- Lạnh quá!! Thả ta ra!! Hàn Minh!! Thả ta ra!! - Vũ Phong đập cửa ầm ầm, la hét

Số là khi Vũ Phong vừa dứt câu thì Hàn Minh nhấc bổng cậu lên và ném vào phòng, đóng chặt hết các cửa và bật cái gì đó mà cậu không biết sau đó khóa trái cửa. Cái máy trắng trắng đó cứ thổi gió lên xuống đều đặn… Lúc đầu thì cậu thấy mát lắm, nhưng được một lúc thì tất cả trở lạnh. Có đắp chăn cũng lạnh,vì chăn mỏng tanh, chắc đắp cho có lệ, càng lúc càng lạnh. Cửa sổ thì Hàn Minh khóa luôn từ bên ngoài nên không thể làm gì

- Hàn Minh!! Trương Hàn Minh.. Tên chết tiệt!! Thả ta ra!! - Vũ Phong quấn chăn rồi đập cửa ầm ầm

- Gọi anh đi!! Hứa là sẽ nấu ăn đi!! - Hàn Minh thong thả ngồi trên phòng khách nói vọng

- Còn lâu!! - Vũ Phong run cầm cập vì lạnh nhưng vẫn nghiến răng hét ra

- Thế cứ ở đó đi!! - Hàn Minh vô tư coi phim, không mảy may suy nghĩ

Hàn Minh bật cái máy lạnh xuống nhiệt độ thấp nhất là 16 độ. Cứ nghĩ đến cái lúc cậu chịu làm theo những gì anh nói mà anh không thể ngừng phấn khích. Đoán là chắc cậu sẽ giận nên anh khoác áo đi ra ngoài mua ít bánh để đề phòng

Cất những chiếc bánh bé xinh ấy vào tủ lạnh, ngó đồng hồ thì cũng hơn 3 tiếng kể từ khi anh nhốt cậu ở trong phòng. Nghĩ đùa vậy là đủ nên anh tính mở cửa nhưng còn muốn chọc thêm chút nữa nên anh gõ cửa rồi cười đùa

- Vũ Phong… Chịu thua chưa??

Không thấy trả lời, anh lại tiếp tục gõ cửa, chắc cậu giận lắm đây

- Gọi tôi bằng anh thôi tôi cũng mở cửa cho cậu

Lần này lại không thấy động tĩnh gì nên anh mở cửa vào, vì bật ra nhanh chóng nên cảm nhận được sự lạnh đột ngột. Anh ngó vào đã thấy cậu run cầm cập nằm trên giường, khuôn mặt xuống sắc rõ rệt. Hàn Minh giật mình chạy vào, người cậu lạnh ngắt, môi cũng trắng bệch. Vội chạy ra lấy điều khiển mà tắt máy lạnh rồi đỡ cậu ngồi dậy

- Vũ Phong!! Đừng có đùa!! - anh có cảm giác như anh đang ôm cục thịt lạnh - Teo quá!! Đùa hơi quá rồi!! Làm ấm kiểu gì ấy nhỉ?? Rối quá!! Làm ấm..ấm… A… rồi!! - Hàn Minh nhất thời hoảng loạn mà nghĩ ra sáng kiến và chạy đi

Lúc anh quay lại với nguyên một nồi nước sôi. Tất nhiên là Vũ Phong còn tỉnh táo mà nhận ra rằng anh đang tính làm ấm cậu bằng cách biến cậu thành thịt luộc với cái nồi nước sôi nghi ngút khói

- Đ..đừng.. Tính luộc chín tôi sao?? - Vũ phong răng lập cập mà nói

- A..A.. Xin lỗi - Hàn Minh vội bỏ nồi nước trở lại căn bếp và đi vào phòng với người trần

- Gì đây.. Trong này chưa đủ lạnh sao?? - Vũ Phong thấy người anh không áo liền quay ra chỗ khác

