Phong Túc từ lúc mở mắt cho đến tận khi mặt trời chiếu thẳng xuống đỉnh đầu là quãng thời gian không mấy vui vẻ gì của cậu.

Bị kéo đi đây đi đó mua cái này sắm cái kia không có điểm dừng.

Đính hôn thôi mà có cần phải mua sắm nhiều vậy không? Để người làm đi mua được mà, sao nhất quyết phải đích thân đi chứ?

"Anh à, nghỉ một chút nhé?"

"Được thôi."

Phong Niên vô cùng sảng khoái mà đồng ý, hai mắt híp lại cười đến mức rạng rỡ.

Phong Túc đến bây giờ vẫn rất nghi ngờ cái bộ dạng này làm sao theo đuổi thành công chị dâu vậy? Nhưng cậu chẳng muốn quan tâm nhiều đâu, bây giờ cậu lại đang khá là nhớ Trì Hạc.

Theo thói quen bóc kẹo mút ra đưa lên miệng ngậm, cầm điện thoại lướt một hồi.

Không biết bây giờ cậu ấy đang làm gì nhỉ?

"Này, em sao thế? Đừng nói là nhớ bạn học em thích đấy nhé." Phong Niên nắm bắt tình hình rất nhanh, buông lời trêu chọc cậu.

Phong Túc đối với anh mình cũng chẳng giấu giếm gì cả, gật đầu nói: "Bingo, anh nói đúng rồi."

Phong Niên cảm thấy đứa em này càng ngày càng chẳng giấu giếm gì rồi.

Thật lòng mà nói, bây giờ đứa trẻ này thành thật hơn khi trước nhiều lắm, lúc trước toàn nói dối thôi.

Chiều hôm đó là lúc tiệc đính hôn diễn ra, trong hội trường rộng lớn.

Phong Niên cùng với Diệp Y hoàn thành lễ một cách suôn sẻ.

Phong Túc cũng gặp lại nhiều người bạn của anh trai.

Bọn họ mỗi người mỗi sắc, không ai giống ai.

Phong Túc tham gia một nửa xong lại chui vào một góc, giống như không muốn hòa nhập tiếp nữa.

Mấy người bạn của anh cậu đối phó mệt lắm.

Nếu như họ bình thường thì tốt rồi.

Tuyết Lịch Vân tên thì đẹp mà nết thì bị chó tha đi mất rồi mở miệng ra chẳng nói được nửa câu tốt đẹp nữa kìa, Vân Thâm thì là bậc thầy quên mặt hiếm khi nhớ mặt ai lắm.

Người đáng nói đến hơn là bạn của Diệp Y tên là Thác Mãn Luân.

Chị ta tính cách kì cục lắm, cậu không ít lần bị chị ấy chơi xỏ rồi đó.

Cho nên cậu không thích chị ta cho lắm, con người gì đâu vừa khó tính vừa khó ở.

Sáng ngày hôm sau Phong Túc cảm thấy cả người đều không tốt.

Mệt mỏi, lưng đau âm ỉ, chắc do ngồi nhiều quá đây mà.

"Túc, em không cần phải về trường ngay đâu.

Ở nhà vài hôm đi."

Phong Túc cười cười, tay không ngừng xếp đồ: "Em phải về, còn có người chờ em."

Phong Niên khóe miệng khẽ giật, đứa em này đúng là yêu vào thì có thể làm bất cứ điều gì mà.

Trì Hạc bên này đang tay nắm cổ áo một bạn nam, dáng vẻ vô cùng giống du côn.

Cái khí thế bức người còn hơn cả lúc một ngày chỉ mở miệng nói vài câu nữa đấy.

Diệp Thiên Nam cực kì hỏi chấm, đây có còn là người mà cậu quen không?

Điềm đạm nhã nhặn đâu? Người hay giảng đạo lý đâu rồi?

"Trì Hạc, cậu bình tĩnh.

Hãy nhớ đến khẩu hiệu của trường chúng ta, bình đẳng, hòa nhã, bác ái..." Diệp Thiên Nam đứng cạnh khuyên hết lời.

Trì Hạc mặt mày hung dữ, khí thế bức người gằn giọng nói: "Câm miệng."

Tại sao lại tạo ra cục diện này? Vì sao ư? Chính là vào vài phút trước.

Trì Hạc đi nộp bài tập quay về, nghe thấy mấy người này đang bàn luận mấy điều không hay về Phong Túc.

"Nghe nói gì chưa? Phong Túc đứng nhất đấy, ngang hàng với học bá.

Nói thật tao chẳng tin được đâu."

"Thì đấy, nhỡ đâu nó gian lận thì sao? Nó gian lận được hẳn 100 điểm cơ đấy.

Cũng rất có tài."

"Ha ha, chưa biết chừng là nó lợi dụng quan hệ đấy."

"Uầy, tao cũng muốn có quan hệ tốt với giáo viên."

"Nói cái gì đấy?" Trì Hạc sắc mặt âm u đi đến gần.

Nhóm người vừa trò chuyện thấy Trì Hạc thì sắc mặt có chút tái đi.

Đột nhiên chúng nó có chút sợ hãi.

"Bọn tao chỉ nói sự thật thôi."

Một số học sinh quanh đấy lúc quay đầu lại đã thấy họ bá mà bọn họ sùng bái đang một đấm một đá khiến mấy người kia nằm la liệt ra đất.

Lại thêm nắm lấy cổ áo tên vừa phát biểu, ánh mắt hung hăng vô cùng.

Không ổn rồi, phải gọi giáo viên thôi.

Hành lang đang yên ắng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

Cửa phòng giáo viên mở cái xoạch, học sinh kia thở hổn hển nói.

"Thầy ơi, bạn Trì Hạc với Trần Minh Hạo lớp B3 đánh nhau rồi."

Giáo viên trong phòng:...

Chu Viễn đi lên trước hỏi: "Em đổi Trì Hạc thành Phong Túc nghe sẽ hợp lý hơn đấy."

"Em không đùa đâu! Trì Hạc đánh nhau rồi thầy."

Chu Viễn bấy giờ mới có hơi giật mình, học sinh ngoan của trường đánh nhau sao? Không thể nào đâu.

"Trì Hạc à bình tĩnh, cậu còn không buông tay sẽ phải viết kiểm điểm đó." Diệp Thiên Nam hết lời can ngăn, thật đấy hình tượng của cậu không thể nát hơn được nữa đâu.

Trì Hạc không thèm nghe Diệp Thiên Nam nói nhăng nói cuội, bàn tay nắm cổ áo người kia càng lúc càng chặt.

Lúc này Trần Minh Hạo mới hơi run rẩy, học bá điềm đạm đâu rồi? Tại sao chỉ vì nói mấy câu mà lại muốn đánh nó chứ?

Chu Viễn vừa lúc đến nơi, lúc này không tin vào mắt mình được nữa rồi.

"Các em học sinh không liên quan giải tán nhanh lên.

Còn các em nữa các em lớp 11 rồi, đang làm cái gì thế hả?"

Trì Hạc thấy thầy giáo đến mới chủ động buông tay, mặt Trần Minh Hạo từ sớm đã có mấy vết bầm rồi.

Hắn hiên ngang bước lên trước nói.

"Em gây sự trước.

Em có thể chịu phạt, nhưng cậu ta phải xin lỗi trước toàn trường."

Chu Viễn nghe xong thì kính cũng muốn rơi xuống rồi.

Đây có còn là học sinh ngoan của ông nữa hay không? Rõ ràng không phải như này mà..