Hóa ra nàng cũng có khinh công tuyệt đỉnh như vậy.

Hắn bội phần ngạc nhiên đuổi theo thân ảnh nàng.

Vậy chẳng mấy chốc hai người đã đi xuống núi, tìm đến một quán trọ nho nhỏ để qua đêm. Trúc Linh và Liên Tuấn ăn tối xong về phòng thuê ngủ.

Trúc Linh vừa mở tay nải của sư phụ đưa cho mà rưng rưng. Sư phụ rất chu đáo, người đã chuẩn bị tất cả những gì nàng cần. Có vài bộ nữ phục mới nguyên, chắc là ông đã nhờ người đi rừng mua hộ. Có cả nam phục ngày ấy nàng mặc và bộ hắc y nữa. Kẹp giữa mấy bộ y phục là có vài lạng vàng, một hộp thuốc gỗ và một bộ châm cứu cùng đồ ăn dọc đường. Nàng còn nhìn thấy một lá thư nhỏ đặt trong hộp thuốc. Nàng cầm lên đọc từng chữ:

" Linh nhi,

Con đi đường có mệt không? Ta biết con vì chuyện xưa còn để trong lòng. Con hãy cẩn thận khi ra ngoài, chớ để kẻ xấu hãm hại như lúc trước. Con còn trẻ, cuộc đời con còn dài lắm nên hãy tự do theo đuổi mơ ước của con. Ta mong con sẽ thành công vang danh thiên hạ. Và khi lần sau trở về đây ta sẽ nhận được tin tốt lành. Con nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ nghe chưa? Ta cùng sư thúc của con rất hi vọng vào con. Đừng lo lắng cho hai ta.

Bắc Diệu Sơn"

Trúc linh cất gọn lá thư vào tay nải. Nàng khẽ mở cửa phòng, đi ra giếng nước múc nước rửa mặt. Nàng vốn không có quen với việc khóc khi không có trời mưa thế này. Nước vào đêm lạnh hơn bình thường, vì vậy mà kịp thời chặn ngang dòng nước mắt chực trào. Nàng ngửa đầu nhìn trăng sao, vậy là thấm thoắt bốn năm trôi qua rồi. Bốn năm tuy không phải là quãng thời gian dài nhưng lai đong đầy kỉ niệm, là nơi thanh thản tâm hồn nàng. Bao kỉ niệm ấy giờ như đồng hiện lại trong tâm trí. Những bữa cơm đạm bạc, giản dị nhưng ấm áp. Những ngày học y đọc sách chăm chỉ. Những buổi thực hành sư phụ nghiêm khắc dạy dỗ. Những bài học về độc dược đầu tiên đầy thú vị. Rồi đêm đêm luyện tập võ công cùng hòa một với thiên nhiên...

Trăng đêm nay sáng quá, soi chiếu ánh mờ mờ ảo ảo lên thân hình bé nhỏ của nàng. Nàng chớp chớp, hàng mi khẽ rung rung thật kiều diễm nhìn về phía Liên Sơn Cốc ở trên núi kia. Nàng lạy từ biệt nơi đó một cái rồi đứng dậy khẽ khàng về phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Liên Tuấn vừa thức dậy, đi xuống đặt thức ăn chờ Trúc Linh cùng dùng bữa rồi đi ngay. Nhưng đợi mãi chẳng thấy nàng đâu, chỉ có bóng dáng một thiếu nữ đi tới. Tuy vậy, không phải sư muội hắn. Trên đời này ai có thể đẹp hơn nàng, nàng tuyệt vời diễm lệ, thanh cao, tôn quí từng cử chỉ. Nhưng nàng lại ngồi vào bàn cùng hắn làm hắn ngạc nhiên không dứt.

Hắn vẫn bình tĩnh dò hỏi:

- Cô nương, chỗ này có người rồi.

Cô nương đó bỗng phì cười. Tiếng cười ấy thật thanh thúy. Hắn vẫn không hiểu thì cô nương ấy bỗng cất giọng:

- Công tử, ngài không nhận ra ta ư?

Liên Tuấn vỡ lẽ, hắn nhìn nàng cười theo:

- Linh nhi, muội thật là, sao lại cải trang kĩ thế?

Hắn có thể nhận ra nàng là nhờ giọng nói trong như ngọc kia. Hắn tò mò muốn biết xem vì sao mà sư muội hắn lại muốn giấu dung mạo thật của mình.

Trúc Linh vẫn khúc khích cười:

- Anh trai, chẳng lẽ anh với cô nương, tiểu thư nhà người ta cũng thế này ư? Lạnh chết. Hihi...

Thấy hắn không nói gì, Trúc Linh nói tiếp:

- Thôi được rồi, em nói. Anh nhớ lúc trước em bị hạ độc không? Kẻ chủ mưu không hề đơn giản. Em không muốn bị truy đuổi một lần nữa.

"Dù gì em cũng đã được coi là chết rồi."

Nàng muốn nói tiếp câu đó, nhưng suy nghĩ đi nghĩ lại thôi không nói. Nàng không muốn anh trai lo lắng một chút nào hết. Trúc Linh nhe răng cười tưởng như mọi chuyện xảy ra không liên quan một chút nào đến nàng.

Liên Tuấn thấy nàng như vậy cũng bớt lo hơn. Hắn ôn tồn nói:

- Được rồi, chúng ta lên đường. Muội biết cưỡi ngựa không?

