Khang Dực nhận thấy cảm xúc đồ đệ bất ổn, vội vàng trấn an hắn. Phút chốc quên mất bản thân mới chính là người đau thương. Mệt mỏi cùng thống khổ trong khoảnh khắc liền biến thành lo lắng, sủng nịch đối với người bên cạnh.

Y siết chặt lấy tay hắn.

Lưu Hoằng cảm nhận lực đạo trên tay sư phụ có chút khác thường. Bàn tay đột nhiên siết chặt lại, nắm chặt làm tay hắn có chút đau, nhưng lại làm cho tâm hắn an ổn trở lại. Như một lời khẳng định. Y vẫn ở đây, vẫn bên cạnh hắn, không cần lo sợ gì cả. Y ở ngay cạnh hắn. Xúc cảm ấm áp trên tay hắn cảm nhận là của y, sẽ không vụt biến mất, cũng sẽ không đột nhiên biến mất, y cũng sẽ không trở về bên cạnh Huyền Tông đại đế, bên cạnh người bằng hữu mà có lẽ y đã từng coi như sinh mạng kia.

Hắn lại nghe thấy giọng sư phụ, ôn nhu, ấm áp.

- Hay chúng ta nghỉ thôi! Cũng đã khuya rồi.

- Con không mệt! Sư phụ tiếp tục đi! Con thực sự muốn nghe nữa. - Chẳng biết làm sao lại nói ra như vậy. Chủ ý ban đầu của hắn, vốn không như vậy.

Khang Dực vẫn nắm chặt tay Lưu Hoằng, vừa trấn an đồ đệ, cũng trấn an bản thân. Đoạn kí ức đẹp đẽ nhất, cũng là thống khổ nhất cứ như vậy mà ùa về, một chi tiết cũng không bỏ sót. Hắn như thấy mình năm đó, thấy thiếu niên vui vẻ thống khoái, tự do tung hoành như đại bàng sải cánh, chẳng màng thế sự. Rồi đột nhiên, hiện ra lại là hình ảnh của hắn ta. Vẫn là nụ cười tươi đến rạng rỡ, vui vẻ muôn phần đó, tại sao y lại cảm giác lạnh lẽo đến tột cùng?

- Vị thủ lĩnh mới kia tên gọi Thiên Lăng. Thiên! Lăng! Cao quý như trời đất bao la, lạnh lẽo như băng tuyết ngàn tuổi. Y chân chính là vị tướng tài, nhà ngoại giao xuất sắc, cũng là vị thủ lĩnh anh minh. Cả đời y chẳng thiết đến ai cả, cho đến khi gặp vị thiếu niên ấy. Y quý trọng vị thiếu niên vì tính cách trầm ổn, lãnh tĩnh của hắn. Thế nhưng, y lại không tin tưởng vào con mắt nhìn người của cha y. Ba lần bảy lượt thử hắn ta, thậm chí từ quân sư thủ lĩnh đá hắn xuống làm vị tướng quèn. Trong doanh trại không thân thích, lại chịu sự khinh bỉ, ngày ngày, học tập không những gấp đôi, làm việc cũng gấp đôi. Thiếu niên rất nhanh chịu không nổi, liền ngã sau ba tháng. Khi hắn tỉnh dậy mới phát hiện, bản thân đã qua khảo nghiệm. Vừa ngạc nhiên, lại vừa vui vẻ đến tận cùng.

Lưu Hoằng với trên bàn con, lấy một chén trà nhỏ đưa cho Khang Dực. Tay hắn vẫn không rời sư phụ. Khang Dực ngừng lại, tay run run tiếp nhận chén trà.

- Thiếu niên kia tưởng chết đi sống lại, ai ngờ lại gặp được vị thần y. Vị y sĩ ấy còn rất nhỏ, nhưng không hiểu sao Thiên Lăng vẫn trọng dụng hắn ta. Qua cử chỉ của Thiên Lăng với người đó, thiếu niên có thể khẳng định. Ba tháng nay, đã có nhiều chuyện xảy ra, mà ba tháng nay, vị thần y đã sơm trở thành quan trọng đối với Thiên Lăng.

