Hai ngày cuối tuần cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Phong Túc đánh thẳng một giấc từ đêm đến tận 12h trưa mới chịu dậy.

Lúc này mới mở điện thoại lên nhìn, vừa mở lên đã thấy ngay tin nhắn của Cố Lẫm rồi.

Lâu quá rồi không tụ tập với đám người Cố Lẫm, cậu cũng sắp quên sự hiện diện của đối phương rồi đây.

Cố Lẫm: Đại ca, chiều nay ra sân bóng đi.

Lâu lắm rồi không chơi, giãn gân giãn cốt một chút.

Phong Túc: Ok.

Lật đật dậy đánh răng rửa mặt thay quần áo, không thèm ăn uống gì mà chạy ra sân bóng.

Sân bóng cũng chẳng gần gì cho cam, bữa trước cậu tìm sân mệt muốn chết luôn đó.

Lúc tới nơi thì cũng đã là một rưỡi chiều rồi, do sắp vào đông nên thời tiết cũng chẳng nóng lắm.

Chỉ là mặt trời vẫn chiếu sáng như thế mà thôi.

Cố Lẫm với một đám người đứng vây ngoài rìa sân bóng, Phong Túc lấy làm lạ.

Sao mà đứng ngoài sân hết thế? Không định vào chơi sao?

Phong Túc: "Này, sao đứng đây hết thế?"

Cố Lẫm quay đầu thấy là cậu đến thì vô cùng rụt rè lên tiếng: "Sân bị chiếm rồi, bọn họ 6 người mà chiếm cả sân.

Có chút quá đáng, Túc ca hay là cậu giải quyết thử xem?"

"Đúng thế Túc ca, dù sao cũng mệnh danh là ác bá mà.

Cậu nói bọn họ chơi nửa sân thôi có được không?"

Phong Túc đơ người nhìn đám người Cố Lẫm một chút khí phách cũng không có.

"Giờ tôi đúng là phải nhìn mấy cậu bằng con mắt khác rồi đấy.

Một chút cốt khí cũng không có."

Cố Lẫm với mấy người khác chỉ biết cười trừ mà thôi, ai bảo nhìn bọn họ hung dữ quá làm gì chứ.

Cậu thật sự không dám đến gần.

Phong Túc tay đút túi quần, chân trước chân sau đi vào sân bóng.

Vừa lúc quả bóng bay về phía cậu, nhanh tay bắt lấy bóng: "Bọn tôi có bốn người, các cậu nhường nửa sân cho bọn tôi đi."

Giọng nói thu hút ánh mắt của mấy người kia, bọn họ nhìn cậu.

Chỉ thấy một thiếu niên đứng dưới nắng, tay cầm bóng chói sáng một cách kì lạ, vừa chói sáng vừa mang đến cảm giác ngang tàng vô cùng.

"Đào Niên cũng có người chơi bóng rổ hay sao?" Một người nghi ngờ hỏi.

"Không phải chứ, chẳng phải Đào Niên trước giờ đều không lập đội bóng à? Với cả chưa từng nghe nói có học sinh Đào Niên nào chơi bóng được cả."

Phong Túc vô cùng không kiên nhẫn, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai như muốn biểu thị không nghe thêm được nữa, trừng mắt hỏi: "Nửa sân, nhường hay không nhường?"

"Nhường..." Trước ánh mắt như muốn đánh người của Phong Túc một đám người không có cốt khí cất giọng nói.

"Không được, tới trước được trước.

Cậu ở đây đe dọa ai chứ?"

Phong Túc nghe thấy có người phản đối thì có hơi sôi máu muốn đánh người.

Cố Lẫm thấy không ổn lập tức chạy ra ngăn cản: "Túc ca, hay là thôi đi.

Mai hẵng chơi, đừng đánh nhau.

Thầy Tống biết được sẽ cạo đầu cậu mất."

"Mặc kệ thầy ấy." Phong Túc trực tiếp ném quả bóng ra ngoài sân.

