- Nhóc con, đến khi nào ngươi mới cho ta bồng cháu! - Ông lão hướng nam nhân lãnh khốc đối diện thở dài nói.

Đáp lại câu hỏi đã lặp lại hơn trăm lần kia là ba từ ngắn gọn:

- Ta không biết!

Ba từ này đã lặp lại không biết bao nhiêu lần, ngay cả hắn cũng đang tự hỏi.Đến khi nào mới có hắn có thể quên đi người ấy, đến khi nào hắn mới có thể cai được cơn nghiện mang tên Tư Đồ Lạp Vi.Vươn lên khóe miệng cười tự giễu, dường như đang nghĩ đến điều gì đó khiến gương mặt lạnh lùng của hắn nhu hòa đi không ít.

Bề ngoài tinh xảo đáng yêu nhưng thực tế bên trong lại phúc hắn,nghịch ngợm.Luôn treo trên môi nụ cười tỏa nắng với mọi người nhưng với hắn thì không.Nhưng hắn lại thích cô như thế, điều này phải chăng trong lòng cô hắn có vị trí đặc biệt hơn những kẻ khác?

Thích thông minh của cô, thích giọng nói ngọt ngào của cô, thích tính cách khả ái của cô, thích gương mặt bầu bĩnh xinh xắn cùng đôi mắt hút hồn kia, thích... Tư Đồ Lạp Vi rất thích...rất thích.

Hắn không thể nói bản thân yêu cô sâu đậm đến mức nào, hắn chỉ biết vị trí của cô trong tim hắn là không có kẻ nào hoặc bất cứ thứ gì có thể thay thế được.Thế nhưng... hắn lại không bảo vệ được cô, không cứu được người con gái chiếm trọn trái tim hắn.

Hắn có thực lực để làm gì? Tiền bạc, địa vị nhiều cấp mấy?Nhưng cuối cùng lại không thể làm gì cho cô.Ngươi có biết cảm giác khi không thể bảo vệ người con gái mình yêu, trơ mắt nhìn cô ấy chết đi đau khổ bất lực đến thế nào?

Hắn yêu cô sao?

Rất yêu.

Hắn đã làm được gì cho cô?

Chẳng có gì.

Nếu như lúc trước hắn đến bên cạnh cô sớm hơn, phải chăng con tim cô sẽ hướng về phía hắn.Nếu lúc đó hắn ở bên cô không rời, có phải hay không tận lúc này cô vẫn nhìn hắn bằng mặt bánh bao nhăn nhó nhưng vẫn ngọt ngào gọi tên hắn " Tiêu Kỳ!".

Và nếu lúc trước hắn xử lí Bạch Băng Dao kia sớm hơn, thì cô cũng không cần phải rời xa hắn.Bạch Băng Dao, cái chết rất dễ dàng sẽ không vui không phải sao?Mà hắn thì lại có không ít cấp dưới trong nhà giam nên một cái tội trung thân cũng đủ cho cô ta biết thế nào là địa ngục.

A! Còn có... tên họ Phong đã gián tiếp hại hắn mất đi Vi Vi.Phong Hàn Thiên ! Nếu không phải vì tên này, Vi Vi cũng không phải bị cô ả kia... Dù sao đi nữa hắn cũng khiến Phong Hàn Thiên trả một cái giá khá đắt rồi a!Quyền thừa kế mất sạch, tập đoàn bị thiệt hại trầm trọng vì một nhánh trọng yếu của tập đoàn tức công ty lớn Phong Hàn thiên quản lí bị tình nghi tàn trữ ma túy...

Thế nhưng... điều đó cũng không thể khiến cô sống lại.Cô ấy ra đi, mang theo nụ cười ấm áp rạng rỡ kia và mang theo cả tâm hắn.Trong mười năm, hắn rời xa những nơi đã từng có dấu chân cô vì hắn sợ bản thân sẽ luôn nhớ đến cô.Ảo tưởng theo thời gian hình ảnh cô sẽ xóa nhòa trong tâm trí hắn.Tự thôi miên bản thân mình sẽ nhanh chóng quên đi gương mặt cô.

Nhưng thật nực cười làm sao!Mỗi lần hắn nhắm mắt lại hiện ra dung nhan tinh xảo như búp bê của người kia.Mỗi lần hắn cảm thấy vui sẽ không tự chủ nhớ đến nụ cười sưởi ấm con tim hắn.

Thật sự hắn quên được cô sao?Có sao?Có lẽ đáp án chỉ duy hắn biết.

_______________________________

- Vi Vi! - Thiếu niên trên gương mặt anh tuấn hiển lộ chút âm trầm.

- Vâng? - Thiếu nữ đáng yêu mở mắt to tròn đối hắn nở nụ cười.

- Những bức thư kia...

Còn không chờ hắn nói hết, thiếu nữ dường như sợ hắn sinh khí vội vàng nói:

- Yên tâm, ta lúc nào cũng trực tiếp đổ đi hết còn chưa mở thư nói chi là trả lời

- Không phải ý ta là... - Thiếu niên nghe thế mày kiếm càng nhíu chặt.

Thiếu nữ nhìn gương mặt như phủ đầy hàn băng của thiếu niên lại lần nữa cắt ngang nói:

- Vậy lần sau ta cho ngươi đem bỏ chúng là được! Đi ăn thôi, đói bụng quá à!

- ... Được, ngươi muốn sao cũng được! - ( ý tôi là em nên đọc đi, trong cái đóng này có thư của tôi trong đó!〒_〒) nhưng là bản chất mặt than cùng kiệm lời nên hắn cuối cùng cũng không có tự tìm mất mặt mà nói ra.