Tử Ni kinh ngạc nhìn tiểu chủ tử, trước nay bà chỉ thấy nàng khóc duy nhất một lần, đó là ngày cố giáo chủ tạ thế.

- Giáo chủ…Người Yêu tiểu tử phó tướng đó sao? Tử Ni chăm chú nhìn Uyển Uyển chờ nghe câu trả lời từ nàng.

- Ta…ta không rõ nữa…chỉ là thấy Chàng đau ta cũng rất đau…Chàng có thể sẽ chết khiến ta…không thở nổi…Uyển Uyển nức nở nàng không rõ lắm đó liệu có thể gọi là yêu hay không nhưng nàng…cảm giác này rõ ràng cảm giác này rất khác với những người khác…

- Thật ra nô tỳ đã trà trộn vào tướng quân phủ đem Bảo Tâm đan cho hắn uống…tạm thời mạng sống hắn sẽ không nguy hiểm có điều….

- Có điều thế nào? Uyển Uyển vội vàng như ngồi trên lửa, chỉ cần có thể chữa được cho hắn muốn nàng làm gì nàng cũng không ngại.

- Người có thể chữa thương thế từ Thấu tâm chưởng chỉ có một người…Tử Ni lại nói.

- Là Quỷ y sao? Uyển Uyển vội vàng hỏi thế nhưng Tử Ni lại lắc đầu…

- Sư phụ hắn….Diệu Thủ Thần Y…có điều cầu y người này…không có khả năng…Hắn rất khó cầu y…trước giờ kẻ được hắn thực sự chữa trị đếm trên đầu ngón tay…Nhưng nếu hắn nhận lời chữa trị cho ai thì cả đời người đó hẳn không lo bệnh tật nữa…Tử Ni chỉ theo kinh nghiện giang hồ mà nói…Năm xưa nếu không phải không thể cầu y Diệu Thủ kia cố giáo chủ hẳn sẽ không chết.

- Là kẻ ngươi đã quỳ hai tháng cầu xin sao? Uyển Uyển chợt như nhớ ra… Tử Ni từng vì sư phụ đi cầu y người nào đó. Tử Ni không trả lời câu hỏi của nàng chỉ khẽ gật đầu.

- Dù thế ta vẫn muốn thử…Uyển Uyển nói với vẻ cương quyết dù chỉ có một tia hi vọng nàng cũng không muốn từ bỏ.

Tử Ni nhìn Uyển Uyển chợt thở dài, bà vốn cho tiểu tử kia dùng bảo Tâm Đan là do muốn giữ mạng hắn ta để còn bắt hắn chịu trách nhiệm với giáo chủ nhà bà. Thật chẳng ngờ giáo chủ nhà bà lại có tình cảm với tiểu tử đó. Tử Ni như sực nhớ ra dạo gần đây Uyển uyển thường lén trốn ra ngoài theo dõi một vị quan nào đó. Nàng có vẻ rất hứng thú với hắn ta vì mỗi lần trở về đều hỏi bà một số đạo lý hết sức kỳ lạ. Không lẽ vị quan kia lại chính là phó tướng nhận của nàng Thấu Tâm chưởng…Nếu đúng là sự thật thì xem ra giáo chủ của bà sẽ thật vất vả với đoạn tình cảm này đây…

Theo như chỉ dẫn của Tử Ni Uyển Uyển lên đường cầu y. Lần này nàng chuẩn bị rất kỹ nào là lương khô dùng cho ba tháng, nàng còn dặn dò Tử Ni sau ba tháng cho người đem lương lên núi tiếp tế cho nàng . Uyển Uyển quyết tâm nếu không cầu được lão thần y kia xuống núi hẳn sẽ không quay về.

Đang lơ đãng rửa tay bên suối nàng nhìn thấy một Nam tử không thể nhìn ra tuổi tác nhưng thoạt nhìn chỉ chừng hơn ba mơi tuổi đang đối phó với một con rắn. Uyển Uyển rất nhanh vọt đến đập chết con hắc xà kia rồi thật nhanh nhào tới băng bó vết thương cho hắn

- Đại ca…huynh không sao chứ…ôi khổ thân chưa kìa sao lại đi một mình lên núi để đến mức bị rắn cắn thề kia…Vừa nói nàng vừa xé vạt áo của mình cột thật chặt phía trên miệng viết thương rồi dùng dao rạch rộng miệng vết thương trên chân lão.

- Con rắn có độc…nhưng ta có thuốc giải ở đây không cần lo…Nàng nhẹ nhàng giải thích sợ hành động của mình dọa sợ hắn. Thế nhưng Uyển Uyển thật không hề nhìn ra trong kẻ kia có một tia kinh ngạc khác thường khi nhìn nàng.

- Ngươi tới cầu y? Lãnh Diêu Diêu nheo mắt nhìn vị tiểu cô nương này hỏi…đa phần những kẻ tới đây đều là cầu y cả, thế nhưng đều bị tên học trò kia của lão đóng cửa không tiếp.

- Phải…Nàng cúi thấp người rồi ra hiệu cho hắn leo lên lưng mình.

- Nhưng ta nghe nói Quỷ Y rất khó cầu y…Lãnh Diêu Diêu Vừa leo lên lưng nàng vừa nói…

- Ta không đến cầu y hắn …ta cầu là sư phắn Diệu Thủ Thần y…Nàng vừa cõng lão lên lưng vừa giải thích…

- Ồ….nhưng nghe nói ông ta không thích chữa bệnh cho người ta…Lão lại nói…Nha đầu này cũng thật là thú vị muốn lão đích thân chẩn bệnh sao?

