“Vì mày chướng mắt quá đó.”
Thịch!
Tim tôi bị bóp chặt.
“Tao chưa bộc phát sức mạnh, Zelda cũng chưa và mày cũng thế nên tao phải loại bỏ mày càng sớm càng tốt vì nếu mày có sức mạnh thì khi mày chết, sức mạnh sẽ được thần linh ban cho tao hoặc Zelda, dù cho là tao hay Zelda có sức mạnh thì vẫn làm tao vui hơn là mày. Tuy tao biết mày sẽ không có cửa đâu nhưng cứ diệt trừ trước, đề phòng hậu họa sau này vẫn tốt hơn. Nhỉ?”
Tôi không thể tin những lời vừa rồi được phát ra từ người anh trai mà tôi hằng yêu quý. Sao anh ta có thể lấy được Magidona để vu oan cho tôi? Đó là điều bất khả thi mà? Nhưng điều khiến tim tôi tan nát là tôi cứ nghĩ anh ta là người thương yêu tôi nhất trong gia tộc cho tới ngày hôm nay, ngay lúc này.
“Thành thật mà nói để lấy được Magidona thì tao đã phải tốn rất nhiều công sức đấy nhưng chuyện đó bây giờ cũng đâu quan trọng lắm, nhỉ?” Ryder nhún vai.
“Vậy anh thỏa mãn chưa?” Tôi hỏi.
Anh ta suy nghĩ một hồi rồi lôi từ trong người ra một lọ thuốc tím, “Đương nhiên là chưa. Tao cứ tưởng Phobelian Girrafold sẽ giết mày ngay tại buổi tiệc nhưng không ngờ mày lại còn sống rồi vào đây chờ ngày xử hình. Thế nên tao mới phải lặn lội tới nơi bẩn thỉu này giúp mày đây.”
Tôi nhìn anh ta, rốt cuộc anh ta có ý gì?
“Đừng lo. Loại thuốc này chỉ cần một giọt cũng đủ khiến mày chết ngay tức khắc rồi, sẽ không đau đớn đâu nào. Vì thế nên Felicia, mày hãy chết đi.”
Nói rồi anh ta dùng lực bóp chặt lấy miệng tôi, ép cho tôi phải uống thứ thuốc màu tím ấy. Tôi cố gắng giãy giụa nhưng với cơ thể này thì làm sao có thể cơ chứ? Cuối cùng thì từng giọt thuốc một cũng chảy vào miệng tôi theo đúng như ý anh ta muốn.
Thấy được thành phẩm, Ryder buông miệng tôi ra. Anh ta đứng lên lau tay vào khăn rồi vứt nó đi.
Trước khi đi, anh ta còn cười với tôi lần cuối, “Cảm ơn nhé, Felicia.”
Ryder bỏ tôi lại đó với cơ thể đau thấu xương can. Bên trong tôi nóng như lửa đốt, thứ thuốc ấy lan rộng khắp cả người tôi, nó chảy qua nơi nào đều khiến nơi đó của tôi như bị xé toạc. Tôi bắt đầu thổ huyết không ngừng. Cho tới khi tôi ộc máu ngày một nhiều thì cả người tôi bỗng nhẹ tênh, mắt đã hoàn toàn chẳng thấy gì. Tôi khép đôi mắt lại, miệng nở nụ cười chua xót.
Tuy tôi không được cha yêu thương nhưng tôi vẫn tưởng Ryder là người luôn yêu thương tôi hết mực. Anh ta bênh vực tôi mỗi khi tôi bị cha mắng, anh ta cố gắng tổ chức sinh nhật cho tôi mặc dù nó chỉ đơn giản là một cái bánh kem bé xíu. Cho tới ngày hôm nay, chính anh ta đã đâm một nhát rất sâu vào trái tim gần như đã chết của tôi.
Thịch...
Cơn đau đã lan tới tim, tim tôi từ nhỏ đã rất yếu nên chỉ cần tác động vật lí nhẹ cũng đủ khiến tôi bán sống bán chết. Bây giờ lại còn bị cho uống kịch độc, cái chết anh ta ban cho tôi cũng quá “nhẹ nhàng” rồi.
Thịch...
Tôi nhắm mặt lại từ từ đón nhận cái chết. Tôi thề với trời nếu tôi được sống lại, tôi sẽ khiến cho gia đình này, nợ máu phải trở bằng máu!
Thịch...
Những vũng máu đỏ tươi lênh láng khắp phòng, cơn đau cũng tê tái hơn ban đầu. Tôi cảm thấy nhận thức của mình đang dần mất đi, bên tai tôi chẳng có lấy một tiếng động. Và cứ thế, tôi bình thản chìm vào giấc ngủ thật sâu.
**
“Tiểu thư! Thiếu gia!”
Tôi mở mắt ra bởi tiếng ồn, trước mắt tôi là một bầu trời trong xanh, ánh nắng thật chói chang. Tôi từ từ ngồi dậy, nhìn xung quanh, đây chẳng phải là hoa viên dinh thự Leviaton sao? Sao tôi lại ở đây? Rõ ràng là tôi đã chết rồi kia mà?
Tôi nhìn đôi bàn tay lành lặn, toàn thân không một vết tra tấn và đánh đập.
Tôi vẫn chưa chết mà đang sống lại ư? Điều kì diệu gì đã xảy ra vậy chứ?
Nhưng bây giờ tôi thật sự không có thời gian để suy nghĩ về chuyện đó, quan trọng là trước mặt tôi hiện giờ là một con quái thú to gấp bốn năm lần tôi nhưng nó trông rất quen mắt. Trong trí nhớ của tôi thì nó được Zelda mua về và chính con nhỏ đó đã làm nó phát điên.
“Zelda!” Thật nhàm chán! Ryder vẫn chạy tới bảo vệ Zelda như anh ta vẫn thường làm.
Tiếng người hầu hét toáng lên.
Tiếng khóc nấc lên của Zelda.
Tiếng quái thú gầm lên hung tợn.
Tôi đứng trước mặt con quái thú, tự hỏi vì sao kiếp trước tôi lại ngu ngốc để nó đả thương tới suýt mất mạng trong khi chỉ cần một tay thôi, chỉ một tay tôi đã có thể giết nó?