Mấy ngày này anh đều ở nhà cô và làm việc ở đó luôn, Dương Quân có tìm anh để hẹn ra uống vài ly nhưng anh lại không muốn đi cùng cậu ta.

Tiểu Ninh mấy ngày nay không thấy chủ tịch mình lên công ty, mặc dù có tò mò nhưng lại không dám hỏi trợ lý của anh, sợ lại người khác bảo rằng mình nhiều chuyện.

Hôm nay cô và anh về nhà riêng của mình, hai người ngồi trong xe không ai nói với ai tiếng nào cả.

Anh muốn nói chuyện kêu cô chuyển vào phòng anh nhưng lại sợ cô cự tuyệt nên đành thôi luôn, để từ từ nghĩ cách khác.

" Chào mừng thiếu gia và thiếu phu nhân về nhà!"

" Con chào Bác Trương!"

" Vậy hai người có muốn dùng bữa không ạ?"

" Dạ thôi con không ăn đâu Bác! con lên phòng đây!"

" Vậy để tôi giúp phu nhân cầm túi"

" Cảm ơn Bác nha"

Cô không thèm dòm tới anh mà trực tiếp cùng với Bác Trương lên phòng của cô, thấy bóng dáng của cô đi rồi anh lắc đầu rồi lên phòng của mình làm việc.

Tối nay anh có cuộc hẹn với đối tác nên anh đã liên lạc với Tiểu Ninh chuẩn bị hồ sơ tối nay đi cùng anh.

Biết được tối nay anh không có ở nhà nên cô cũng không muốn ở nhà, cô lựa đồ để lát nữa đi dạo phố, cô muốn biết khi màn đêm buông xuống thì ở đây có náo nhiệt giống như ở thế giới kia không.

Mộc Uyển đang chuẩn bị thì nghe tiếng khởi động xe đoán chắc anh đã đi, cô nhanh chóng đi xuống vừa hay Bác Trương cũng ở đó đang sắp xếp bình hoa.

" Phu nhân cô muốn ra ngoài sao?"

" Phải ạ! con muốn đi dạo phố một lát!"

" Vậy để tôi kêu Bác Trần chuẩn bị xe!"

" Dạ vâng ạ!"

Ngồi ổn định trong xe, trong đầu cô vẫn chưa biết đi đâu, cô không rành đường ở đây cho lắm.

" Bác Trần! Bác có biết chỗ nào bán thức ăn nhanh không kiểu như giống chợ đêm đấy!"

" À tôi biết một nơi, nơi đó nổi tiếng lắm! mấy món ăn đường phố chỗ đó là ngon nhất đấy thưa phu nhân!"

" Vậy Bác đưa con đến đó đi!"

" Vâng!"

Khi đến nơi cô hơi bất ngờ một chút, chỗ này còn lớn hơn ở thế giới kia nhiều, trong đầu cô tính toán sẽ đi đến từng gian hàng đồ ăn để thưởng thức.

Gương mặt cô hiện lên sự vui vẻ, cô quay lại nói với Bác Trần.

" Bác cứ lái xe về trước đi ạ! khi nào con về thì con bắt taxi về ạ!"

" Cứ để tôi chờ phu nhân về luôn ạ!"

" Không cần đâu Bác! con đi lâu lắm! Bác cứ về trước đi! con tự lo cho mình được!"

" Vậy phu nhân có chuyện gì thì gọi điện cho tôi nha!"

" Vâng con biết rồi!"

Thấy Bác Trần lái xe rời đi, trên miệng cô không thể nào khép miệng được, cứ cười suốt " Đồ ăn ta đến đây!"

Ở đây nhiều món ăn đa dạng, cô hơi phân vân nên đã nhắm mắt lấy tay chỉ, chỉ vào gian hàng nào thì vào đó ăn.

Ông trời không phụ lòng cô, đã giúp cô chọn một gian hàng đồ nướng thơm ngon, cô là một người thích ăn hải sản nên đã lựa rất nhiều như tôm, cua, mực.

.

Cô đang ăn thì có một người đàn ông đi đến, nhìn gương mặt có chút quen nhưng cô lại không nhớ được tên.

" Chúng ta gặp lại nhau rồi! tôi ngồi chung được không Tô tiểu thư?"

" Chúng ta quen nhau sao?"

" Tôi buồn đấy! cô không nhớ tôi sao?"

* vẻ mặt hoang mang*

" Xem ra không nhớ thật rồi! vậy tôi giới thiệu lại! tôi là Mạc Khiêm! chúng ta gặp nhau ở khu thương mại đấy!"

" Àh tôi nhớ rồi! xin lỗi dạo này đầu óc tôi hay quên một chút"

" Không sao! hôm nay cô đi một mình sao?"

" Phải! còn anh"

" Giống cô thôi! mà tôi không ngờ cô cũng thích những món ăn ở chỗ này! thường thường người có thân phận giống cô thì họ sẽ lựa vào nhà hàng ăn rồi!"

" Tôi thấy chỗ nào cũng như nhau! nhưng tôi thích mấy món ăn phố như này hơn! nhìn xem chúng rất ngon và bắt mắt không khác gì nhà hàng đâu! anh nói xem phải vậy không?"

" Phải!"

" Anh cũng gọi đồ ăn đi!"

" Được!"

Hai người cứ thế ngồi ăn chung và trò chuyện với nhau, cô với anh ta cũng đã cởi mở hơn rồi, nói chuyện cũng ăn ý với nhau nên hai người không có giây phút nào nghỉ cả.

Mạc Khiêm cũng nhanh chóng xin lại phương thức liên lạc với cô rồi, anh ta cứ nghĩ cô vẫn còn độc thân nên rất muốn tìm hiểu cô.

Ăn hết đống hải sản này Mộc Uyển và Mạc Khiêm tiếp tục tấp vào một gian hàng khác để ăn uống.

Cô cảm thấy bản thấy cũng đi rất xa với lại bụng đã cũng căn tròn không thể chứa nữa rồi.

" Vậy tôi về trước nha! hôm nay cảm ơn anh đã dẫn tôi đi ăn vài món ngon!"

" Tôi đưa cô về! tối đến chỗ này không có taxi đâu!"

" Vậy.

.

"

" Cứ để tôi đưa cô đi!"

"Vậy cảm ơn anh nhiều nha!"

Hai người đi vòng lại coi như cũng tản bộ cho thức ăn xuống.

Quả đúng thật giống như Mạc Khiêm nói, hai người đi ra điều không có thấy một chiếc taxi nào cả, ở ngoài này toàn là xe gia đình.

* Biết vậy mình đã không kêu Bác Trần về rồi! đúng là miệng nhanh hơn não mà! lần sau mình sẽ rút kinh nghiệm Haiz*.