"Thầy, thầy kể chi tiết cho con nghe xem nào."

Hoàng hóng hớt dịch lại chỗ lão Long hói.

"Không kể nữa. Vẽ bùa tiếp đi."

Ông Long nghiêm mặt, lấy tay chỉ chỉ vào chiếc bàn tập vẽ của Hoàng.

"Thế tối nay thầy thích nhịn cơm ra ngoài góc sân ngủ à?"

"..."

"E hèm...Thực ra hồi đó ta cũng trạc tuổi con thôi. Vốn mới vào nghề, hăng say lắm, lăng xăng đi lạc vào bìa rừng. Hình như lúc ấy thầy bị dẫn vào mê hồn trận của con quỷ ấy tạo ra trên vách núi. Trời thì tối, cũng vào đem trăng tròn, nhìn đường không có rõ. Vốn dĩ thầy cứ đi thẳng đi thẳng, ảo ảnh trước mắt chỉ là một con đường mòn, xém chút nữa là rơi xuống vực tan xác. Hồn thì bị nữ quỷ kia thu lấy, xác chắc là làm mồi cho thú dữ. Aizzzz... Nhớ lại mà hoảng hết cả hồn. Đúng là biết ơn Cao Tuệ Mẫn thật. Lúc thầy trực rơi xuống vách núi, Cao Tuệ Mẫn từ đâu xuất hiện, ấn vào huyệt đạo của thầy cho tỉnh lại. Nữ quỷ kia cũng không vừa. Có lẽ cô ta lấy hồn người để tu luyện thứ gì đó, phát hiện ra Cao Tuệ Mẫn, lập tức ảo ảnh biến mất, hai người đứng đánh nhau một trận tơi bời hoa lá. Chắc cũng tại mất miếng mồi ngon nên cô ta mới phát điên lên chửi bới một hồi. Cân tài cân sức. Cuối cùng thầy cũng chẳng biết là hoà hay thắng."

"-_-"

"Haizz... Đúng thực sự khi sư phụ phát hiện ra thầy, nữ quỷ kia thì biến mất, Cao Tuệ Mẫn gật đầu chào sư phụ thầy rồi cũng khoát tay áo biến mất luôn. Sư phụ bắt kể lại câu chuyện, rồi mới kể đến sự tồn tại của Cao Tuệ Mẫn. Mấy chục năm rồi, vẫn xinh đẹp như xưa. Thần thái vẫn như thế. Tưởng rằng cả đời này cũng không gặp lại được nữa... Khuôn mặt vẫn nhớ, đúng là dai thật."

"Thế nữ quỷ kia, thầy có nhớ được mặt không?"

"Thầy không rõ nữa, nhưng cô ta với Cao Tuệ Mẫn, hình như có quan hệ, thấy trước khi giao đấu xầm xì gì không rõ, lúc ấy trúng ảo ảnh mê hồn, đầu óc không tỉnh táo. Nhưng cũng thuộc dạng tuyệt sắc giai nhân. Tóc cô ta rất dài, toàn thân vận trang phục màu trắng toát, tay luôn luôn cầm một cây tỳ bà. Khi cười có má lúm đồng tiền rất sâu. Còn chi tiết gì nữa thì ta không nhớ. Vì từ lâu lắm rồi, không còn minh mẫn nữa. Cũng đã quên mất khuôn mặt. Haizz, ui trời, nhắc đến mà vẫn sợ quá đi mất."

"Kể tiếp đi thầy..."

"Hết rồi, còn gì mà kể nữa. Mày có vẽ tiếp không thì bảo."

Ông Long cũng trở về hiện tại, quát to.

Hoàng phụng phịu trở lại, tay tiếp tục ngoằn nghèo dòng chữ giun dế trên mặt giấy