-"Mẹ nó chứ, là tên nào, là ai nhiều chuyện đến như vậy? Là ai nói cho cậu biết hả?"

-"Aiya cái người này, chưa bao giờ thấy cậu gấp như vậy nha. Cậu gấp như vậy làm cái gì, không lẽ là thật sao?"

-"Tôi đang hỏi cậu đấy. Là ai nói cho cậu?"

-"Cậu cũng không nghĩ xem, bỏ ra ngoài với đàn ông, còn không báo với tôi một tiếng. Làm hại tôi nghĩ cậu chết luôn trong nhà vệ sinh rồi chứ. Tôi đi tìm hỏi quản lý thì nghe nói." - Sở Vạn Thương hiếm khi thấy Tiêu Hiên tức giận đến độ này nên không dám đùa dai nữa mà thành thật trả lời.

Tiêu Hiên nghe Sở Vạn Thương trả lời thì đôi mày cau lại. Sở Vạn Thương chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của Tiêu Hiên nên cũng hơi lo lắng.

-"Tiêu Hiên, tối hôm qua có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu với người đàn ông đó không lẽ có chuyện gì hả?"

-"Mẹ nó chứ, nhắc đến lại khiến tôi tức giận. Tên đó..." - Cứ nghĩ đến chuyện tối hôm qua Tiêu Hiên lại tức giận không nói thành lời.

-"Cậu có cái rắm gì mau thả, ngập ngừng làm ông đây hồi hộp muốn chết. Không lẽ cậu với tên đó... Hai người các cậu chơi tình một đêm rồi hả?" - Sở Vạn Thương nghĩ đến nghĩ lui cũng chỉ nghĩ ra trường hợp này nên bạo gan hỏi.

-"..." - Lúc nghe Sở Vạn Thương hỏi ra câu này, Tiêu Hiên dù xấu hổ chột dạ nhưng biết không thể giấu được nên đành gật đầu thú nhận.

-"Mẹ nó chứ! Tiêu Hiên, cái tên thẳng nam nhà cậu cũng có cái ngày này!" - Sở Vạn Thương ngàn vạn lần không ngờ mình đoán đúng nên kinh ngạc đến nỗi mở to mắt. Lúc sau cuối cũng không nhịn được mà cười to chế giễu Tiêu Hiên.

-"Ông đây đang muốn chết mà cậu còn đùa được sao?"

-"Là tên nào mà cả gan đụng tới cậu như vậy? Nói đi, anh đây sẽ đi giải quyết cho chú em." - Cảm giác buồn cười qua đi, Sở Vạn Thương thấy hơi lo lắng về chuyện này. Trước giờ vốn biết tên này là thẳng nam, không ngờ lại xảy ra chuyện này, hắn cũng cảm thấy hơi lo lắng cho Tiêu Hiên.

-"Thôi đi, cũng là người lớn cả rồi. Chuyện cũng đã rồi, còn cái gì nữa mà giải quyết. Chỉ mong không phải đụng mặt cái tên oan gia đó nữa." - Dù tức giận nhưng Tiêu Hiên cũng không muốn làm to chuyện, đến lúc đấy nhiều người biết, kẻ mất mặt cũng là cậu.

------------------------------------------------------------------------

Đã vài ngày sau đêm hôm đó, Mạc Ngạo vẫn chưa gặp lại Tiêu Hiên. Hôm nào hẹn gặp cũng chỉ nghe thư ký của anh báo bận xếp lịch. Nhưng hắn cũng không lo lắng lắm, bởi ngày nào hắn cũng đều gặp mặt Tiêu Nhiên để nói chuyện nên lịch trình của anh hắn cũng nắm được trong tay.

Vốn hôm nay hắn có lịch trình đi gặp đối tác nhưng khi nghe Tiêu Nhiên bảo hôm nay Tiêu Hiên ra ngoài cũng Hạ Chi nên hắn đã cho Hứa Văn dời hết lịch trình làm cho cô một trận nhăn nhó.

-"Mạc tổng, dạo gần đây anh rất hay mất tập trung, bỏ bê công việc đấy. Anh có chuyện gì sao?" - Vì đã làm việc lâu với nhau nhưng chưa từng thấy Mạc Ngạo lơ là công việc nên Hứa Văn lo lắng hỏi.

-"A, cũng không có gì, chỉ là chút chuyện riêng của tôi thôi.""Không thể để cho Hứa Văn biết mình vì muốn theo đuổi bà xã mà bỏ bê công việc được, nhắc định sẽ bị cô ấy nhăn nhó đến chết" - Mặc Ngạo chột dạ nghĩ.

-"Chuyện này tôi có giúp được không, nếu được tôi có thể giúp anh." - Hứa Văn quan tâm nói.

-"Không cần đâu, tôi có thể tự giải quyết được."

-"Anh không phải là đang yêu đương đấy chứ?" - Hứa Văn suy nghĩ hỏi.

-"Cũng không phải là đang yêu đương. Tôi chỉ là đang tìm cách theo đuổi người ta thôi." - Biết là không thể trốn được nên Mạc Ngạo đành nói thật.

-"Là con cái nhà ai, tiểu thư, công tử nhà nào mà cần đến anh phải tự mình ra tay vậy?" - Hứa Văn hơi kinh ngạc vì tổng tài nhà mình phải tự tay theo đuổi người ta. Phải biết chỉ cần hắn búng tay một cái, nam nữ gì đó cũng sẽ tự dâng mình đến cửa.

