Gác lại chuyện đó, Hàn Minh chuẩn bị đồ ra ngoài, anh mặc độc mỗi cái quần đùi dạng thun màu đen sẫm, anh còn nhét nhét thêm vài thứ vào cái balo nho nhỏ rồi đưa cho cậu một cái quần đầy màu sắc sặc sỡ

- Mặc mỗi cái này tôi thấy thiếu thiếu - Vũ Phong từ phòng tắm trở ra lấy tay che lên che xuống

- Thế thì mặc thêm áo này đi!! - Hàn Minh đưa cho cậu một cái áo thun cũng sặc sỡ không kém

Vũ Phong nhà ta gần như không nhận thức khi mặc bộ đồ mà anh vừa đưa, cậu bị mù thời trang của xã hội này mà… Bằng chứng là khi vừa ra đến bãi biển thuê dù, Hàn Minh loay hoay dựng dù thì Vũ Phong nhà ta cứ đứng như trời trồng khi những người ở đó cứ nhìn chằm chằm vào cậu. Vì sao ư?? Vì Vũ Phong nhà ta đang mặc áo thun in hình một con thỏ trắng có hai trái tim to đùng trên mắt, quần thì im hình cầu vồng trên mông.. LÀ CẦU VỒNG TRÊN MÔNG ĐẤY!!

Hàn Minh nhìn tổng thể Vũ Phong mà nén cười đến run người, anh không thể tập trung dựng dù, đặt ghế cho đàng hoàng khi cậu cứ đứng vặn vẹo tay chân, lúng túng khi mọi người cứ chằm chằm nhìn vào cậu. Trông cậu cứ túm áo túm quần, mặt ngượng chín trông buồn cười không tả được

Hàn Minh dựng xong thì vẫy tay rồi đập tay xuống ghế võng ra hiệu cho Vũ Phong. Cậu te te ngồi xuống rồi căng mắt ra nhìn mọi người, sau đó thì thỏ thẻ với Hàn Minh

- Sao mọi người cứ nhìn tôi thế??

Hàn Minh đang dọn đồ và thản nhiên trả lời

- Vì cậu rất đáng yêu….

Vâng… Ngay sau đó thì Hàn Minh đã căng mắt ra, mím môi vào vì biết mình đã nói nhưng lời kì quặc với Vũ Phong. Anh dần quay đầu về phía cậu, vội giơ tay xua xua biện hộ cho câu nói vừa rồi

- Ý..Ý tôi là… Tóc cậu dài, ai cũng tưởng cậu là con gái nên thấy dễ thương vì vậy mới nhìn cậu đấy!! - Hàn Minh nhìn thấy mái tóc đang bay phất phới nên kiếm ngay cớ đó mà nói

- Thế sao?? - Vũ Phong đưa tay lên môi mắt mở to

Hàn Minh như chết lâm sàng, cái biểu hiện của cậu khiến nồng độ máu của anh lên xuống thất thường. Nếu đứng ở xa vì mất máu thì anh sẽ cố gắng bò lại nhìn cho rõ trước khi mất hết máu mất thôi!!

- Mọi người cứ nhìn tôi kìa!! - Vũ Phong gãi má quay qua nhíu mày với Hàn Minh

- Mặc áo này vào!! - Hàn Minh ném cho cậu một cái áo phông màu sẫm

- Cởi áo ở đây sao?? - Vũ Phong nhìn anh rồi dè chừng xung quanh

Hàn Minh không nhiều lời mà đè cậu xuống ghế lột hẳn áo cậu ra mà không chút suy nghĩ sau đó thì luồn áo kia vào cho cậu. Khi thoát khỏi bàn tay ác ma của Hàn Minh thì Vũ Phong ngồi thu mình rồi ôm mặt thét lên

- Hàn Minh!!

- Vâng..Vâng… Tại hạ không làm vậy nữa… Giờ thiếu gia làm ơn đứng lên cho tại hạ ngắm cái! - Hàn Minh nhấp lon bia vừa khui rồi gật gù

Chẳng biết vì điều gì mà Vũ Phong đứng lên. Chiếc áo tưởng chừng vừa vặn với cậu nay lại dài xuống gần đầu gối che mất cái quần đùi cũn cỡn sặc sỡ kia. Hàn Minh nhếch môi cười, không ngờ cậu gầy đến độ mặc vừa cái áo anh mua lúc cậu bị bất tỉnh, tính mua về cho Quyền Tú nhưng thấy cậu mặc hợp quá nên ăn nhíu mày suy nghĩ: "Quyền Tú không thích váy, để Vũ Phong mặc hợp hơn!"

