Bọn chúng không hề phát hiện ra cô, tên cầm đầu quay sang nhìn cô nương đang uốn éo bên cạnh.

" Nàng đi thâm dò đi, có chuyện gì về báo với ta ".

" Được " Dứt lời cô nương xinh đẹp liền uốn người, cơ thể gợi cảm khuôn mặt xinh đẹp cũng không còn nữa mà thay vào đó là một con rắn khổng lồ màu xanh nằm trên đất, sau đó nó trườn đi ra khỏi mật đạo.

Chiêu Hoa đứng đó như chết lặng, ở đây không có ai là con người cả, tất cả bọn chúng đều là yêu quái, chỉ là bọn này chắc tu luyện lâu hơn nên nhìn giống con người nhất.

Hai cái tên đứng bên dưới kia không biết là con gì biến thành đây.

Cô định sẽ nán lại lâu thêm một chút tìm thêm nhiều thông tin có ích cho Nguyệt Sinh.

Ờ ngoài này trời cũng đã tối rồi, Chiêu Hoa đi từ trưa đến giờ vẫn chưa về.

Cô ấy không về thì Hạ My cứ mãi nằm đó như một cái xác vậy, không thể tỉnh dậy, không thể di chuyển không làm được gì cả.

Tiểu Linh đứng ở góc phòng mặt có chút lo lắng, vì tiểu thư ngủ từ sáng rồi giờ vẫn còn chưa dạy, cơm trưa không dùng, cơm tối cũng định bỏ sao.

Thiếu gia cứ ngồi mãi như vậy làm cho Tiểu Linh càng lo thêm rốt cuộc là mọi người bị làm sao vậy chứ.

Tiểu thư thì cứ nằm đó còn thiếu gia cứ ngồi canh bên cạnh khuôn mặt có chút lo lắng.

Đạo sĩ ngồi trong phòng, bà ấy đang tìm cách lập một trận pháp bảo vệ thành này.

Bà ấy đang suy nghĩ xem nên lập trận pháp như thể nào thì thoả đáng, không để cho người dân hoảng sợ.

Ở phía bên này Chiêu Hoa sau khi cả buổi nghe bọn này nói chuyện,ăn uống,say sưa thì cô cũng đã biết sơ qua kế hoạch của bọn chúng.

Tóm gọn lại, bọn chúng muốn xâm chiếm thành này, biến nó thành Thành Vạn Yêu giống như nơi này, đem con người biến thành nô lệ, thức ăn để chúng chà đạp.

Bởi vì nơi này đất đai khô cằn nói đúng hơn không khác nào một hoang mạc cuộc sống có chút khó khăn và thiếu thốn.

Bọn chúng bị con người dồn ép, đến nỗi phải lui về nơi này để sinh sống, nay lại có ý định đứng vậy chống trả.

Sau đó mới từ từ mở rộng phạm vi xâm chiếm cuối cùng là làm chủ của thiên hạ.

Tên to con đầy râu ria kia chính là một con trâu, vừa to vừa hôi.

Còn tên nhìn thông minh, nhanh nhẹn nhưng nhỏ con kia là một con quạ.

Bọn chúng ăn uống no say, tướng mạo thì là con người nhưng cách ăn uống và thói quen thì vẫn là động vật.

Ăn uống vô cùng thô t.ục, Cái tên cầm đầu nhìn có vẻ vô cùng quyền lực đó Chiêu Hoa vẫn chưa thể phát hiện ra hắn là cái thứ gì, nhưng chắc chắn không phải là loại gì tốt.

Cô thấy bản thân cũng nắm bắt được thông tin rồi nên có ý định rời khỏi đây.

Chiêu Hoa chạy theo hướng ban đầu đi xuống, đẩy cánh cửa rồi ra khỏi phòng, chạy ra khỏi phủ đó, không ai nhìn thấy cô cả nên di chuyển cũng không có gì khó khăn.

Chiêu Hoa đi ra khỏi thành, đoạn đường đến cảnh cổng đó cũng khá xa nên cô có chút mất sức.

Đến trước chỗ cánh cổng rồi Chiêu Hoa cứ loay hoay mãi không biết làm cách nào để mở nó ra, vì lúc đầu cô đi vào cũng là đi theo tên kia.

Cô nghĩ giờ chỉ đành ngồi đợi có kẻ nào đó mở kết giới đi qua bên kia chứ nếu không cô sẽ mãi mãi kẹt ở đây, Chiêu Hoa cứ vậy mà ngồi đó đợi hy vọng bản thân mình may mắn.

