thể nào tùy ý nói..vả lại nam tam thê bảy thiếp cũng là chuyện bình thường.

Mộ Dung Nguyệt đứng dậy đi xuống tiền sảnh, đối mặt với Hiên Viên Hạo rồi nói lạnh như băng:

-Hưu thư đâu..ngươi đã quyết định như thế thì từ nay ta không còn bất cứ liên hệ với Sát Tôn phủ và ngươi nữa.. khẩn cầu ngũ vương gia mang hưu thư cho tì thiếp!

-Ta không hưu nàng, và ta vẫn sẽ lập Hàn Uyển..! – Hiên Viên Hạo nói thì.

-Vậy thì..hoàng thượng, ngài còn nhớ nợ ta một phần thưởng khi ở yến hội đón tứ ca không? – Mộ Dung Nguyệt nhìn Hiên Viên Sở trên cao.

-Nàng muốn gì cứ việc nói ta sẽ ân chuẩn! – Hiên Viên Sở nhẹ giọng.

Bịch..lần đầu tiên mọi người chứng kiến được cảnh tượng nha đầu lộng hành không coi hoàng thất ra gì mà giờ đây lại quỳ trước mặt họ..dùng dáng vẻ yếu đuối của một nữ nhi ra khẩn cầu với họ:

- Thân tì nữ là nữ nhi biết rằng phải nghe theo lệnh phu nhưng ta không thể chịu cảnh được chung chồng với người khác, vương gia cùng quận chúa là thanh mai trúc mã tình đầu ý hợp nên muốn cùng nàng ở cùng một chỗ ta cũng có thể hiểu, nay ta khẩn xin hoàng thượng ban cho ta cái chết để ta khỏi phải đau thắt tâm can chết trong dày vò!

- Nguyệt nhi, ăn nói hàm hồ! - Hiên Viên Thanh đau lòng.

- Nguyệt nhi, con hà cớ gì phải làm như vậy?! - thái hậu thương xót.

- Nguyệt nhi, muội quên còn phụ mẫu sao.. muội muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sao? - Mộ Phong nhìn nàng.

- Tiểu bảo bối, dù cho hắn có nạp thiếp thì con vẫn là vương phi vẫn có thể quay về nhà ta ngao du tứ hải chơi đùa mọi thứ! - Mộ Dương dỗ ngọt.

- Hoàng thượng, ngài sẽ không thất hứa chứ?! - Mộ Dung Nguyệt nhìn Hiên Viên Sở, đáy mắt toàn là đau xót.

- Ta không thể, Nguyệt nhi, ta hi vọng nàng có thể bình tĩnh suy nghĩ! - Hiên Viên Sở đau xót.

- Mộ Dung Nguyệt, ngươi hồ nháo đủ chưa hả?! - Hiên Viên Hạo bắt lấy tay nàng kéo nàng đứng lên đối diện hắn.

- Vậy bây giờ ta có thể cưới thêm chồng được chứ?! - nàng nhìn hắn lạnh nhạt khoé mắt đỏ hoe.

- Ngươi điên sao.. làm sao ta có thể để ngươi cắm sừng như vậy!

- Thế sao nam nhân các ngươi có thể còn nữ nhân chúng ta thì không, các ngươi có dục vọng chúng ta chắc không có sao, các ngươi yêu thích vẻ đẹp vậy thì chúng ta không biết thưởng thức à.. nam nhân các ngươi có thể tam thê bảy thiếp, tam cung lục viện, vậy thì cớ sao lại bắt chúng ta chung thuỷ một chồng?! Nghĩa lý như thế nằm ở đâu hả!

Nàng bực tức hét gào lên, giọt lệ cũng rơi ra khiến cho tâm can nàng xúc động không nguôi.. Hiên Viên Hạo sững sốt đưa tay lên thì..

- Nam nhân các ngươi là lũ lười dối người, có từng nghĩ đến tâm can người khác chưa.. ta đã nói nếu ngươi muốn cưới nàng ta thì giao hưu thư đây, còn không.. kiếm đây, ngươi giết chết ta đi! - Thanh Long kiếm xuất hiện, nàng kéo tay hắn đặt lên kiếm kề sát vào cổ nàng.

- Nguyệt nhi!!! - mọi người thập phần hốt hoảng.

- Một là giết ta, hai là ngươi phải châpd nhận số phận là chung vợ cùng người khác đi! - nàng nói lạnh như băng.