Biên tập: Nguyệt Tận

Nhai một mình bước đi giữa biển sương mù mênh mông vô tận, chung quanh là một mảnh tro bụi mờ mịt.

Hắn muốn tìm kiếm lối ra, nhưng vô luận cố gắng đến thế nào, vây quanh hắn vĩnh viễn chỉ là sương khói, không bầu trời, không cây cỏ, thậm chí một tảng đá cũng chẳng nhìn thấy.

Thứ cảm giác hư vô này khiến hắn cảm thấy khó chịu, nhưng chẳng tài nào thoát ra được.

Ngay khi hắn cơ hồ sắp phát cuồng vì cái thứ cảm giác này, cách đó không xa, mơ hồ ẩn hiện một thân ảnh.

“……….” Nhai khẽ nhíu mày, híp mắt cẩn thận quan sát, lại phát hiện bóng dáng đó dường như có điểm quen thuộc, nhất là mái tóc xõa tung như loài hùng sư kia, cùng với dáng người thon dài đó.

Nhai trầm mặc trong chốc lát, tâm tình chợt có chút phức tạp, tiếp đó lại khẽ gọi một tiếng dò xét: “…….Hắc Sư?”

Bóng người đó không trả lời, cũng chẳng động đậy, chỉ câm lặng đứng tại nơi đó, đưa lưng về phía hắn, mơ hồ toát ra thứ cảm giác quỷ dị đến băng lãnh.

Nhai cau mày, vô thanh tức tiến về phía đối phương, nhưng ngay khi hắn vừa đến gần, thân ảnh kia đột nhiên biến mất, chưa kịp kinh ngạc, bên trái hắn chợt vươn ra một bàn tay, năm ngón tay sắc nhọn gắt gao kháp trụ chiếc cổ nơi hắn.

“Vì cái gì……..”

Thanh âm trầm khàn đầy phẫn nộ của Hắc Sư trút vào tai hắn, Nhai cố hết sức quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gương mặt tuấn tú đang bị che lấp sau bóng ma mờ ảo kia lại vặn vẹo trông đến dữ tợn, như thứ lệ quỷ tại nơi tận cùng của địa ngục đang đòi mạng.

“Vì cái gì lại giết bọn họ………Ngươi dựa vào cái gì……”

“……………..” Nhai ngưng mắt nhìn hắn, phát không ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ gắng sức bài khai bàn tay đang kháp trụ cổ mình, càng ngày càng gấp gáp, cơ hồ sắp ngạt thở tới nơi.

“Là cái tay này đã hạ thủ, đúng không?” Hắc Sư âm trầm hỏi, song nhãn toát lên thứ hung ác khiến Nhai nhìn thấy lại có chút phát lạnh. Sau đó, bàn tay nơi Hắc Sư, chạm vào bờ vai của hắn……

“…………..” Rõ ràng đã cách một lớp xiêm y, nhưng vẫn cảm nhận được thứ thân nhiệt cơ hồ phỏng chết hắn, giây tiếp theo, năm ngón tay đang vuốt ve bả vai hắn kia chợt bấu chặt, tàn bạo xé nát cánh tay của hắn…….

Tầm mắt nhất thờ chỉ còn một mảnh huyết nhục mơ hồ…..

Đau đớn mãnh liệt khiến Nhai như muốn kêu lên thảm thiết, lại nhận ra mình vốn chẳng thể nào phát ra âm thanh. Cuối cùng cả người vô lực ngã ra trên đất, không ngừng run rẩy….

Nhưng ngay sau đó lại nhanh chóng bị Hắc Sư – kẻ đang mang gương mặt vô biểu tình kia – thô bạo tóm lấy, ném hắn về phía trước.

“……..Ư!” Nam nhân bị ném ra lại va vào thứ vật thể lãnh ngạnh nào đó, chưa kịp lấy lại tinh thần, từ trong vật thể sau lưng hắn đột nhiên vươn ra bốn cánh tay xám ngắt, gắt gao chế trụ thân thể hắn.

“……….” Nam nhân biến sắc, một cảm giác kinh hãi khiến hắn liều mạng vùng vẫy, lại chợt nhận ra khí lực như bị trút ra khỏi thân thể, chẳng tài nào động đậy được, chỉ có thể trừng mắt nhìn những cánh tay ghê tởm đó kìm hãm hắn…..