- Một năm sau đó, thiếu niên và tên Thiên Lăng kia cùng nghiên cứu binh thư, cùng học chung võ thuật. Nhưng thiếu niên không thích mấy bộ quyền pháp, y đơn giản loại bỏ mấy thứ rườm rà đó, chỉ chọn học mấy thứ mà y cho rằng thật cần thiết. Mà một năm đó, vị thần y kia sớm trở thành bằng hữu tốt của của hai người. Ba người đó dần trở nên như hình bóng. Không còn là chủ tử với nô tài, không còn thủ lĩnh với thường dân, thứ tình cảm ấy đã sớm trở thành tình huynh đệ, tình bằng hữu vững chắc mà tưởng như không gì có thể lay chuyển được. Thiếu niên cảm thấy như vậy, vị thần y kia, y tin chắc cũng cảm thấy như vậy. Thế nhưng Thiên Lăng... vẫn là như trước lạnh lùng. Hắn tiếp nhận tình cảm của cả hai, nhưng lại chưa một lần thực sự hồi đáp. Tuy nhiên, có một việc làm thiếu niên không an lòng. Thái độ của Thiên Lăng với vị thần y kia luôn luôn mang một điểm lạ mà y rất tinh tế mới có thể nhận ra được.

- Rất nhanh, Thiên Lăng phất cờ bình định. Thế nhưng Thiên Hạo - em trai hắn ta lại muốn lật đổ hoàng huynh mình. Vị hoàng đệ kia đến gặp thiếu niên, thiếu niên lại không do dự mà từ chối, còn cẩn mật chặn vị hoàng đệ kia, cho người báo với Thiên Lăng. Hiểm họa rất nhanh bị diệt trừ, Thiên Lăng an tâm mà bình định bốn phương. Thiếu niên không một phút hoài nghi, không một phút lay chuyển. Cứ lẳng lặng đem hết thảy tâm mình ra phục tùng.

- Hai năm ròng nằm gai nếm mật. Vị thần y kia không biết đã bao nhiêu lần khóc trước hai người khi vùa được cứu về từ trận địa. Huyết nhục mơ hồ, người không ra người, xác không ra xác. Vị thần y ấy nén đau, cầm nước mắt mà dốc lòng cứu chữa cả hai.

- Trận đánh vào động Tường Lâm là trận cuối cùng, cũng là trận quan trọng nhất. Thắng rồi, sẽ có cả thiên hạ trong tay. Vị thiếu niên kia rất nhanh bình định cả khu vực ấy. Trải ba tháng gian khổ, đói ăn, thiếu mặc, rét lạnh đến tê người, thiều niên tưởng được trở về trong khúc khải hoàn ca, ai ngờ vừa lên ngựa, lập tức một mũi tên xuyên qua ngực phải. Y không chết ngay, mất rất nhiều máu. Nhưng sớm muộn gì cũng chết. Y kì thực hiểu điều đó rất rõ ràng. Vị thần y kia một mặt cố giấu bi thương, mặt khác lại hết lòng cứu chữa, nhưng vô vọng. Ngày càng ho nhiều, mỗi lần ho là một trận quặn thắt lồng ngực, đau như ai cắt. Ho xong lại nhận ra máu tươi sớm thấm ướt cả chăm mền.

- Suy đi nghĩ lại, trầm mặc mấy ngày, rồi thiếu niên cũng hiểu ra. Tâm cơ của Thiên Lăng thực chất không nhỏ. Để hắn bên người, y sợ sẽ sớm bị lật đổ. Thế nên đã nhanh chóng diệt trừ hậu họa. Sự việc tiếp diễn càng khẳng định rằng sự thật đúng như lời thiếu niên đoán. Thiếu niên không tức giận, hắn chỉ cảm thấy nực cười. Nực cười vì tình cảm ba năm trao đi, không có gì là không thật, thế nhưng người kia đối đãi với hắn, từ đầu đều là giả dối. Vị thần y kia rất nhanh biết truyện, liền ôm hắn mà li khai. Thiên Lăng cũng không cản hai người họ.

- Một tháng sau, vị thiếu niên không cầm cự mà qua đời, mà thần y cũng dần trở nên tiều tụy. Khi vị thiếu niên kia mất đi, vị thần y chỉ còn da bọc xương. Một đếm trước ngày mất, thiếu niên bắt người kia hứa sẽ sống tốt phần hắn, nhưng người đó chỉ im lặng không đáp. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, vị thiếu niên đó òa lên khóc. Thống khổ cùng mệt mỏi, cuối cùng y cũng ra đi. Năm đó, thiếu niên đã không là thiếu niên nữa. Y vừa tròn hai mốt tuổi.