- Im đi!! Bị lạnh mà nói nhiều thế! - Hàn Minh nhảy thẳng lên giường và ôm cậu ngon lành - Hiện giờ tôi chỉ còn cách này thôi!! Cậu hé răng nữa thì tôi luộc chín cậu thật đấy

Vũ Phong bị áp thẳng mặt vào ngực anh, lúc đầu còn chống cự nhưng mùi hương trên người anh tuyệt đến nỗi cậu nằm im luôn. Công nhận là người anh ấm thật, còn có cả cơ bắp, múi nào ra múi nấy… Cảm giác cậu gần bên anh là cảm giác gì chứ?? Mặt cậu đỏ lên, tim bắt đầu đập loạn xì ngầu, chưa bao giờ cậu thấy lồng ngực khó chịu thế này!!

Vì áp sát cậu nên Hàn Minh cũng cảm nhận được cái nhịp tim loạn xạ. Do là người mù kiến thức tình cảm, y học nên anh coi nó như là một phản ứng thú vị của tim khi được làm ấm đột ngột… Rõ là anh cũng có nhịp đập loạn xạ nên anh cũng tự cho rằng mình bị cái lạnh áp đảo nên mới thế…

- Hơ… Shit! - ngủ quên lúc nào không hay nên khi Hàn Minh thức dậy thì thấy cậu dụi vào ngực anh ngủ như chú mèo con

Hàn Minh cứ nhìn chằm chằm vào đôi môi đang dần đỏ lại của Vũ Phong. Đầu óc mất kiểm soát mà càng cúi xuống gần hơn, anh muốn đôi môi đó và đó là điều anh muốn làm ngay lúc này…

Vâng.. Hàn Minh đã hôn Vũ Phong rồi.. Hôn thật rồi…. Hôn cuồng nhiệt.. Lưỡi của anh nhẹ nhàng tách đôi môi mỏng kia và luồn vào trong tung hoành. Anh thấy cảm giác rất khác lạ, dù có bị điên anh cũng không thể tin là mình đang hôn Vũ Phong, là một người con trai…

Vũ Phong nhíu mày, kích động. Hàn Minh giật mình vội buông bỏ đôi môi ấy, cậu lại giãn cơ mặt và ngủ tiếp… Lúc này anh cũng thức tỉnh sau hành động vừa rồi, vội chạy lên ra khỏi phòng và chuồn vào phòng tắm.. Suy nghĩ của anh bây giờ thật hỗn độn: "Mày vừa làm gì vậy Hàn Minh?? Mày thiếu tình đến vậy luôn sao?? Hay do Quyền Tú tiêm nhiễm nhiều quá nên mày muốn thử?? Vũ Phong lúc đó mà tỉnh dậy nhất định sẽ kinh tởm mày cho coi!!", anh vò đầu bứt tóc muốn tìm sự giải thoát cho vấn đề nan giải này

Trong lúc anh còn đang dằn vặt trong phòng tắm thì cậu đã mở mắt như tỉnh từ lúc nào, tay vội đặt lên môi và không tin những gì vừa xảy ra… Hàn Minh hôn cậu sao?? Tại sao lúc đó cậu tỉnh mà vẫn vờ như ngủ say, không đẩy anh ra?? Cái thứ cảm giác dễ chịu, ngòn ngọt khi anh hôn cậu là gì chứ?? Cậu bị điên rồi!!

Sau khi trấn tĩnh được tinh thần thì anh lấy lại phong độ và đi ra ngoài. Vào phòng một cách tỉnh rụi khi cậu vẫn còn ngồi đơ ra đó, mở tủ đồ và lựa đồ như bình thường. Vũ Phong vẫn còn đang mông lung mà nhìn Hàn Minh bình thản, không lẽ lúc nãy là mơ thật à??