Đó là bốn cánh tay nam tính thon dài mà xám ngắt, móng tay đỏ sẫm mà sắc nhọn, tuy rằng chúng đang cử động, nhưng Nhai biết rõ, đây là những cánh tay của thây ma….

Giờ phút này, những ngón tay ghê tởm của chúng lại bắt đầu thâm tiến vào bên trong nội y của hắn, dâm tà mà vuốt ve……

Cái loại cảm giác hoạt nị mà băng lãnh này làm cho cả người Nhai dấy lên chút sợ hãi, ngay sau đó, liền liều mạng giãy dụa, nhưng cũng vẫn chỉ là phí công, lại còn khiến động tác của những cánh tay đó nháy mắt trở nên thô bạo…..

Lực đạo xoa nắn bỗng nhiên gia tăng…..

Tiếp đó, chẳng biết từ nơi nào lại vươn ra thêm bốn cánh tay, lướt về phía hạ thân nơi Nhai, khai mở y phục hắn….

Động tác mỗi lúc một lộ liễu đến trắng trợn, sắc mặt nam nhân đã trở nên tái nhợt. Hắn thậm chí còn cảm nhận được thứ khí tức chết chóc còn văng vẳng bên mình, tanh nồng mà âm lãnh…..

Sau đấy, từ hai bên gương mặt nam nhân, chậm rãi lộ ra hai cái đầu người xám lạnh….

Tóc rất dài, mặt mũi nhìn chẳng rõ, nhưng rướm đầy máu tươi……

Tiếp đó, hai cái đầu ấy không ngừng vươn dài, vươn dài…..cho đến khi đã hoàn toàn vượt qua độ dài giới hạn của loài người…..

Cảnh tượng quỷ dị này cứ như vậy mà nghiền nát đôi đồng tử hắn, khiến nam nhân toàn thân cứng đờ, hô hấp cũng vô thức mà đình trệ, chỉ có thể bất động nhìn hai cái cổ xám ngắt dán chặt trên vai mình….vẫn còn đang vươn dài…..

Ngay tại thời điểm nam nhân không còn chịu đựng được nữa, chiếc cổ đột nhiên dừng lại.

“…. …..”

Một khắc sau đó, cái đầu nhiễm máu đó bất ngờ xoay lại, song nhãn giờ chỉ còn là hai hố máu sâu hoắm kia nhìn chòng chọc vào hắn, khóe miệng ánh lên tia cười lạnh dữ tợn!

“…!!!!!!!!!!!!!!!!”

Lần thứ hai mở to mắt là lúc Nhai nhìn thấy trần nhà nơi căn nhà trọ bình dân, phút chốc, hắn đã biết hết thảy những hình ảnh ban nãy chỉ là một cơn ác mộng.

Dẫu vậy, trái tim hắn vẫn không khống chế được mà khiêu từng nhịp kinh hoàng, tay chân đã lạnh như băng tự lúc nào….

Dù sao, giấc mộng vừa rồi quả rất chân thực, thực đến độ chính hắn còn nghĩ đó chẳng phải là mơ.

Nhưng đầu óc trống rỗng nơi hắn chẳng duy trì được bao lâu thì đã cảm giác được có thứ gì đó đang đè lên người hắn..trong bóng tối…..

Nói đúng ra là, đang liếm láp hắn….

Mà nội y của hắn, chẳng biết từ bao giờ đã bị khai mở, để lộ cả một mảng ngực….

Có lẽ mộng vừa rồi chân thực quá mức, thế nên hiện thực cùng mộng cứ như vật mà chồng chất lên nhau, khiến hắn chẳng phân biệt được đâu là mộng, đâu là thực, cả người đều cứng đờ.

Cho đến khi đầu lưỡi ướt át kia, từ thắt lưng hắn, thong thả liếm dần xuống nơi hạ thân…..

“……” Chút nỗi sợ còn sót lại trong Nhai nháy mắt biến mất, khóe miệng khống chế được mà bắt đầu co giật…

Bởi vì, thứ khí tức hắn nghe được từ trên người đối phương….

Phi thường quen thuộc….