Vũ Phong bây giờ nhìn không khác gì thiếu nữ dạo chơi bên bờ biển, vốn có mái tóc dài và khuôn mặt thư sinh với làn da trắng nên cái váy kia càng tôn lên vẻ đẹp của cậu. Vũ Phong chợt nhận ra khi cậu đứng lên chỉnh lại đồ thì những ánh mắt kia cũng giảm bớt

Ừ thì giảm bên cậu nhưng lại tập trung nhiều hơn bên Hàn Minh, những cô nàng mặc đồ như không mặc cứ nhìn anh như muốn nuốt anh như bữa ăn hằng ngày. Nếu cậu đang vui vẻ ngắm nghía thì anh không vui nổi với những con mắt kia

Hàn Minh ngồi dựa lưng thư giãn thì chợt có một cô nàng mặc bikini vải lại gần, đưa tay sờ soạng cơ tay của anh rồi nhìn anh bằng một đôi mắt quyến rũ, liếm nhẹ mép. Nếu người khác nhìn cô ta mà đổ thì Hàn Minh là ngoại lệ vì những gì anh thấy bây giờ là một con sâu đang ngọ nguậy

- Anh trai à?? Tối nay đi uống với em nhé!! - cô ta cất tiếng nhè nhẹ phả vào tai anh

Vũ Phong nhìn cô ta bằng một ánh mắt khó hiểu, nó giống như muốn bóp chẹt cô ta để cô ta chết mà không kịp ngáp, dù không hiểu tại sao cậu lại có ý nghĩ như thế nhưng nhìn cô ta đang sò mó Hàn Minh thì cậu lại như thêm dầu vào lửa

- Đừng có động vào anh ấy!! - Vũ Phong cô ta áp sát cái bản mặt mốc xì vào mặt Hàn Minh thì cậu tự nhiên hét lên

Hàn Minh giật mình nhìn cậu bằng đôi mắt căng ra hết cỡ, anh thấy đầu tóc cậu theo chiều gió mà xù cả lên, sợ nhất là đôi mắt như tóe lửa của cậu, nó như xoáy sâu vào người anh và làm anh bốc hỏa bất cứ lúc nào

- Cô là ai nào? - cô ả kia vén một bên tóc và chườn mặt nhìn Vũ Phong nhưng tay vẫn sờ soạng Hàn Minh

- Tôi nói là cô đừng động vào anh ấy nữa cơ mà! - Vũ Phong bật người dậy và giằng tay cô ta ra khỏi người hàn Minh

Hàn Minh nhanh chóng vươn tay gỡ mạnh tay cô ả kia ra và kéo Vũ Phong xuống ngồi trên đùi mình, anh khóa tay Vũ Phong ngay ngắn đặt trên đùi cậu và áp sát mặt vào khuôn mặt trắng trẻo và đưa tay nhéo nhẹ má cậu khiến cậu khẽ nhíu mày

- Có lẽ tối nay tôi không đi uống với cô được rồi - Hàn Minh nhếch mép cười và hôn vào má Vũ Phong thật lâu

Cô ả kia bị quê nên hất tóc một cái rồi đi nhanh ra khỏi chỗ đó. Vũ Phong bị hôn nên vùng vằng muốn thoát ra, cậu nhắm tịt mắt, bặm môi rồi lắc đầu. Hàn Minh vòng tay ra đằng trước rồi nghiêng qua nghiêng lại, ngửa cổ lên trời rồi cười

- Em à… Đừng có giận nữa!!

- Ai là em của anh…?? Sao không đi với cô ta đi!! - Vũ Phong phồng má vùng vằng mà quên mất rằng cậu là một người con trai

- Thôi mà, tối nay dẫn em đi ăn chịu không?? - Hàn Minh vẫn đung đưa rồi cười, anh cũng quên mất Vũ Phong là con trai rồi

Vũ Phong và Hàn Minh chợt dừng lại chút ít giây để định hình câu chuyện, hình như diễn hơi quá đà rồi, xung quanh mọi người cứ nhìn chằm chằm rồi cười cười, hai người còn nghe cả mấy người ngồi gần đó cười cười chỉ chỉ rồi bàn tán: " Giới trẻ thời nay đáng yêu ra phết!!"

