Mỗi kiếm lại có đầu của một zombie rơi xuống, giết chúng mà lòng cô nhoi nhói... đây chính là đồng minh theo một nghĩa nào đó...

Ban đầu An Duệ còn thầm chú ý tới Di Giai, sợ cô bị thương, lát sau đã kinh ngạc rồi tập trung giết zombie bên mình.

Zombie thậm chí còn chẳng lại gần chỗ cô, Di Giai thở dài, quay ra thấy Mạc Phàm thân thủ tiêu sái, một kiếm một đầu cũng không tệ lắm.

Nhưng mà bên phía nhóm kia đã có người bị thương, cô rảnh rỗi nhìn quanh chợt thấy người nọ bị cắn một miếng trên đùi.

"Lên xe!" Giết được kha khá dọn đường, Mạc Phàm ra lệnh, mọi người vội vã lên xe phóng vụt đi.

Con đường còn lại khá yên tĩnh nhưng không ai dám lơ là khi vừa chiến đấu xong.

"Cô học qua kiếm thuật sao?" An Duệ tò mò nhìn cô, trong mắt có chút hứng thú.

"Có học qua." Di Giai gật đầu thừa nhận, thực chất là zombie chẳng xông vào cô, cô thuận tay chém cổ chúng mà thôi.

"Mạc Phàm, có người bị zombie cắn." Đi đươch một quãng khá xa, Di Giai mới dựa vào ghế, khoanh tay nói.

Kíttttt....

Quả nhiên xe lại phanh gấp, may là có chuẩn bị nên Di Giai không bị đập đầu vào ghế trước. Mạc Phàm mặt lãnh lẽo quay lại nhìn cô từ đầu xuống chân, nhíu mày:"Ai?"

Di Giai quay lại chỉ vào một người ngồi phía sau.

Người đó sắc mặt chợt xanh chợt đỏ, tức giận gào:"Nói linh tinh cái gì đó? Con đàn bà này! Không lẽ anh tin nó sao?"

Mạc Phàm nhìn cô, cô nhún vai nhắm mắt:"Tin hay không tùy anh."

Cửa xe mở ra, Mạc Phàm đi xuống mở ghế sau lôi người đó xuống, nhìn anh ta từ trên xuống, mắt nhìn tới đùi anh ta liền dừng lại, ánh mắt phát ra sát khí.

Phiến Phiến sợ hãi hét lên sau khi cũng thấy được vết thương trên đùi anh ta

"Im mồm!" Mạc Phàm gầm lên. Cô ta định gọi zombie tới hay sao?

Anh rút ra khẩu súng ngắm vào đầu hắn ta, hắn run rẩy định cầu xin, nhưng chưa kịp nói đã bị khẩu súng mang theo nòng giảm thanh bắn xuyên qua đầu. Đồng đội anh ta sợ hãi không dám hé răng xin cho bạn mình, nhưng lại nhìn Di Giai với ánh mắt không mấy thiện cảm.

Cô cảm thấy được ánh mắt đó, lập tức vui mừng, liệu có phải cô đang được công nhận là nhân vật phản diện rồi không?

Chợt thấy có người xoa đầu cô, là Mạc Phàm.

"Giỏi lắm." Hắn mở miệng khen ngợi hiếm có.

An Duệ cũng vô cùng vui vẻ :"Tôi không để ý đấy! May thật, nếu không cả xe này nguy rồi. Di Giai, cảm ơn cô đã nhắc nhở."

... An Duệ nói vậy cũng đã nhắc cô, nếu là nhân vật phản diện thì nên im lặng để cả xe chết hết thì tốt hơn. Mình đúng là nhân vật phản diện nghiệp dư !

Xe tiếp tục lăn bánh, tới buổi tối thì đã tới một nơi đất trống hoang vu, mọi người đành phải xuống cắm trại. Di Giai cảm thấy sắc mặt Phiến Phiến có chút tái nhợt, không phải cô ta nhiễm virus gì chứ!

Mọi người ngồi quanh một đống lửa, vì không đủ lều nên quyết định sẽ ngủ chung, Di Giai và Phiến Phiến, người đàn ông nhóm kia và An Duệ, Mạc Phàm 1 mình một lều.

Đêm đáng lẽ sẽ rất lạnh nhưng Di Giai lại cảm thấy người Phiến Phiến cực nóng, cô cũng chẳng để tâm lắm, dù sao cô cũng không bị lây bệnh.

Sáng sớm, cô gọi thế nào Phiến Phiến cũng không dậy bèn đi báo cáo với Mạc Phàm, hắn nhíu mày rồi đi xem.

Nhìn Phiến Phiến cả người đỏ au, hắn có chút kinh ngạc nói:"Cô ta chuẩn bị thức tỉnh dị năng."

Wtf???

Còn có trò dị năng nữa sao?

Di Giai há hốc:"sao anh biết?"

"Anh ấy cũng là dị năng giả, nhưng dị năng của anh ấy yếu nên không sử dụng mấy." An Duệ giải thích cho cô.

Đưa Phiến Phiến lên xe rồi lại tiếp tục đi, Mạc Phàm vì sự thức tỉnh của Phiến Phiến nên đồng ý cùng nhóm bọn họ tới trụ sở Z. Sáng ngày hôm sau Phiến Phiến mới tỉnh lại, cô ta có dị năng hệ thuỷ.

Tốt lắm, bọn họ đang thiếu nước uống, nhìn khuôn mặt vui vẻ của Mạc Phàm là biết hắn cũng nghĩ giống cô.

Buổi chiều họ tìm chỗ nghỉ ngơi sớm, Mạc Phàm và An Duệ ra ngoài tìm lương thực, chỉ còn 3 người Di Giai ở nhà.

"Thì ra cô giấu nhiều đồ ăn vậy!" Phiến Phiến vứt balo của cô xuống đất sau khi tùy tiện lục lọi, Di Giai nhíu mày:"Liên quan tới cô sao?" Toàn đồ ăn mấy ngày nay cô giấu lại vì cơ thể này không cần ăn uống.

"Tất nhiên liên quan tới cả nhóm. Cô lấy trộm đồ ăn của bọn tôi làm của riêng!" Phiến Phiến đỏ mặt tức giận

"Ồ? Rồi cô định làm gì tôi đây?" Di Giai ngồi trên sofa lười biếng nhìn cô ta.

Cô ta chợt ngưng tụ một ngọn nước bắn về phía cô, làm cô ướt hết quần áo, Di Giai nhíu mày.

"A Tứ, trói cô ta lại đợi Mạc Phàm về xử lý!" Phiến Phiến ra lệnh cho người đàn ông còn lại.

Người đàn ông đó hận cô từ lúc cô mách lẻo hại chết đồng đội hắn, hắn từ từ tiến lại, nhưng Di Giai lười chẳng muốn động thủ, nếu giờ giết người sẽ rất khó giải thích. Lỡ tên Mạc Phàm điên đó bắn cô luôn thì sao.

Mạc Phàm cùng An Duệ trở về liền nhìn thấy cảnh tượng khó hiểu trong phòng: Di Giai quần áo ướt đẫm đang bị trói trên ghế sofa, 2 người còn lại hào hứng mách tội cô kèm vật chứng trong balo.

An Duệ trước tiên lắc đầu không tin nói:"Di Giai không phải người như vậy. Cô ấy không cần phải làm thế!"

"Vậy giải thích sao về đống đồ ăn này đây?" Phiến Phiến sau khi có được dị năng liền tự cảm thấy mình có chỗ đứng hơn trong nhóm, cô ta cao giọng nói.