- Thế nên ta đã chuẩn bị cả rồi…ngươi xem…nếu ông ta không xuống núi ta sẽ ở lỳ không đi…nàng vỗ vỗ vào túi lương khô của mình vui vẻ nói. Diêu Diêu mỉm cười đôi mắt lão chợt lóe lên, lão vỗ vỗ vào lưng tiểu nha đầu nói

- Ái chà…ta quên mất ta thích ăn thịt rắn…nếu vứt con rắn kia thì thật phí…hay ngươi để ta quay lại nhặt nó về nấu canh, vừa nói trong mắt Diêu Diêu khóe miệng khẽ nhếch với nụ cười nguy hiểm trên môi. Ngay lập tức bước chân Uyển Uyển dừng lại, nàng nhìn dáo dác khắp nơi khiến nụ cười trên môi lão càng sâu hơn.

- Ngươi cứ thả ta xuống để ta tự quay lại thôi… tự đi xuống phía dưới dễ hơn là ngươi cõng ta, đường trở xuống dốc ngược rất khó đi…lại phải cõng ta thì…

- Không phải….là ta thấy nơi này không an toàn nếu để huynh đợi ở đây chắc sẽ lại gặp phải thú dữ hoặc rắn…Huynh… ôm chặt cổ ta và nhắm chặt mắt lại nhé….Nghĩ một lát Uyển Uyển liền quyết định.

- Sao? Diêu Diêu nghi ngờ hỏi lại….Không lẽ nha đầu này thực sự sẽ cõng lão trên lưng mà xuống núi sao? Lãnh Diêu Diêu kinh ngạc với võ công của lão dù nói là xuống núi rất dễ dàng. Nhưng cõng trên lưng một người thì xuống núi không còn là việc dễ nữa, bởi các vách núi dốc dựng đứng rất khó đi. Người bình thường muốn xuống núi cũng phải mất vài tháng. Còn những kẻ đi lại dựa vào kinh công như bọn họ cũng phải dừng lại chừng hai đến ba lần lấy điểm tựa mà vận khí vào đôi chân.

- Ta đưa huynh trở lại tìm tiểu hắc(ý chị là con rắn đen)…bám chặt vào…Vừa nói nàng vừa xoay người nhún mũi chân một chút dùng lực lao xuống phía dưới. Lãnh Diêu Diêu đánh một cái rùng mình, Nàng ta có phải mất trí rồi không…Lão dù đã bốn mươi tuổi thế nhưng lão còn muốn sống đến hơn trăm tuổi, hôn sự của Ngọc nhi lão còn chưa được dự sao có thể vì việc nhảm nhí này mà chết cho được. Trước khi xuống núi lão đã bói ra hôm nay mình sẽ gặp vận hạn nhưng không nghĩ vận hạn kia lại là tử vận. Lẽ nào chiêm tinh thuật của lão lại không còn chính xác nữa?.

Nhưng bất ngờ lớn với Diệu Thủ Thần y, tinh thông thiên thuật, y lý lại chính là cô gái nhỏ đang cõng lão trên lưng. Nàng thậm chí chẳng cần dừng lại một điểm tựa nào trên vách núi mà lao thẳng xuống phía dưới kia một cách nhẹ nhàng uyển chuyển.

- Người ngươi muốn cầu y cho kia là gì với ngươi?...Không thể kìm nổi tò mò Diêu Diêu hỏi…có khi hôm nay lão thực sự phải phá lệ xuống núi một lần.

- Là…..là…phu quân tương lai của ta…Nàng ấp úng ngượng ngùng. Dù rằng chàng có lẽ chưa chắc sẽ đồng ý lấy nàng thế nhưng nàng đã nhận định hắn là phu quân duy nhất nàng muốn lấy.

- Ồ…là cha hài tử trong bụng ngươi sao? Lãnh Diêu Diêu mỉm cười ôn hòa nhìn tiểu nữ tử trước mắt.

- Ta có …có hài tử sao…huynh thật biết đùa… Nàng mỉn cười nhìn hắn

- Ta là ai kia chứ..tuy hài tử của ngươi chỉ mới được vài ngày nhưng cái danh Diệu Thủ Thần Y của ta cũng không phải để làm kiểng …Lão nhìn nàng lặp lại khẳng định của mình một cách chắc chắn.

- Huynh đùa rồi…Điệu Thủ Thần y trẻ như huynh sao? Nàng lại mỉm cười nhưng đối mặt với nàng là một gương mặt không chút đùa cợt

- Tiểu cô nương, ta đã bốn mươi tuổi rồi đó…nếu thành gia sớm không chừng con ta còn lớn hơn ngươi…Lão lại khinh thường nói

- Bốn mươi…ra ngươi cũng không quá già so với ta tưởng tượng….Cùng lắm hơn ta mười tuổi là cùng…cho dù ngươi rước dâu sớm cũng không thể 10 tuổi cười vợ chứ lão huynh…Nàng lại khinh thường…muốn so tuổi sao, nàng cũng đâu nhỏ đến mức hắn có thể gọi nàng là tiểu cô nương…

- Ồ….Lãnh Diêu Diêu lúc này mới dám xác định rõ đó chính là nàng, bởi vì… nàng thực …Nàng thực giống bà…

- Ngươi chắc là sống vất vả lắm…Lão run giọng khó khăn mở miệng…

Nghe lão tự nhận mình là Diệu Thủ Thần Y Uyển Uyển khinh ngạc cùng vui mừng không siết nàng đã gặp thần y…