- Sau này, Thiên Lăng có tìm đến vị thần y kia, nhưng y sớm cũng đã lìa xa nhân thế.

- Thiên Lăng lên ngôi vua, lấy hiệu Huyền Tông, trấn chỉnh đất nước. Phong cho hai người kia tước hiệu, cho nhân dân thờ phụng cúng vái. Hai năm sau, khi đất nước vững vàng, Huyền Tông mệt mỏi, lại thêm bệnh thương hàn đã lâu, cứ như vậy sắp xếp người kế vị rồi qua đời.

Khang Dực ngừng lại. Tâm lại chợt nhói đau. Nụ cười của hai người kia cứ lởn vởn quanh tâm trí. Những tháng ngày gian khổ đớn đau, có lúc tưởng như sống cũng không thiết sống, cứ như thế mà ùa về. Hắn nói với Lưu Hoằng, cũng là nhắc nhở bản thân:

- Ta rất mệt mỏi. Ta rất muốn buông xuôi. Ta chẳng muốn nhìn đến binh pháp, đến y dược, vì nhìn đến là nghĩ đến hai người kia. Kì thực...

- Sư phụ - Giọng Lưu Hoằng có phần run run - Đừng nói nữa. Đừng nói! Con xin người. Đừng nói! - Hắn vươn tay ôm choàng lấy người y, vẫn cứ nỉ non một câu cầu xin.

Sư phụ vì mình mà nguyện làm lại tất cả, vì mình mà hai thứ đồ vốn là lưỡi dao nằm im trong lòng, lại trở nên thân thuộc.

Phân lượng của đồ nhi trong lòng sư phụ thật lớn đúng không? Nhẽ ra đồ nhi nên cao hứng, nhưng chẳng hiểu sao rất đau. Đồ nhi không muốn nghe thêm nữa!

- Kì thực rất thất vọng... rất muốn bỏ qua tất cả, quên đi quá khứ và hiện tại, chẳng muốn hướng tới tương lai. Cho đến ngày gặp ngươi. Gặp ngươi mới hiểu thế nào là vui vẻ, gặp ngươi mới hiểu thế nào là tình thân. Hắn sống ba năm rồi buông bỏ ta. Ngươi sống với ta ba năm rồi, có hay không rồi cũng sớm buông tay ta?

- Đồ nhi sẽ không xa người. Có chết cũng xa người. Đồ nhi mãi mãi là đồ nhi của người, của mỗi người. Nên sư phụ cũng hứa, đừng rời xa con, vĩnh viễn không rời con.

- Vĩnh viễn ư?- Khang Dực lặp lại những lời trong vô thức. Mệt mỏi, y dần đi vào giấc ngủ.

Thấy người trong tay đã sớm thả lỏng, Lưu Hoằng bèn với lên, tắt ngọn đèn dầu. Lần nữa nằm xuống, cánh tay lại vòng qua người Khang Dực, ôm cả thân hình gầy yếu của y vào lòng. Ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng, hắn an ổn tiến vào giấc ngủ, miệng không ngừng nỉ non:

- Vĩnh viễn... vĩnh viễn đối với người tốt. Vĩnh viễn.. vĩnh viễn với người trước sau như một. Sư phụ... sư phụ của Lưu Hoằng... Lưu Hoằng vĩnh viễn không xa người.

Rất nhanh trời liền sáng. Lưu Hoằng thức dậy, thấy người trong lòng vẫn ngủ ngon, y rón rén ngồi dậy, rồi nhanh chóng bước xuống giường vào bếp làm bữa sáng. Sư phụ tối qua không ăn nhiều, cả đêm lại mệt mỏi như vậy, tốt nhất sáng nên ăn nhiều chút. Sư phụ không thích cháo, bình thường vốn không thích, có bệnh chính người cũng chẳng muốn ăn. Lưu Hoằng nghĩ lại muốn hừ hừ như mèo nhỏ. Vậy mà trước đây ngày nào cũng nấu cháo cho con, con cũng không thích ăn món đó đó. Hắn rất nhanh nấu xong cơm, cũng rất nhanh dọn ra bàn. Bước vào phòng sư phụ, thấy người vẫn chưa dậy, Lưu Hoằng bèn thở dài, cúi xuống lay người y.