“Mặc – Khê – Đoạn…” Ba chữ, như là rít qua từng kẽ răng, hung hăng truyền ra: “Ngươi đang làm cái gì vậy hả…”

“Ách……”

Cái bóng đen đang nằm đè lên người hắn có chút xấu hổ mà đứng lên, sau đó, hỏa điệp từ trong tay bắn ra, ngọn nến trong căn phòng nhất thời sáng lên, mà bóng đen ban nãy cũng biến thành kẻ như sắp bốc hơi tới nơi – Mặc Khê Đoạn: “Chào buổi tối a……”

“………”

“Cái kia…” Bị Nhai nhìn chằm chằm khiến Mặc Khê Đoạn hỗn thân lo sợ, ngượng ngùng gãi gãi đầu, mắt còn không dám nhìn thẳng vào mặt nam nhân, lí nhí biện hộ cho cái hành động vừa rồi của mình: “Ta..ta ban đêm hay có cái thói quen….”

“………” Nhai nhìn chòng chọc vào hắn, sau cùng…khóe môi từ tốn cong thành một dáng tươi cười ôn hòa.

Một khắc sau đó, tiếng kêu thảm thiết của Mặc Khê Đoạn lần nữa vang vọng khắp căn phòng.

“Á!!!! Ngươi sao cứ đá chỗ đó của ta a! Vô sinh, sẽ vô sinh đó nha!!!”

“A A A, đừng đánh nữa mà…. Oa!! Được được….Đánh đi, ngươi cứ đánh…..nhưng đừng đánh mặt! A A A!! Ngươi sao cứ canh mặt ta mà đập hoài vậy!?”

Nhờ ơn tên Mặc Khê Đoạn này, nỗi sợ hãi ban nãy cứ như vậy mà biệt vô tung tích.

“Biến về phòng ngươi đi.” Oằn oại mãi cuối cùng Mặc Khê Đoạn cũng bị Nhai một cước đá ra khỏi phòng.

.Sau khi Mặc Khê Đoạn rời khỏi, gian phòng nháy mắt trở nên yên tĩnh, chỉ còn hơi thở của một người.

Nhưng Nhai vẫn chẳng tài nào ngủ được.

Có lẽ là do giấc mộng ban nãy, khiến những cảnh tượng trong hồi ức của hắn, phút chốc lại trở nên rõ ràng. Thế cho nên lòng ngực khống chế không được mà đau đớn như muốn rách toác cả ra, toàn thân  tràn ngập thứ cảm giác bồn chồn bất an đến khó hiểu.

Thân thể nam tính ướt đẫm mồ hôi, từng đợt thở gấp trầm thấp đầy dâm tục….

Mặt sàn nhuộm đỏ một màu máu, cái đầu hắc báo chầm chậm lăn tới….

Và cả….nam tử lạnh lùng kia, kẻ luôn đưa lưng về phía hắn, bảo hắn biến đi….

Những ký ức mà hắn đã kiệt lực quên đi, lại lần nữa hiện diện trong trí óc hắn, vô pháp trốn tránh….Hắn chợt nhận ra,bản thân đã chẳng hề biết…những thứ đó lại dai dẳng đến vậy.

Nhiều lần đã nhủ thầm, đừng nghĩ nữa, đừng nghĩ tới nó nữa, hết thảy chỉ là quá khứ…

Ấy vậy mà thân thể vẫn khống chế không được mà phát run, song nhãn như chẳng tìm ra được tiêu cự, chỉ có thể mờ mịt nhìn ra xung quanh, hy vọng tìm được một thứ gì đó để dời đi lực chú ý…Nhưng chu vi quanh hắn chỉ là bóng tối….hết thảy chỉ toàn là bóng tối….

Hắn cái gì cũng nhìn chẳng thấy, thứ gì cũng nắm chẳng được…

Thời khắc nam nhân sắp không chịu được nữa, ôm lấy đầu, co ro cuộn mình lại trên chiếc giường nhỏ….

Cửa, đột nhiên lại bị mở ra….

Nam tử vẫn mang diện cụ ám kia bỗng thò đầu vào, dè dặt nói với nam nhân trên giường còn đang trừng mắt nhìn hắn kia: “Ta ngủ trên sàn nhà trong đây được không?” Ngữ tất, ngượng ngùng sờ sờ cái lỗ tai: “Bên kia tối quá, hổng dám ngủ một mình…” (Tận: *nhìn khinh bỉ*)

“…..” Nam nhân vừa rồi có chút vô thố đứng thẳng dậy, nhìn lăng lăng về phía hắn, chưa nói được chữ nào.