Cố Lẫm nhìn quả bóng bay ra ngoài, lại nhìn thấy có người đang đi đến.

Vừa nhìn rõ người đang đi đến là ai thì lập tức hốt hoảng kêu lên.

"Học bá cẩn thận."

Phong Túc nghe hai chữ học bá lập tức dừng lại động tác tay chuẩn bị đánh xuống mặt đối phương.

Toi rồi, Trì Hạc.

Trì Hạc vừa đi mua đồ về nghe thấy tiếng của Cố Lẫm thì dừng lại nhìn sang, vừa quay đầu thì thấy cái bóng gì đó từ trên trời rơi xuống.

Nhìn giống như một quả bóng, mọi chuyện chỉ diễn ra trong tích tắc mà thôi.

Kết quả Trì Hạc vẫn bị bóng đập vào đầu.

Đám người kia cũng quay sang nhìn, Trì Hạc...

"Ai ném?" Trì Hạc xoa xoa cái chỗ bị bóng đập trúng, trừng mắt hỏi.

Trước cái khí thế của Trì Hạc cả đám không dám ho he nửa lời.

Phong Túc cảm thấy bây giờ còn không nhận tội thì cậu sẽ bị người ta vặn cổ mất.

"Tôi ném, xin lỗi.

Hay là cậu ném lại tôi đi?" Phong Túc khép nép đi đến gần hắn.

Trì Hạc giây trước vừa trợn trừng mắt giây sau đã tỏ vẻ bất lực không biết nên làm sao, đáp: "Không cần, không có chuyện gì thì đừng ném bóng lung tung."

Ném lại cái gì chứ? Hắn cũng không phải thích ăn miếng trả miếng.

"Bọn họ chọc tôi đấy, tôi vô tội." Phong Túc lập tức chỉ sang đám người suýt bị cậu đánh cho cha mẹ không nhận ra ở đằng kia.

Đậu mé, liên quan gì đến tụi này chứ hả?

Trì Hạc nghe thế thì nhìn đám người kia một cái.

"Trì...!Trì ca, cái đó..."

"Tạ Viên, nhường sân."

Phong Túc:...

Ô ra là Tạ Viên, bảo sao cậu thấy quen mắt như thế.

Ban nãy còn suýt nữa đánh người nữa chứ.

Tạ Viên giống như nhìn thấy ác ma lập tức vâng dạ nhường sân.

"Thế, hay là chơi chung đi.

Mười người vừa đủ ván 5vs5." Cố Lẫm gượng gạo lên tiếng.

"Được.

Trì ca cậu ở đây đợi tôi chút lát nữa tôi dẫn cậu đi ăn." Phong Túc nói xong thì lập tức chạy lại tụ họp với đám Cố Lẫm.

Trì Hạc cảm thấy thật là hết cách, nhưng vẫn rất ngoan ngoãn tìm chỗ ngồi xuống đợi Phong Túc.

Trước giờ bộ dạng cậu ấy vô tư như thế này rất tỏa sáng, không nhịn được mà lấy điện thoại ra chụp vài tấm.

Hắn còn thuận tiện chọn ảnh cài làm nền điện thoại.

Bình thường mặt trời mùa thu sẽ nóng như thế này sao? Ánh mắt Trì Hạc để hết trên người Phong Túc, Tạ Viên từ lúc suýt bị Phong Túc đánh đến giờ vẫn cảm thấy rất vi diệu.

Trì Hạc vậy mà nghe lời cậu bạn kia quá, cái ánh mắt si mê kia là sao?

Chắc không phải người Trì ca thích là cậu ta đó chứ? Nhưng mà Trì ca đã hung dữ rồi, lại còn thích thêm một người hung dữ nữa thì có phải cậu nên cẩn thận nhân đôi không?

"Tạ Viên chặn cậu ta."

"Tới đây."

Tạ Viên bị tiếng gọi kéo về thực tại, mặc kệ đi.

Dù sao cũng phải tập trung đấu đã, không thể để Đào Nha mất mặt được..