- Sư phụ, cũng đã muộn rồi. Người nên dậy ăn bữa sáng đi thôi!

- Ừm. - Rất nhanh y liền thanh tỉnh - Ngươi đi trước đi, ta thay y phục rồi ra ngay.

- Con biết rồi! - Lưu Hoằng rất nhanh liền lui ra.

Không để Lưu Hoằng chờ lâu, một lúc sau Khang Dực đã bước ra. Không phải một bộ lam y thường thấy. Lưu Hoằng chạy vội ra định xun xoe nịnh hót, nhưng chưa kịp chạy tới nơi đã trượt chân.

- Sư phụ! Đồ nhi đau!

- Ngươi... Sao lại bất cẩn như vậy? Đi đứng phải trầm ổn bình tĩnh, phải ra phong thái đại nam nhân. Ngươi cứ như thế này, bao giờ ta mới có tiểu điệt để bế.

- Con sẽ không thú nương tử đâu. Mà nếu có, nhất định cũng sẽ thú nương tử sau người. Người nghĩ đi, nếu con thú nương tử, người có phải sẽ rất cô đơn không? - Lưu Hoằng vừa lồm cồm đứng lên vừa nói.

Khang Dực lắc đầu, cốc nhẹ lên trán hắn:

- Nói vớ vẩn, ta làm trễ tương lai ngươi thì còn mặt mũi nào xứng danh sư phụ đây? Nếu ngươi muốn thú, ta không quản, nhưng nhất định không được giấu ta nghe chưa?

- Con nói thật! - Lưu Hoằng cười hì hì. Bây giờ, đối với con, không ai quan trọng hơn người cả.

Khang Dực thực muốn nhéo chết tên đồ đệ này. Thế nhưng chẳng đành lòng, y bèn cố ý đưa bản mặt vào tầm mắt tên kia, khẽ hướng lên ánh nhìn khinh bỉ rồi hừ một cái. Quay ra, thấy tên kia ngốc ngốc bắt chước mình, y bèn cười lớn.

- Thôi rồi, đi ăn cơm. Xôi nếp nhà ngươi thiếu gạo sẽ thành xôi nếp được sao? Đi ăn rồi ta dẫn ngươi đi chơi.

Nghe xong cụm ta dẫn ngươi đi chơi, Lưu Hoằng rất nhanh hồi phục sức sống. Hắn uống cuồng kéo sư phụ vào bàn cơm, cuống cuồng ăn cơm rồi lấy vận tốc ánh sáng để thay đồ. Lúc Khang Dực dọn xong mâm bát, nhìn thấy tiểu xôi nếp nhà mình một kiện áo trắng không khác gì xôi mới ra lò, liền đạp hắn vào phòng bắt thay kiện áo màu. Rất nhanh, xôi trắng đã biến thành xôi xanh, bất quá y không vừa lòng, lại đạp hắn vào phòng lần nữa, còn kèm theo một lời mắng lớn:

- Đi câu cá ngươi khoác mấy bộ đồ đó đi để tạo điều kiện cho vi sư giặt giũ hả? Thay ngay bộ quần áo tối màu cho ta!

Lưu Hoằng khóc ròng. Tại sao người không nói sớm? Có biết là con muốn thể hiện khí chất của nam tử cao lãnh như người nên mới mặc mấy bộ này không? Mà ngẫm lại, đi câu cá thì cao lãnh làm gì? Hắn là định cao lãnh với cá cho sư phụ xem à? Vậy nên tâm trạng của Lưu Hoằng lại càng xuống dốc, quyết định sẽ làm bộ mặt giận dỗi khi đi chơi cho sư phụ biết. Hứ! Cũng tại người không nói sớm nên con mới mất mặt với người như thế. Vẻ mặt Lưu Hoằng trong phút chốc liền biến hóa đặc sắc theo kiểu: đồ nhi lại giận nữa rồi, không có tâm trạng vui vẻ đi chơi nữa. Sư phụ đến an ủi đồ nhi như đêm qua đi.

(Ba năm dạy dỗ đồ đệ, nửa năm xa đồ đệ, thời điểm hiện tại gặp nhau, Khang Dực hai mươi lăm, còn Lưu Hoằng đã mười chín)