“Im lặng là đồng ý, cảm ơn a.” Mặc Khê Đoạn vờ như chẳng nhìn thấy tư thế cuộn mình run rẩy ban nãy nơi Nhai, tự biên tự diễn ôm chăn đi tới chỗ tấm thảm trải trên sàn nhà, vỗ vỗ cái gối, miệng không ngừng lầm bầm lầu bầu: “Ngươi nghĩ coi cái nhà trọ này ban đêm sao tối quá trời quá đất, bủn xỉn vừa vừa phải phải thôi, ít ra cũng phải khảm vài ba viên dạ minh châu trong mỗi phòng chứ….. Văn nhược tiêm tế cỡ như ta <ý ảnh nói ảnh nho nhã yếu ớt mảnh khảnh *nhìn khinh bỉ tập 2*>, làm sao mà ngủ cho được…. Ây da, cái sàn nhà này cứng quá nha….”

Nói xong, ủy khuất nhìn Nhai cùng cái giường của y, trông cứ như con chó nhỏ bị bỏ rơi. (Tận: *nhìn khinh bỉ tập 3*)

Nhưng chẳng ai biết, nháy mắt khi hắn bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng nam nhân cuộn mình lại trên giường mà run rẩy, trái tim lại quặn thắt từng cơn đau tê tái….

Nhưng rồi hắn cũng chẳng nói gì, thậm chí biểu tình cũng chẳng chút biến hóa.

Bởi hắn biết, nam nhân lúc này không cần hắn thương cảm, cũng chẳng cần hắn an ủi.

Những thứ ấy, trái lại chỉ càng làm đối phương thêm tổn thương, khiến tâm tình hắn càng thêm tồi tệ.

Cuối cùng, lại như một kỳ tích, nam nhân chẳng đuổi hắn đi, còn ngầm đồng ý cho hắn lưu lại. Điều này khiến Mặc Khê Đoạn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cho đến khi hai người đều im lặng nằm xuống.

Nhất thời, căn phòng trở nên yên tĩnh đến dị thường, chỉ còn hô hấp nhợt nhạt nơi hai người bọn họ.

Mặc Khê Đoạn lẳng lặng nhìn bóng lưng nam nhân, trong mắt ánh lên tia ôn nhu mà chính hắn còn chẳng biết. Ngay khi hắn sắp chìm vào giấc ngủ, nam nhân đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm thấp, ôn nhuận mà bình thản, lời nói lại khiến Mặc Khê Đoạn có chút thụ sủng nhược kinh.

“Mặc Khê Đoạn, trò chuyện cùng ta đến sáng….”

“Hảo…..” Mặc Khê Đoạn khẽ ngồi dậy, nhìn nam nhân mà ôn hòa lên tiếng.

Có lẽ do cái đặc tính dễ khiến cho người ta thả lỏng nơi Mặc Khê Đoạn, cũng có thể vì bóng đêm ngoài kia mà nam nhân buông lơi một ít phòng bị.

Đêm hôm ấy, nam nhân đưa lưng về phía Mặc Khê Đoạn, kể rất nhiều chuyện….

Của Nghiêm Lăng Phong, của Tuyệt, của chính hắn….

Phần lớn cuộc đối thoại…đều thuộc về nam nhân, Mặc Khê Đoạn chỉ im lặng lắng nghe. Bởi hắn biết, đến tận giờ phút này, nam nhân đã phải một mình chịu đựng biết bao nhiêu là thứ, không ai thật sự lắng nghe hắn nói, cũng chẳng ai thấu hiểu hắn.

Hắn khoác lên mình vỏ bọc của một con quỷ, lưng mang đầy những tội lỗi…Của hắn có, mà không phải của hắn cũng có.

Hắn cần một kẻ im lặng lắng nghe, để đem toàn bộ những áp lực trong lòng từ trước đến nay, chậm rãi  mà nói ra. Trách nhiệm của Mặc Khê Đoạn…chính là kẻ im lặng để mà lắng nghe đó.

