An Thy tự nhận thấy bản thân mình là một sự mâu thuẫn kì lạ. Cô biết mình và Đặng Thiên đã chia tay, về lý mà nói, cô nên cho qua chuyện tình này và bắt đầu một đoạn đường mới.

Nhưng không, anh vẫn ở đấy. Dẫu cho cô quyết tâm rẽ sang một ngã khác thì tên anh, Thiên, vẫn là bầu trời, ở bên cô nhưng lại rất xa cô.

-

- Em chia tay rồi mà, Thiên không kể anh sao?

An Thy nhẹ nhàng trả lời Nhật Minh trong điện thoại. Giọng cô có vẻ nức nở, nếu không muốn nói là từng tiếng ức ức đều nghe rất rõ ràng.

- Em đang khóc đấy à, nín nào không người ta lại tưởng anh bắt nạt em.

Cô không khóc nữa, ý là không khóc ra tiếng nữa, nước mắt vẫn chảy. Điều gì làm cô mâu thuẫn như vậy, điều gì khiến cô chia tay xong đã vội tìm đến anh mà khóc như này. Rõ ràng Nhật Minh xứng đáng có một cuộc sống mới không còn cô nữa. Không còn một An Thy lững lờ trước anh nhưng lại dứt khoát với bạn thân anh. Không cần một An Thy như nàng thơ mùa hè của anh cùng chấm váy hoa xinh xắn đợi anh ở nhà sách nữa.

Tất cả, dường như kết thúc rồi. Đời người ngắn ngủi, mỗi lần ngoảnh lại bạn sẽ chẳng biết được đó là ai. Nhưng đã bỏ lỡ nhau thì chẳng cách nào tìm lại.

Anh cũng thế mà Đặng Thiên cũng thế. Cô đều đã bỏ lỡ.

- Em hãy cứ sống một cuộc sống em mong, và hãy nhớ em phải thật hạnh phúc, vì em xứng đáng với điều đó.

Cô im lặng, anh im lặng, cả hai đều chọn không nói. Suy nghĩ như sợi chỉ mảnh, chẳng có mấy nhưng lại kéo rất xa và chúng chồng chéo lên nhau. An Thy nghĩ bản thân cô chắc hẳn kiếp trước đã gây ra hoạ gì đó về tình duyên nên kiếp này mới lận đận như vậy.

Cuối cùng, cô cũng không nhớ mình đã thiếp đi như nào, chỉ nhớ sáng hôm sau đã nghe tiếng anh thở rất đều bên kia điện thoại.

Ai lại dại dột như vậy chứ?

-

An Thy vẫn có cuộc sống riêng của cô, dù là Đặng Thiên hay Nhật Minh, dù cho chuyện đang tệ hại như nào, thì cô vẫn có một cuộc đời cần sống. Nhật Minh nói đúng, ai cũng nên hạnh phúc.

Chỉ là giờ này cô không hạnh phúc được. Nói chính xác thì những thứ tình lãng đãng trong những năm cấp III này, An Thy không quyết được. Đã có lúc cô nghĩ, liệu có nên đánh liều một phen mà theo Nhật Minh hẳn không, không mong nhớ một bầu trời xa xôi vời vợi ngoài kia nữa. Nhưng cô không làm nổi. Tuần trước, trường có dịp tổ chức sự kiện bên sân thể thao. An Thy thân là kẻ ham vui đương nhiên cũng tìm đường mò đến. Nhưng điều tệ nhất là cô ngại giáp mặt Đặng Thiên.

Cô biết Đặng Thiên chắc chắn sẽ ở đó, không có lý gì anh lại lỡ mất nơi này. An Thy cũng biết anh có một mối tình, hoặc gì đó, cô không rõ. Cô chỉ biết thôi, cô biết vì cô hiểu anh.

Và cô sợ thấy anh trong tay người khác. Cái cảm giác đau thương nhất của thế gian chính là từng có ai đó trong đời rồi lại lạc mất nhau. Cái câu nói yêu ai là mong người đó hạnh phúc, dù ở bên cạnh người khác, An Thy luôn cho là quân lừa đảo phát ngôn. Yêu là độc nhất vô nhị, là duy nhất một người, nếu cần cô bao dung, cô không làm được.

Và hẳn rồi, đời luôn là những xô máu chó.

Cô vừa đặt được chân vào cổng đã thấy Đặng Thiên kéo tay một cô gái bên cạnh. Cô không giận anh, hai người đã chia tay, cô không có quyền quan tâm và suy nghĩ quá nhiều về anh nữa. Chỉ là chóng vánh đến vậy làm cô hụt hẫng trong tình yêu đến kì lạ, cô không biết liệu còn nên tin ai, hay có còn nên bên ai nữa chăng?

Và cô có nên bước tiếp không, vì chạm mặt nhau sẽ rất ngại ngùng. Suy cho cùng cô cũng chỉ là một trạm qua đường. An Thy đi với Đặng Thiên chẳng được mấy. Anh chọn một bến đỗ khác, cô cũng chỉ đành biết vậy.

An Thy tần ngần đứng ở cổng, vẫn chẳng thể quyết được nên bỏ về hay tham gia tiếp. Nhưng rồi cô đột nhiên nghĩ, Đặng Thiên không ngại, thì sao cô phải ngại. Giả dụ mà giờ cô có người để thương, cô cũng nên tiến tới chứ sao lại nghĩ ngợi vẩn vơ về người cũ nữa?

An Thy, cần dứt thôi, đủ rồi.

Đoạn cô thấy Nhật Minh tiến lên, rất tự nhiên anh lại khoác vai cô, rất tự nhiên lại kéo cô vào lòng. Cảm giác được chở che nổi dậy, cô không còn lo lắng nhiều như trước nữa. Nhật Minh biết cô ngại, anh có lo cho cô.

Anh biết cô sẽ buồn.

Anh luôn đoán được, rằng cái tâm lý vặn vẹo đến dở hơi này nó sẽ chẳng ra sao cả. Anh biết cô yếu đuối đến mức ngu ngốc, anh biết dẫu thế cô sẽ không bỏ về. Anh biết cô sẽ chọn cách vờ như rất ổn trước mặt Đặng Thiên dù lòng cô có thể buồn bã.

Sao cô lại yếu đuối đến mức làm người khác lo lắng như vậy.

- An Thy, cho anh sang bên khu em chơi nhé? Xong khao anh luôn?

Anh chắn bên kia rồi. An Thy thầm nghĩ, vậy đi cũng tốt. Không vấn vương gì cả, cô vốn lùn mà. Trong trường hợp này, lùn thành đặc quyền, cô cúi đầu ra kiểu đang cười gập bụng rồi đuổi theo anh.

Tất cả sau lưng, nắng vàng trước mắt. Nhưng An Thy đột nhiên cảm thấy có những điều gì không đúng lắm, tựa như nỗi buồn vẫn dấy lên như từng đợt sóng.

(còn nữa)