- Vũ Phong!! Dậy đi nào!!

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Hàn Minh dụi mắt vài cái và ngó qua bên Vũ Phong đang như mọi tia sáng tập trung vào cậu... Anh quàng tay người cậu, ôm và hít hà hương thơm trên mái tóc cậu... Vết cắn và dấu hôn ngày hôm qua đã đỏ ửng lên, tay anh dần dà vuốt ve tấm lưng trắng nõn kia

- Mấy giờ rồi!? Mấy giờ rồi!? Anh không gọi tôi dậy?? Trễ làm rồi, giờ làm sao đây - Vũ Phong nhíu mày rồi bật dậy như cương thi rồi luýnh quýnh làm rùm beng cả lên

- Em nghĩ em có thể đi làm với bộ dạng thế này sao?? - Hàn Minh chậm rãi ngồi dậy rồi kéo Vũ Phong vào lòng mình và hít hà cổ đầy thành tích của anh

Vũ Phong bị hơi thở nóng của Hàn Minh phả vào cổ mà mặt cậu đỏ lên. Giờ cậu mới nhớ ra là cả hai đang trần như nhộng.. TRẦN NHƯ NHỘNG.... Vũ Phong không dám quay đầu lại nhìn anh nữa.. Cậu chỉ nhớ cậu bị anh dồn vào chân tường và đèn đột nhiên tắt hết và đèn ngủ từ đâu bật lên, cả hai cuộn vào nhau và chuyện gì đến cũng sẽ đến

- Hôm qua em dễ thương lắm đấy - Hàn Minh cười rồi hôn lên má cậu một cái, nãy giờ anh vuốt ve đủ rồi

- Đáng lẽ ra tôi phải là nằm trên... Rõ ràng là anh mỏng manh lắm mà... Tôi nhớ là anh còn phải để tôi che chắn cơ mà.. hay khóc nữa... Rõ là vậy mà - Vũ Phong bây giờ mới nhớ ra lưng bị đau và dưới mông ê ẩm thì quay lại mắt bừng ra lửa

- Ồ.. Xem ai đang nói kìa... Mỏng manh là em, che chắn cho em là anh, người khóc sướt mướt hôm qua cũng là em - Hàn Minh xoay người kìm chặt Vũ Phong xuống giường và cười, đôi môi anh nhẹ nhàng đặt lên cổ cậu và cắn nhẹ rồi lại rồi anh lại cười

Giờ đây Vũ Phong đã chiêm ngưỡng được thân hình tuyệt đẹp của Hàn Minh. Vốn lá người không biết gì về cơ bắp nhưng nhìn thấy cơ bụng của anh, cơ nổi đầy tay khiến cho cậu mê mẩn... Nhưng nhìn đi cũng phải nhìn lại, anh có một cơ thể rất quyến rũ còn cậu chỉ có xương và xương... Cậu quay đầu đi hướng khác và dùng ánh mắt hờn dỗi nguyền rủa thân thể yếu ớt này, giờ thì cậu cảm thấy muốn yên phận nằm dưới rồi.. Chắc do kiếp trước khổ nào anh cũng chịu nên giờ trời ban cho chút ít quà để lấy lại thế bù lại

Sau một loạt hường phấn thì Hàn Minh soạn sửa đồ đi làm còn Vũ Phong chỉ nằm đưa ra đó và có mỗi miếng chăn che mông còn lại thì là một cơ thể tuyệt đẹp. Hàn Minh nhìn đó mà nuốt nước bọt, nếu anh không ra khỏi phòng nhanh thì anh chắc chắn rằng Vũ Phong sẽ không thể đứng lên thay đồ chứ đừng nói là đi làm. Anh hôn nhẹ lên mái tóc cậu rồi béo nhẹ má cậu

- Ở nhà đi!! Hôm nay anh sẽ làm hết mọi việc!!

Nói xong thì anh đi ra ngoài, như có mấy bông hoa bay vòng quanh anh vậy, tâm trạng anh đã đạt tới mức thừa thãi mà để lộ ra ngoài cái vẻ mặt phỡn chưa từng thấy. Thấy anh vui như thế mà cậu nằm đó cười.. Hàn Minh vừa bước ra khỏi nhà thì cậu đã như con giun ngoáy ngoáy để đứng lên, khi ngồi được lên thì có một thứ gì đó-mà-ai-cũng-biết-là-gì đang dần chảy ra từ sau mông của cậu

- Trả lại cơ thể vốn có của hắn đi!! Hàn Minh là tên chết tiệt!! - Vũ Phong sờ ra đằng sau mà chỉ biết hét lên thật to

Về phía Hàn Minh thì hôm nay thật sự là ngày khởi sắc đầu tiên của anh, cả công ty làm việc với anh chỉ bắt gặp một người không sắc thái biểu cảm, làm việc như một con rô bốt không biết mệt, chỉ trả lời khi rất cần thiết mà hôm nay lại cười nói vui vẻ, chào mọi người nữa cơ đấy

