Phong Túc với Trì Hạc cùng nhau đến chùa Lư Bích xem thử, nhưng mà mấy sư thầy nói chuyện quá khó hiểu.

Cậu với hắn không hiểu lắm về Phật giáo, cũng chưa từng tiếp xúc qua.

Nghe chữ được chữ mất, ù ù cạc cạc nhìn nhau.

"Xem ra không được rồi.

Đến chùa thì phải nghe hiểu họ nói gì mới được."

"Ừm, sơ suất rồi."

Phong Túc vẫy vẫy tay đứng dậy, bước chân xuống mấy bậc thang: "Về thôi, dù sao thời gian này chắc sẽ không hoán đổi nữa đâu."

Trì Hạc đồng ý với ý nghĩ này của cậu, cả hai cùng đi về trường.

Mỗi người một việc, người chơi game người giải đề.

Bọn họ giống như trước đây không ai liên quan đến ai cả.

Nhưng trong lòng họ đều có sự thay đổi, vì một người mà bắt đầu thay đổi.

Reng reng chuông điện thoại vang lên, Phong Túc nhìn thấy là anh trai gọi đến thì khẽ hít sâu một hơi rồi mới bắt máy.

Phong Niên bên này vừa thấy bên kia bắt máy đã lập tức nói.

"Túc, anh nghe Vạn Thanh nói em đang thích một người?"

Phong Túc vừa nghe xong câu này lập tức đem 7749 câu chửi thề ném lên người Vạn Thanh.

Cái tên bép xép Vạn Thanh đúng là chẳng thể nào yên ổn với cậu ta mà.

"Phải, em đang thích một người.

Hơn nữa người ta còn là nam."

Phong Niên: "..."

Anh nghe em trai mình thẳng thắn thừa nhận thì có hơi kinh ngạc, đứa trẻ này từ khi nào không nói dối anh nữa thế? Trước đó đều không tình không nguyện nói cho anh biết cơ mà?

"Anh, anh không cần khuyên em đâu.

Em thật sự thích cậu ấy.

Anh cũng đừng nghĩ đến việc gây phiền hà gì cho cậu ấy cả, nếu không em sẽ không thỏa hiệp với anh."

Phong Niên im lặng nãy giờ, bây giờ vẫn đang tiêu hóa lượng thông tin vừa nghe được từ miệng đứa em trai bỏ nhà đi của anh, bất đắc dĩ mở miệng nói: "Anh không ngăn cấm em thích nam hay thích nữ.

Anh trong mắt em cổ hủ như thế sao?"

"Phải." Phong Túc không ngần ngại đáp, đúng thế anh chính là cổ hủ như thế đấy.

Phong Niên bên này bị em trai mình thừa nhận thì thật sự không biết nên nói thế nào nữa, dở khóc dở cười nói tiếp: "Anh không cấm em."

Phong Túc nghi hoặc nghe anh trai cậu nói.

Dễ dàng như thế sao?

"Nhưng, đừng trách anh không nhắc nhở em.

Túc à, bọn em còn trẻ tương lai phía trước còn dài, mong em đừng để những tình cảm chớm nở trở thành hòn đá ngáng đường."

Cậu nghe hiểu ý anh trai, chẳng qua cũng chỉ là lo cho tương lai của cậu mà thôi.

Khóe miệng Phong Túc nhếch lên, cười cười nói với Phong Niên.

"Anh, em từ bỏ âm nhạc.

Em sẽ học kinh doanh, hết năm học 12 này, em sẽ thi vào Thanh Hà."

Lần đầu tiên cậu hạ mình với người nhà.

Âm nhạc luôn là thứ cậu hướng đến, nhưng từ bỏ một thứ mình thích để chạy theo kỳ vọng của mọi người đây cũng là lần đầu tiên cậu làm.

"Em không cần phải từ bỏ.

Anh đã sớm không muốn ép em nữa rồi.

Túc à, anh chỉ mong em biết được bản thân hiện tại muốn làm gì mà thôi.

Đừng đánh mất phương hướng, em còn trẻ hãy suy nghĩ cho kỹ.

Từ bỏ âm nhạc mà em yêu thích để chạy theo thứ mà em một chút để tâm đến cũng không có thì sẽ khó mà tiếp nhận được lắm."

Phong Túc nghe xong thì hơi khựng lại, đúng thế bây giờ cậu muốn làm gì nhỉ? Cậu cũng không biết nữa.

Rõ ràng khi trước cậu đều chạy theo âm nhạc, vậy mà bây giờ lại thay đổi.

Nhưng sự yêu thích của cậu với âm nhạc vẫn còn đó.

Cậu có nên từ bỏ hay không?

"Nghĩ cho kỹ, anh chỉ nói đến đây thôi.

Vài ngày nữa quay về Yến Kinh đi, anh sắp đính hôn rồi."

Đính hôn? Đính hôn với ai? Sao cậu chưa từng nghe nói đến?

"Anh và ai?"

Phong Niên cười nhẹ, trong giọng nói không giấu nổi vui mừng: "Diệp Y, cô ấy sau này sẽ là chị dâu của em.

Anh khó khăn lắm mới tán đổ người ta đấy."

Diệp Y? À, là chị gái cách cậu 3 tuổi, chẳng qua bên cạnh chị ấy có một chị gái tính tình chẳng tốt nên cậu cũng ít tiếp xúc.

Khi học cấp 2 có gặp qua, người ta là hoa khôi dịu dàng có tiếng, nữ thần trong mộng của biết bao nhiêu nam sinh lúc bấy giờ.

"Chúc mừng anh nhé.

Ngày bao nhiêu, em sẽ chuẩn bị đồ đạc về một chuyến." Phong Túc cười cười hỏi.

"Thứ 4 tuần sau."

"Được, em sẽ về." Phong Túc nghe được thời gian thì gật đầu, rồi tắt máy.

Có lẽ cậu nên xin nghỉ vài hôm, tuần sau sẽ phải xin phép trước để về rồi.

Xem ra anh trai cậu quả thật rất nghiêm túc với chị ấy, ban nãy anh ấy cười đến mức không khép được miệng nữa kìa.

Đúng là hệt như một đứa trẻ vậy đấy

Anh trai cậu xem như cũng đã tìm được định mệnh rồi, bây giờ chỉ còn cậu thôi.

Phải nghĩ cách làm sao tán đổ Trì Hạc mới được, mặc dù đối phương hình như cũng có chút thích cậu đấy nhưng mà cũng phải thăm dò một chút.

Lỡ đâu cậu chỉ đơn phương thôi thì làm sao? Lúc đó sẽ xấu hổ chết mất thôi.

Phong Túc mở máy lên, vào Google gõ trên thanh tìm kiếm Cách theo đuổi người yêu.

Lướt xem một hồi cậu rút ra được ba điều.

- Quan tâm hỏi han, chu đáo ân cần.

- Tặng quà những thứ người ta thích.

- Rủ đi ăn đi chơi tạo bất ngờ.