Không ngắt lời, cũng chẳng bình luận, chỉ chăm chú mà lắng nghe…

Nam nhân bình thản kể lại chuyện xưa, như một kẻ ngoài cuộc lãnh đạm. Những mẩu chuyện mà đến ngay cả Mặc Khê Đoạn nghe thấy còn hít thở không thông, hắn cũng chỉ hời hợt kể lại, nhưng từng câu từng chữ lại thâm trầm mà thấu triệt.

Thời khắc hắn kể về hắc báo kia, thanh âm nơi nam nhân chợt trở nên chậm rãi, nghe ra được chút trầm khàn bất dịch.

Thậm chí còn đột nhiên trầm mặc mất một lúc lâu, tựa hồ đang chìm đắm trong hồi ức của chính mình, sau đó lại lần lượt kể ra một ít những kỷ niệm giữa hắn và hắc báo nọ.

Tuy không nhiều lắm, nhưng khiến cho người ta rõ ràng cảm nhận được, hắc báo kia, tại nơi lòng ngực nam nhân, chiếm một địa vị vĩnh viễn cũng chẳng ai thay thế được.

Sau đó, khi nói về Nghiêm Lăng Phong, tâm tư nam nhân bắt đầu có chút bất ổn, chuyện kể ra thậm chí còn chẳng có trình tự trước sau, ngay cả câu chữ cũng không hoàn chỉnh, cứ như là nghĩ ra thứ gì liền nói thứ đó.

Nhưng chính bản thân hắn còn không biết điều đó, ngữ điệu không chút phập phồng đó cứ bình thản mà vang lên.

Nhìn nam nhân như vậy, tâm Mặc Khê Đoạn đau như thắt lại, khát khao được bước đến bên hắn, gắt gao ôm lấy đối phương vào trong lòng ngực, không cho ai nhìn, cũng không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào hắn.

Nhưng bóng lưng cô độc ấy…vô thanh vô tức để lộ ra sự cự tuyệt, trái tim cơ hồ đã tự dựng nên một vách tường cao ngất, băng lãnh mà cứng rắn, không cho bất kỳ ai đến gần, dù chỉ là trộm nhìn.

Tuy rằng lời nam nhân nói không có chút trình tự, nhưng Mặc Khê Đoạn lại từ những mẩu chuyện vụn vặt này, đoán ra được một điều mà đến chính hắn phải tái mặt.

Hắn thế nào cũng chẳng ngờ được….

Cái đêm khủng khiếp mà nam nhân đã phải trải qua, cái đêm hắn bị những nam tử kia vũ nhục, cái đêm hắn như rơi vào nơi tận cùng của địa ngục, mất đi bằng hữu duy nhất, cái đêm khiến hắn gần như vỡ nát đó…..

Hết thảy… xuất phát từ cổ độc mà hắn đã sở hạ trên người Nhai…..

Mục đích khi ấy của hắn, ngoại trừ đem đến nội lực cho đối phương, dụng ý lớn nhất chính là khiến cho tâm tình nam nhân ngày càng không kiểm soát được mà dẫn đến vết rạn nứt trong mối quan hệ giữa Nhai và Nghiêm Lăng Phong.

Hắn chỉ có ý định như vậy mà thôi.

Chẳng ngờ được cuối cùng lại thành ra như vậy….

Nghe nam nhân nhàn nhạt kể lại, nhưng trong đó lại ẩn giấu bi thương cùng thống khổ, khiến Mặc Khê Đoạn đột nhiên sợ hãi, sợ nam nhân sẽ biết được hết thảy những sự thật đó.

Biết được hắn chính là kẻ đã phóng xuất Thành Thủy Duyệt, biết được cổ độc bên trong cơ thể chỉ dùng để khống chế chính mình, biết……

………

Hậu quả sau đó…hắn đã chẳng còn dám tưởng tượng….Nam nhân sẽ chẳng bao giờ có thể tha thứ cho hắn……

Gian nan lắm hắn mới được phép tiếp cận nam nhân thêm đôi chút, vậy mà……

Không.

Hắn sẽ không cho nam nhân biết.

Chỉ cần giết chết Thành Thủy Duyệt, bí mật này sẽ chẳng còn ai biết….

………

Sau nửa đêm hôm đó, Nhai an tĩnh chìm vào giấc ngủ, còn Mặc Khê Đoạn lại một đêm thức trắng, song đồng ám lam cuồn cuộn thứ sát ý băng lãnh mà kiên quyết…..