Vân Điệp, tối cậu rảnh không? Tụi mình cùng đi xem phim!!

- Tố Ân cho mình xin lỗi hôm nay mình có việc rồi!! Hôm khác cho mình bù được không??

- Nhưng lần đó cậu phải mời mình nha!!

- Nhất trí, thôi mình đi trước đây, bye.

Tố Ân là cô bạn thuở nhỏ của ta, hôm nay rủ ta đi xem phim cùng cả lớp nhưng ta có chút việc cần tới bảo tàng. Thực ra thì ta cũng không thích bảo tàng nhưng lão bà ở nhà cứ bắt phải làm thêm ở đấy.

Ta không biết rằng đấy là lần cuối cùng ta được nghe Tố Ân rủ đi chơi. Lần cuối ta đuợc nhìn thấy thế giới này và cũng là lần cuối ta than vãn về mẹ ta.

***

Bảo tàng mở cửa từ 7h sáng cho đến 23h. Một trạch nữ như ta cái gì cũng không sợ duy nhất lại sợ ma. Thường thì những ca trực buổi tối ta không bao giờ trực (không chịu trực). Xui sao hôm nay bà cô quản lý bắt tôi phải trực thay cho một nhân viên trực ca 22h đến 23h. Mà người ta thương bảo: bảo tàng là nơi nhiều ma nhất. Nghĩ đến thôi là ta đã thấy lạnh sống lưng rồi.

- Vân Điệp, bọn chị về trước nhé. Lát nhớ gọi bảo vệ khóa cửa xong mới được về nha.

- Vâng, các chị về ạ!!!

Chẳng mấy chốc cả cái bảo tàng rộng lớn này chỉ còn mỗi mình ta. Để giết thờ gian ta đi lòng vòng quanh bảo tàng ngắm nghía bảo vật. Vì toàn là đồ đi khai quật và đào từ mộ lên nên khi nhìn tôi thấy có chút sợ sợ. 

Đột nhiên, tôi thấy từ phòng chưng cất đồ quý hiếm có bóng người đi ra. Chẳng biết đôi chân bị gì mà tôi lại đuổi theo cái bóng đó.

Vừa đi theo tôi vừa nghe thấy loáng thoáng bên tai một giọng nói êm ái. Nó nói: "Hãy về đi, về nơi ngươi thuộc về"

Khi câu nói kết thúc cũng chính là lúc thôi dần mất đi ý thức. Bất giác tôi cảm thấy đau quá, nhói quá, cảm giác bị xe tông là đây sao? 

Thật là đau quá đi mà.