Trúc Linh khoác tay nải, rồi chống hông ngửa mặt lên nhìn anh trai. Mất hình tương thục nữ a. Nàng dõng dạc nói:

- Em siêu hết. Anh sẽ thấy.

Hắn cười vang. Sư muội của hắn quả là không hề đơn giản, cái gì cũng biết.

Quả là sư phụ cùng sư thúc dạy dỗ nàng rất tốt đây.

Ba ngày sau tại kinh thành Hỏa Thánh Quốc. Người người nhộn nhịp tấp nập mua bán. Quả là kinh thành phồn hoa, huyên náo. Và tất nhiên vẫn có những người rảnh rỗi luôn luôn trò chuyện về mọi việc xảy ra xung quanh. Và một trong những đề tài nóng hổi nhất của họ là việc hoàng đế anh minh của họ ngã bệnh, thái tử giúp vua điều hành công việc triều chính.

Cùng với đó là sự nổi danh của Song y, một thần y chữa bách bệnh. Đồn rằng, ở một làng nọ bệnh dịch chết nhiều người mà thần y đã chữa trị khỏi hoàn toàn mọi người trong làng. Tuy nhiên không ai biết rõ mặt thần y bởi ngài che mặt. Lại đồn rằng ở một làng khác con phú hộ nào đó bị rơi xuống nước lúc cứu lên còn một hơi thở, thần y đã cứu hắn mà không nhận một đồng tiền nào. Ngài bảo hành nghề cứu người mới là trách nhiệm của ngài. Ai ai cũng hi vọng vị thần y này sẽ cứu chữa khỏi cho hoàng đế của bọn họ.

Còn bây giờ thần y đó cùng một nam tử cưỡi ngựa tiến thẳng vào kinh thành. Hai người đi qua các khu phố nhộn nhịp, rồi đi đến trước một phủ lớn.

- Đến nơi rồi. Ta xuống thôi.

Trúc Linh, một thân nữ phẫn nam trang, nhảy từ trên ngựa xuống, nhìn khu phủ đệ hoành tráng với bảng tên ghi:"Liên Phủ". Trước cửa phủ có bốn năm người canh gác, vừa nhìn hai huynh muội xuống vội nhanh đến cầm cương, cúi người chào:

- Tướng quân.

Trúc Linh bỗng có cảm giác như mình đang đứng trong quân doanh vậy.

Nàng hỏi anh trai:

- Anh trai, anh thật là giỏi nha. Có tiền, có quyền... Em gái được hưởng nhờ rồi.

Hai người đi vào phủ. Đi được mấy bước, thấy từ xa có một lão già đang bước nhanh đến vẻ vội vã. Lão đi đến trước mặt

Liên Tuấn khom lưng cung kính:

- Tướng quân trở về nô tài ra đón chậm trễ mong ngài trách phạt.

Liên Tuấn phẩy tay nói:

- Không sao. Lão sai người chuẩn bị đồ ăn luôn.

Thấy tướng quân không trách phạt, lão mới có đủ dũng cảm ngẩng mặt lên, lão ngạc nhiên nhìn nam tử nhỏ nhắn đứng cạnh tướng quân. Hắn trông yếu ớt, có vẻ giống công tử con quan được nuông chiều từ nhỏ hơn là một tên lính ra ngoài sa trường.

Lão tò mò hỏi tướng quân:

- Tướng quân, còn vị tiểu huynh đệ này như thế nào?

Liên Tuấn nhìn Trúc Linh cười. Lão quản gia hơi ngạc nhiên chuyển mắt. Trên đời này cũng có người khiến Liên tướng quân cười. Hẳn không tầm thường.

- Vĩnh thúc, ta giới thiệu với lão đây là sư muội ta. Nàng tên là Hoàng Trúc Linh. Lão hãy sai người chuẩn bị phòng cho nàng. À, từ nay lệnh của nàng cũng là của ta, hiểu không?

Lão hoàn toàn chết lặng vì vui sướng. Tướng quân rốt cuộc cũng đổi ý, tìm một ý trung nhân rồi. Lão nhìn Trúc Linh, thấy nàng cười dịu dàng với lão. Tốt. Tướng quân không nhìn nhầm người. Đây là một tiểu thư hiền lành. Biết đâu sau này nàng là phu nhân của lão và của cả Liên phủ này. Lão cung kính:

- Hoàng tiểu thư, giờ tiểu thư có muốn gì cứ sai bảo lão nô. Lão nô sẽ làm hết.

Trúc Linh cũng cúi người đáp:

- Không không, mong Vĩnh thúc chiếu cố ta nhiều hơn.

Nói rồi nàng theo Liên Tuấn vào đại sảnh của chính phủ. .

Trúc Linh thở dài:

- Em không thể tưởng tượng được nhà anh giàu thế này.

- Giàu bằng nhà muội trước kia không?

Liên Tuấn hỏi.

Trúc Linh lại nghĩ, nếu là thân phận công chúa Phong Thần Quốc thì chỉ riêng phủ của nàng chắc cũng gần giàu bằng. Đó còn là khi nàng không được phụ hoàng sủng ái. Nhưng với thân phận kiếp trước. Nơi này là cả đời phấn đấu của nàng đấy. Vì thế nàng vừa gật đầu vừa lắc đầu.

- Thôi nào, muội đến đây ăn cơm đi.

Liên Tuấn thấy nàng không muốn nói chuyện trước kia, hắn cũng không hỏi nữa. Hắn tôn trọng nàng, hắn sẽ đợi đến lúc nàng sẽ nói với hắn.