-"Cũng không phải ai xa lạ, là đối tác của chúng ta, tổng tài công ty MPD, là Tiêu Hiên mà chúng ta gặp hôm bữa tiệc." - Cứ nhớ đến ái nhân trong lòng, khuôn mặt của Mạc Ngạo lại không giấu nổi sự mê đắm. Hứa Văn nhìn boss nhà mình chìm vào khung cảnh hường phấn bay bay tim hồng mà muốn rùng mình.

-"Vậy, cái đó...anh tiếp tục suy nghĩ đi, tôi xin phép ra ngoài làm việc đây." - Hứa Văn thật sự không chịu nổi vẻ mặt ngập tràn sắc xuân hiếm có của tổng tài nhà mình nữa nên đành tìm cách mau trốn ra ngoài. Mạc Ngạo chìm đắm trong hồi tưởng với ái nhân cũng không để ý rằng Hứa Văn đã ra khỏi phòng làm việc của mình. Đến lúc hắn sực tỉnh thì cũng nhận ra đã đến giờ Tiêu Hiên và Hạ Chi hẹn gặp nhau ở nhà hàng nên vội vàng rời đi.

------------------------------------------------------------------------

Lúc này Tiêu Hiên vẫn còn đang bận xử lý công việc với đối tác cùng Liêu Thanh mà quên mất rằng đã hẹn cùng ăn tối với Hạ Chi. Bàn công việc xong, tiễn đối tác ra về cũng vừa đúng lúc Hạ Chi đến tìm.

-"Thân ái, anh không nhớ tối nay có hẹn với người ta sao?" - Hạ Chi kiều mị tiến đến ôm lấy cổ Tiêu Hiên nói.

-"A, thật xin lỗi, tôi quên mất." - Tiêu Nhiên vừa nới lỏng cà vạt, vừa lạnh nhạt trả lời.

-"Đáng ghét, rõ ràng đã hứa với người ta mà lại quên." - Hạ Chi nghe Tiêu Hiên trả lời thì hơi giận dỗi, đánh nhẹ vào người Tiêu Nhiên như trừng phạt. Nhưng cô biết Tiêu Hiên vốn không thích phụ nữ rắc rối nên cũng nhẹ đè xuống cảm xúc trong lòng rồi vội đáp lời.

-"Nhưng không sao. Người ta biết là anh không không nhớ nên đến nhắc anh đây. Bây giờ đi vẫn được mà."

-"Vậy đi thôi. Liêu Thanh, cậu cũng chưa ăn tối, đi cùng chúng tôi luôn không?" - Tiêu Nhiên đứng dậy, dọn dẹp lại bàn làm việc. Lúc này mới nhớ đến vị thư ký đã bị bỏ quên nãy giờ nên hỏi.

-"Không cần đâu. Tôi hôm nay cũng có hẹn rồi. Chúc hai người ăn tối vui vẻ." - Liêu Thanh dù muốn đi cùng cũng không dám đồng ý, ai bảo cái người phụ nữ đang đứng bên cạnh boss cứ ra hiệu mình không được đi. Không có hẹn cũng phải nói là có hẹn, nếu không sẽ bị cô ta nguyền rủa đến chết.

-"Vậy được, cậu về sớm đi, chúng tôi đi đây." - Hạ Chi nghe vậy nên liền kéo Tiêu Hiên ra khỏi phòng làm việc, ra đến cửa vẫn không quên quay lại ra hiệu khen ngợi đối với sự hiểu ý của Liêu Thanh.

------------------------------------------------------------------------

Lúc Mạc Ngạo đến nơi vẫn chưa thấy Tiêu Hiên cùng Hạ Chi xuất hiện nên hắn đành nhàm chán ngồi xuống một bàn gần bàn đặt trước của Tiêu Hiên. Một lúc sau lúc đang lơ là thì hắn thấy Hạ Chi đang khoác tay thân mật cùng Tiêu Hiên đi đến. Dù tức giận cái người phụ nữ Hạ Chi này suốt ngày quấn lấy thân mật bà xã tương lai của hắn nhưng hắn cũng không quên mục đích đến quấy rối của mình. Mạc Ngạo vội lách vào màng che gần đấy trốn. Đợi cho Tiêu Hiên cùng Hạ Chi đã ngồi vào bàn thì với nhanh chóng chạy ra lại ngoài của làm bộ như vừa mới đến.

-"Hiên, anh mau gọi món đi. Người ta đói muốn chết rồi." - Hạ Chi vừa ngồi xuống bàn đã vội sáp đến bên người Tiêu Hiên ma sát đụng chạm.

Tiêu Hiên nghe Hạ Chi nói vậy liền ra dấu cho người phục vụ đi đến để gọi món. Anh dù hơi không thích ứng với hành động thân mật này của Hạ Chi ở nơi công cộng, nhưng vì bản tính thân sĩ, anh vẫn không tỏ vẻ gì mà vẫn lịch sự chuyển thực đơn để Hạ Chi gọi món trước. Lúc Hạ Chi vẫn còn đang quấn quít líu ríu giới thiệu món ăn cho Tiêu Hiên thì lúc này Mạc Ngạo bình tĩnh đi đến tỏ vẻ mình chỉ vừa mới đi đến.

-"Thật trùng hợp, không ngờ lại gặp Tiêu tổng và Hạ tiểu thư ở đây." - Nở một nụ cười quyến rũ mê người tiêu chuẩn, Mạc Ngạo dù đang chào hỏi cả hai, nhưng ánh mắt lại chỉ hướng đến Tiêu Hiên nói.