Đôi chân trần bị chảy máu ở từng móng chân mà chậm chạp bước lên đài, mỗi bước đều là những tiếng ghê rợn của tiếng xích chạm đất phát ra. Mái tóc bạch kim xơ xác tung bay theo đợt gió lạnh, cả người tái nhợt, dù cô có đủ sức cũng không thể thoát ra khỏi nơi này, đôi mắt vô hồn nhìn xuống nền đất, dáng người chi chít những vết sẹo do roi da tạo ra. Rồi đầu bị một tên lính dùng tay ấn chặt xuống bệ song song với lưỡi dao sắc bén phía trên cao.

- Hahahaha, còn gì muốn nói trước khi chết không? - Giọng nói uy nghiêm của người ngồi trên cao kia, bên cạnh là một cô gái tóc hồng.

Ngước mắt nhìn lên nơi giọng nói phát ra, thì đôi mắt vô hồn ấy như sống lại nó chứa đầy những nỗi uất hận. Hình ảnh trong đầu lại xuất hiện, từng việc từng việc tôi làm đều là muốn được yêu. Từng người đàn ông một đều bị cô ta cướp đi, sự ích kỉ bùng phát khiến bản thân không thể nào tự chủ được bản thân! Làm cho gia tộc chu di cửu tộc, hại người dân không có một cuộc sống phồn thịnh ấm no... Quả thật đôi mắt tôi đã mù thật rồi!!! Cố gắng dùng hết hơi thở cuối cùng mà hét to lên cho mọi người có mặt ở đây và nhất là mấy người kia biết.

- Nếu được quay trở lại, ta có lẽ sẽ không vì các ngươi mà phải nhận kết cục này...

- Nói hay lắm Artemis! - Giọng nói có chút chế giễu. - Hôm nay ta với tư cách là Hoàng Thái Tử trước mặt toàn dân chúng ở đây tuyên bố hành hình Artemis Lysandra Acacia von...Charmaine! - Rút kiếm ra khỏi vỏ, ra lệnh thật to chỉ một chữ. - GIẾT!

Đôi mắt nắm chặt lại chờ đợi cái chết từ lưỡi dao vô tình kia...nhưng! Có chuyện gì vậy, tôi không hề cảm thấy đau đớn gì cả. Rồi tôi cảm nhận được một bàn tay ai đó chạm vào vai phải mình, giọng nói ấy phát ra khiến tôi có chút kinh ngạc đến nổi phải mở mắt thật to để nhìn người ấy!

- Aliyah, Aliyah!!!

- ... - Tôi im bặt, xúc cảm của tôi như vỡ òa khi thấy người con trai tóc vàng trước mắt mình. - Anh Azaria... - Lao tới ôm người ấy, anh trai cũng là người thương tôi nhất.

- Em vừa gọi anh là Azaria sao, nhưng quan trọng hơn sao lại khóc vậy? - Người được ôm bày tỏ biểu cảm khó hiểu, nhưng thấy bờ vai đang run run kia thì chỉ có thể vỗ về an ủi. - Nào, nào Aliyah! Nói cho anh nghe nhé, em sao vậy?

- ... - Tôi không muốn nói gì cả, thật sự thì tôi chỉ muốn quên hết những gì đã trải qua. - Không có gì!

- Được rồi, nếu em đã nói vậy! - Có lẽ anh đã quen với những câu nói này của tôi nên cũng không dám nói nhiều và bản thân tôi cũng vội nhận ra nơi hiện tại mình đang đứng, đây là đền thờ.

- Khụ, khụ! Mời Tiểu thư Artemis Lysandra Acacia von...Charmaine đọc lời tuyên hệ trưởng thành. - Vị cha sứ đứng trên bục ho, nói giọng thúc giục.

"Đây là đền thờ, có anh trai mình và điều quan trọng là mình đã sống lại! Thật sự cảm ơn Người đã chấp nhận một điều ước của kẻ tội lỗi này, sau này con sẽ sống thật tốt và chăm lo mọi người để không làm mất đi sự kì vọng ở Người!"

- Aliyah, mau đọc đi! - Anh trai cắt đi dòng suy nghĩ của tôi.

"Hình như vừa nãy ông già kia bảo mình đọc lời tuyên hệ trưởng thành thì phải, vậy là mình đã sống lại ở tuổi 17 sao?!"

- Nhanh lên nào!!! - Người kia lại thúc giục cô.

- Tôi Tiểu thư Artemis Lysandra Acacia von...Charmaine xin đọc lời tuyên hệ trưởng thành. Sau này sẽ chuyên tâm toàn ý đến sự hưng thịnh của đất nước. Cống hiến hết mình, luôn đặt việc của gia tộc lên hàng đầu, việc dân lên thứ hai sẽ không bao giờ làm mất đi danh dự của bản thân hay gia tộc vào những chuyện mất mặt. Xin thề nguyện dưới sự chứng giám của mọi người! - Đọc lời thề dõng dạc và cũng như sự xác định phương hướng mới về cuộc đời mới của tôi.

_End I_