Ngay lập tức Hàn Minh nhà ta đã cho Vũ Phong nếm vị cát biển khi tự nhiên hất cậu ra mà không báo trước. Ăn đủ cát vào miêng thì cậu đứng lên trừng mắt nhìn Hàn Minh, cậu siết chặt tay rồi nhắm tịt mắt

- Anh không bao giờ nhẹ nhàng với tôi hết!! Tôi ghét anh!! GHÉT ANH! - Vũ Phong thét lên khiến sự tập trung của mọi người dồn hết vào Hàn Minh

Vũ Phong hét cho thỏa rồi chạy mất tăm vào biển người kia, Hàn Minh chạy theo nhưng tìm không thấy, với cái đầu óc lạ đường lạ cái thì cậu có thể chạy đi đâu được?? Vừa tìm thì anh cũng vừa ngẫm lại, Vũ Phong nói đúng, anh chưa bao giờ nhẹ nhàng với cậu hết, lúc nào cũng chỉ là vũ lực và chọc ghẹo đến khi cậu xù lông. Nhưng biết sao được, nhìn cậu nổi giận vẫn dễ thương hơn… Bây giờ đầu Hàn Minh không còn khái niệm Vũ Phong là con trai mà cảm thấy kì quặc nữa mà thay vào đó là sự thích thú khi nhớ đến vẻ mặt đỏ lên vì giận của cậu gần như ăn mòn tâm trí của anh

Về phía Vũ Phong sau khi núp vào chỗ đông người thì dụi mắt, phủi miệng vì lúc nãy chưa kịp phủi. Cậu vừa phủi vừa cau có khi nhớ đến những lúc Hàn Minh cứ phải làm cậu đau mới chịu tha, chẳng hiểu vì sao cứ làm cậu đau thì anh lại cười hề hề ra vẻ thích thú lắm. Cậu chỉ muốn anh đối xử ôn nhu với cậu hơn, muôn anh ôm trọn cậu vào lòng giống lúc nãy… Vũ Phong ngồi thụp xuống rồi thu mình thật gọn, cậu gục mặt xuống hai đầu gối

- Em gái làm gì ở đây vậy?? - một giọng nói khản đặc truyền đến tai Vũ Phong

- Ơ..tôi..tôi… - Vũ Phong giật mình nhìn người đang đứng đối diện cậu, vì ánh nắng nên cậu không nhìn rõ là ai

- Nào, em bị lạc sao?? Để anh dẫn em đi tìm nhé!! - người đó ngồi xuống rồi chìa tay và cười với cậu

Mất ba giây cuộc đời để cậu định hình người này. Cao to, giọng khản đặc, ánh mắt như muốn giết người, mái tóc nâu sẫm… Đích thị là Vinh Huy… Mà hắn ta làm gì ở đây?? Vũ Phong dè chừng nhìn hắn, có vẻ như hắn chẳng còn nhớ cậu là ai nữa vì từ khi Quyền Tú dọn riêng thì không thấy hắn tới nữa, dù gì thì cậu cũng cảm thấy sợ với đôi mắt nâu xoáy sâu vào người cậu như lúc này

- Vũ Phong!! - hắn cười rồi lên tiếng

- Nhận ra tôi sao?? - Vũ Phong có phần sợ sệt, chân tay co rúm khi thấy phần ngữ khí áp đảo người đối diện của hắn rất đáng sợ

- Trời ơi.. tất nhiên!! Anh đến đây thì chắc chắn anh Hàn Minh sẽ đi theo… Anh ấy đâu mà để anh ngồi đây - Vình Huy chợt tươi sáng nhìn cậu rồi gãi đầu, đúng là ngữ khí của hắn thất thường không thể thích ứng được

Vũ Phong nhìn về hướng khác, mặt bèo nhèo hơn bánh bèo. Vinh Huy nhìn thế cũng đủ hiểu là hai người giận dỗi gì đó nên hắn ngồi bẹp xuống bãi cát khoanh chân chống tay nhìn Vũ Phong

- Kể em nghe đi biết đâu em có thể giúp thì sao??

- Ừ thì.. Mà khoan!! Sao em lại ở đây?? - Vũ Phong chẹp miệng tính kể nhưng khi thấy sự xuất hiện của Vinh Huy thì liền ngay lập tức thắc mắc