Chiêu Hoa thì ngồi đây đợi có người đến mở cổng còn Nguyệt Sinh thì lo lắng sốt ruột đợi cô quay về.

Đạo sĩ thì đang nghĩ ra cách lập kết giới, ai nấy cũng đều bận rộn đến bọn yêu quái ở thành này cũng đang bận chuẩn bị cho cuộc tấn công con người đây.

Chiêu Hoa nằm đến chán nản trên đất nơi đây hoang vu hẻo lánh, đất đai khô cằn nhìn trông thật chán.

Bỗng đang nằm có một con rắn trắng nhỏ bò đến cạnh cô, nó bò lên người cô làm cô có chút giật mình, ngồi dậy nhìn nó chằm chằm.

" Mày....!mày thấy tao à?".

Con rắn nhỏ bò từ từ lên chân cô, nó làm cô sợ liền đứng dậy hất nó văng sang một bên.

Nó kêu lên một tiếng.

" Ui da ".

" Còn biết nói nữa ".

Nó đau nằm trên đất khó chịu nói.

" Em thấy chị nằm đó tưởng bị gì nên đến xem thử, vậy mà chị lại hất em ".

Nghe nó nói vậy cô lại cảm thấy có chút có lỗi, định tiến lại xem nó có sao không, thì đã bị nó phồng mang hù doạ.

" Chị lại tính làm gì, đừng có lại đây ".

" Chị....!chị xin lỗi, chị không cố ý đâu, em làm chị sợ, em thấy chị sao?".

" Nằm một đống giữa đường như vậy kêu người ta không thấy ".

" Haha....!cũng....!cũng đúng ".

Nói vậy thôi chứ đầu thì đang nghĩ, quái lạ sao con rắn nhỏ này có thể nhìn thấy mình được nhỉ.

Cô liền nghĩ có thể nhờ nó xem, nó có thể mở được kết giới này cho cô hay không.

" Em....!em không biến thành người được à ".

Con rắn nhỏ trườn đến bên tảng đá, nằm dài trên đó có vẻ chán nản.

" Vẫn chưa...!em chỉ mới có 300 tuổi ".

"Thì ra là vậy.....".

" Mà chị....!là con gì vậy....!em không ngửi được yêu khí, mà người chị rất lạnh ".

" À.....!cái này....!cái này....!à em mở được kết giới này không, chị...!chị không biết mở ".

Chiêu Hoa liền đánh trống lảng sang chuyện khác, tay chỉ về hướng cánh cổng mà nói.

" Đương nhiên là được, tuy em chỉ mới có 300 tuổi nhưng mà pháp lực cũng thâm hậu lắm đó".

" Đúng đúng...!thâm hậu nhưng không biến thành người được ".

" Chị nói gì vậy? ".

" À không, không có gì, em giúp chị mở cánh cổng này đi ".

" Sao em phải giúp chị, chị còn vừa đánh em ".

" Ta....ta.....!ta sẽ đưa em đi dạo thế giới bên ngoài, em chắc chắn chưa bao giờ được đi ".

Con rắn nhỏ im lặng như đang suy nghĩ, đúng thật là nó chưa bao giờ ra được thế giới bên ngoài, mẫu thân nó luôn khó khăn không cho phép nó ra ngoài luôn nói bên đó rất nguy hiểm.

Nhưng nó nghe nói rồi, bên kia rất đẹp, có cây cối xanh mát, có cảnh đẹp vô cùng, có cả con suối nhưng nó vẫn chưa biết những thứ đó nhìn như thế nào tất cả chỉ là nghe nói thôi.

" Được, nhưng mà chị phải bảo vệ em, em nghe nói con người rất xấu ".

" Được được, em giúp chị tất nhiên chị sẽ bảo vệ em ".

Nói rồi con rắn nhỏ bò đến trước cánh cổng cuộn tròn lại thành một cục nằm trên đất.

Nó đọc gì đó, sau đó trên đầu nó xuất hiện một chiếc sừng màu vàng vô cùng sáng chói.

Sau đó kết giới từ từ được mở ra, có thể nhìn thấy bên kia là một khu rừng.

" Mau đi thôi ".

Chiêu Hoa nhìn con rắn nhỏ dưới đất, cái sừng cũng đã biến mất rồi.

Nó liền nhanh chóng phóng một cái bay vụt vào tay áo của Chiêu Hoa làm cô cũng có chút giật mình, định là kêu nó bay lên tay thôi..