- Wow... làm việc với cậu gần bốn năm mà đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười tươi như thế đấy - trưởng phòng cười vỗ vai anh

- Hôm nay là ngày vui nhất của tôi... - Hàn Minh cười sáng chói cả một phòng

- A.. Thế hả?? Vui ghê!! - một giọng nói cất lên đằng sau cánh cửa kia

Cả phòng đều nhìn ra và ai cũng hoảng hốt đứng lên cúi đầu chào, riêng anh là không biết gì nhưng cũng đứng lên tuyệt nhiên gãi đầu. Theo anh thấy thì là một người đan ông trẻ, mặc vest xám, tóc nâu để hơi dài luề xuề nhưng toát lên vẻ đẹp của một người phóng khoáng và hào hoa.. Nhìn trên đẹp thế thôi chứ nhìn xuống dưới anh chỉ muốn bổ ngửa, nếu cho nước muối rửa mắt thì anh cũng chẳng thể nào tin được chân người đó đang đeo dép tổ ong!!

- Lâu rồi tôi chưa vào đây.. Mọi người có vẻ vui tươi nhỉ?? - người đàn ông ấy lại cất cái giọng khản đặc và cười

- Vâng.. Vâng.. Điều gì lại khiến ngài lại xuống đây - trưởng phòng đổ mồ hôi khi đứng trước người đó, giọng nói lệch pha khá nhiều

- Ấy ấy... Tôi có ăn thịt anh đâu.. Tôi chỉ xuống xem nhân viên được đề xuất trong phòng anh thôi... Cậu ấy đâu?? - người đó xua tay rồi vỗ lưng trưởng phòng đồm độp muốn ứa máu

Trưởng phòng không thể nói được mà chỉ vào Hàn Minh đang giật khóe mắt khi thấy xì-tai ăn mặc bắt mắt của người này, khiến cho trưởng phòng tay chân run lập cập thì chắc cũng chẳng phải người bình thường... Người đó ngó lên ngó xuống, nhìn chằm chằm vào anh mà anh vẫn cứ đực ra đó trong khi cả phòng cứ run lẩy bẩy

- Tên? Tuổi? Thời gian đã làm việc? - người đàn ông tặc lưỡi rồi nheo mắt nhìn anh

- Trương Hàn Minh! 26! Thêm một tuần hai ngày tròn bốn năm! - hỏi gì trả lời nấy vẫn là cách của anh

- Đồ ăn yêu thích??

Hàn Minh nhíu mày khi nghe đến cậu hỏi này nhưng vẫn trả lời cho qua chuyện

- Vô số không kể hết!

- Số đo ba vòng??

Anh nghe đến đây mà cục tức nổi khắp người, cuộc đời anh chưa bao giờ bị người lạ hoắc hỏi đến mấy cái gì không đâu.. Bị trưởng phòng bấu bấu sau lưng thì anh nhăn nhó cười niềm nở chứ không thì anh đã nổi điên mà nhào đến giật ngược cổ áo người này rồi

- Xin cho biết ông là ai?? - Hàn Minh bây giờ mới thoát khỏi lối bị động

- Giời ơi.. Tưởng người máy trả lời chứ? Bây giờ mới hỏi được một câu - người đàn ông cười phá lên và nhìn anh với một ánh mắt sắc sảo đến từng chi tiết - Triệu Kì Lam!! 28! Tôi là người có thể sa thải cậu bất cứ khi nào tôi muốn

- Người ở văn phòng nhân sự làm gì bên kế hoạch?? Bộ ở đó duyệt đơn nhiều quá nên ở đầu có vấn đề rồi sao? - Hàn Minh đưa tay ngang đầu rồi quay vòng vòng

Không khí chợt im lặng hẳn đi khi anh lên tiếng, bộ anh nói gì sai sao?? Cả phòng nhìn anh như thú xổng chuồng, mặt ai cũng xanh lè khi thấy bộ dạng lù lù của người trước mắt của anh

- Nhìn tôi giống người bên đó lắm sao? Thư kí đâu?? Mau sa thải hết mấy người bên đó mau lên?? Tôi cho cậu ba ngày để làm việc đó!! Ai cũng nhìn tôi mà sợ sệt mà có mỗi người này là cho rằng một giám đốc đây là người của phòng nhân sự!! Ai bóp chết tôi đi - đột nhiên người đó gào lên với người đứng ngoài kia rồi ôm mặt dậm chân

Giám đốc? What?? Anh nhớ trưởng phòng nói giám đốc là người bề bộn công việc, chín chắn nhưng trước mặt anh là một giám đốc đần độn, có suy nghĩ khác người và cách ăn mặc cũng nổi bật kinh hoàng. Anh không tin được.. nếu nói là con của giám đốc còn dễ tin hơn

- Hàn Minh! Có một cậu học sinh nói là em cậu đáng đánh nhau bên đường kìa - bảo vệ chạy vào hớt hải chỉ ra ngoài rồi thở hổn hển - A.. Dạ chào giám đốc!!