- Nhìn gì ghê vậy?? - Hàn Minh quay người liếc lại Vũ Phong

- A..Không… - Vũ Phong giật bắn mình khi bắt gặp ánh mắt sắc của anh, liền vội quay đi hướng khác

Hàn Minh nhanh chóng đi ra ngoài, cậu vội thở phào nhẹ nhõm. Chắc có lẽ lúc nãy cậu chỉ mơ thôi… Càng nghĩ cậu càng điên tiết mà cấu xé cái gối như một người điên…: "Mơ gì mà còn cả nước miếng của anh ta trong miệng cơ chứ?? Không lẽ trong lúc ngủ hắn ta tưởng mình là nữ nhi nên hôn không ta?? Phải rồi! Đúng là vậy rồi!! Hắn ta là tên háo sắc!!" - cậu suy nghĩ một hồi rồi vỗ tay tự tán thưởng vì tìm cho mình được câu trả lời

Hàn Minh núp sau cánh cửa nhìn cậu từ nổi quạu sang thành thích thú sau khi suy nghĩ điều gì đó… Anh vã cả mồ hôi với sắc thái biểu cảm của cậu, thoắt cái là thay đổi ngay lập tức…:"Dù gì cậu ta không nhớ là được rồi!! Mai mình phải đi kiếm Quyền Tú thôi!!"

Bữa cơm tối cũng nhanh chóng được soạn sửa. Vũ Phong cứ lấm lét nhìn Hàn Minh suốt buổi, cho được một đũa vào miệng là nhìn anh không rời… Dĩ nhiên lúc đầu anh có bỏ qua nhưng cứ thế này anh không chịu được nên vội chống tay lên bàn và cười

- Này.. Cậu nhìn tôi hơi nhiều rồi đấy!

- A…. Tôi.. Chỉ thắc mắc một điều!! - Vũ Phong lại giật mình, cậu còn tưởng anh mải ăn không để ý cơ đấy

- Điều gì?? - Hàn Minh lại nhướn mày nhìn cậu

- L..Là… Không biết ngươi có người yêu chưa? Tất nhiên là tôi hỏi vui thôi!! - Vũ Phong dè chưng nhìn anh

Nhin Vũ Phong ấp úng thì Hàn Minh ngưng đũa, hai tay của anh đan xen nhau và chống khủy tay lên bàn. Hàn Minh híp mí cười với Vũ Phong, cậu thấy thế cũng cười lại

- Vũ Phong!! Cậu xưng "ngươi-tôi" như vậy không kì sao?? Tôi sinh trước cậu ba năm mà cậu không thèm biết lễ nghĩa mà gọi tôi bằng anh sao?? Với lại việc tôi có người yêu hay chưa còn tùy thuộc vào tôi có ăn sáng hay không đấy!!

Vũ Phong nghe thế Hàn Minh cứ một hai bắt cậu gọi bằng anh, dù cậu biết anh hơn tuổi nhưng cứ mỗi lần thấy cái thái độ nhướn mày đầy khinh bỉ của anh thì cậu chỉ muốn lao tới bóp chết anh mà thôi… Nhưng câu cuối của anh có lẽ hơi nghịch lý nên Vũ Phong gãi đầu nhìn Hàn Minh

- Ăn sáng thì liên quan gì tới việc anh có người yêu hay không?

- Thế thì việc tôi có người yêu hay không thì liên quan tới cậu chắc!! - Hàn Minh phẫn nộ đập bàn đứng dậy nhìn cậu bằng thái độ bực dọc, anh bỏ bữa rồi hậm hực đi về phòng

Thấy Hàn Minh bốc khói về phòng, trước khi đóng cửa thì anh còn nhìn cậu với ánh mắt tức tối không thể tả… Vũ Phong như có gió xào xạc bên người, không lẽ chuyện đó cậu cũng không được xen vào sao?? Không ai nói thì thế quái nào cậu biết được mà né… Thấy thái độ của anh như thế thì xem ra chưa có rồi!! Không hiểu sao trong lòng cậu lại vui như thế nhỉ??