Anh nhìn cử chỉ đó cũng tạm thời chấp nhận người tên Kì Lam này là giám đốc. Anh có thể đoán được người nam sinh đó là ai, vội chạy ra cửa kính trong suốt thì trong ngõ hẻm nhỏ kia có một người con gái đang cầm gậy đánh nhua với một lũ côn đồ

- Con bé hư đốn!! - Hàn Minh tặc lưỡi rồi chạy ra ngoài

- Lại là em gái cậu ấy sao?? - một nữ đồng nghiệp ngó ra ngoài và thấy khung cảnh hỗn loạn - Ui giời... Một đứa con gái sao lại có thể hung hãn như vậy? Một mình đánh với tám đứa con trai luôn kìa - cô ấy đã nói như một bình luận viên

Mọi người bắt đầu dồn ra xem không trừ gì Kì Lam.. đúng lúc ấy Hàn Minh bay qua đánh chung và điều đặc biệt là anh đánh luôn cả Quyền Tú.. Mọi người đều chứng kiến anh đã ra tay với em gái ra sao và ai cũng phải nổi da gà. Tuy trong lúc làm vệc anh hay chạy ra ngoài để cứu Quyền Tú nhưng chưa bao giờ thấy viễn cảnh này.. Tốt hơn không nên đụng vào anh

Vụ đánh nhau cũng xong xuôi thì Hàn Minh giật tay Quyền Tú đi về phía công ty, anh tính bôi sát trùng vết thương rồi đi

- Anh tưởng em thôi đánh nhau rồi chứ?? Có phải bé bỏng gì đâu?? - Hàn Minh với Quyền Tú ngồi dưới chỗ bảo vệ mà anh không khỏi càm ràm

- Gì chứ?? -cô nhăn nheo mặt mũi, có phải cô muốn đâu, là bọn chúng kiếm chuyện thách cô trước

- Em gái của cậu sao Hàn Minh? - Kì Lam từ đâu xuất hiện

Cô lướt nhanh và khóe mắt không khác gì Hàn Minh khi nhìn qua con người này, cô chẳng kiêng nể gì mà nhếch mép, hất cổ nhìn người đó

- Bên anh dạo này thiếu thốn nhân viên sao? Ông già này ở đâu ra đây?? Nhìn như dân chợ búa.. Chẳng ra làm sao

Vâng.. Hàn Minh nín luôn, anh phải nén vào còn cô thì huỵch toẹt thế này á?? Kì Lam chưa kịp cất lời đã bị Quyền Tú hất nguyên gáo nước lạnh vào người, lời nói không câu nệ một chút nào, cứ thế là đâm...

- Triệu Kì Lam... Rất vui khi được gặp em!! Em có thể...

Kì Lam nén tức vào người rồi cười hiền nhìn Quyền Tú, chưa nói hết câu thì cô đã bặm môi liếm máu rồi phun ra, anh còn thấy kinh người với cô chứ đừng nói gì là Kì Lam

- Giới thiệu làm gì?? Có nhớ được đâu!! Vui vẻ gì? Nhìn tôi bị thế này bộ vui được sao? Mấy người ở đây không biết tình cảnh nào mà cũng quăng câu đó ra là sao?? Thấy là chướng mắt!! Em về đây!! - Quyền Tú đứng lên xỏ tay vào túi quần rồi nhếch mép cười

Không biết Kì Lam thế nào chứ anh là anh kinh rồi đấy?? Hơn chục năm sống với Quyền Tú chưa bao giờ thấy cô chua ngoa, đanh đá như thế này, anh nhìn tướng đi của cô mà chẳng biết thẳng nào xấu số lấy được cô.. Chắc ở được một tháng không bị bầm nát thì cũng tự kỉ vì bị sỉ vả quá nhiều... Anh càng ngày càng thấy lo cho cô

- Giám đốc à!! Anh... nên thấm là vừa - Hàn Minh giờ chẳng biết giám đốc quyền hành cỡ nào mà vỗ vai và khuyên nhủ

Vâng.. Hàn Minh trở về phòng mà ai cũng dè chừng nhìn anh, không ai dám bắt chuyện với anh như trước nữa, anh nhún vai xme như đó là điều anh cần.. Kì Lam cũng huýt sáo đi lên rồi nhìn anh làm việc hì hục mà chợt nở một nụ cười bí hiểm

- Trương Hàn Minh... Trương Quyền Tú... Trái đất nhỏ thật!! Lục lại cho tôi hồ sơ của cậu Hàn Minh - Kì Lam cười rồi nói với thư kí theo cạnh

- Là hồ sơ nào ạ??

- Tập hồ sơ của tám năm về trước ấy... Hồi mà Hàn Minh vẫn là một chàng thiếu niên ngơ ngác ấy!