....Là ai?

Di Giai đơ người, chẳng lẽ ngoại trừ bụng, đầu hắn cũng bị thương rồi? Cô lo lắng lại gần sờ sờ đầu hắn:"Nói ta nghe, đầu ngươi đau ở đâu?"

"Tránh ra, đừng động vào bổn tọa." Hắn đẩy phắt tay Di Giai ra, giọng nói tràn đầy sự chán ghét

Bổn... tọa?

Di Giai sững lại nhìn chằm chằm hắn. Rốt cuộc cô nhận ra người này khác với Tang Thanh ở đâu. Không kể màu tóc, mắt người này đỏ sậm, mắt Tang Thanh đen lay láy, gương mặt của người này sau khi mở mắt liền tràn ngập yêu khí, không như Tang Thanh hở chút bèn ồn ào đùa giỡn kia.

"Ngươi không phải Tang Thanh?"

"Ngươi dám gọi thẳng tên bổn tọa?" Giọng hắn nguy hiểm, xung quanh sát khí khẽ động

Di Giai vừa lui lại một bước, Tang Thanh bỗng khuỵu xuống, tay ôm lấy bụng, từ kẽ tay rỉ xuống chút máu, hắn khẽ rên một tiếng rồi ngã xuống ngất đi.

Con gấu thoát khỏi chân hắn đi tới dụi đầu vào eo Di Giai như cầu an ủi, cô khẽ xoa đầu nó, nheo nheo mắt nhìn người kia. Mặc kệ người đó có thân phận thế nào, chắc chắn liên quan đến Tang Thanh, chưa nói đến Tang Thanh là đồng nghiệp, còn cho cô một đống tiền, cô không thể bỏ rơi hắn.

Lần nữa tỉnh lại, Tang Thanh cảm thấy ấm áp, trên người hắn đắp một tấm da thú, bên cạnh còn có đống lửa tí tách cháy, vết thương đã được băng bó lại. Hắn chống tay ngồi dậy, đảo mắt liền thấy gần đó có một nữ nhân nằm co mình thành một đoàn. Hắn hơi động ngón tay, có chút tà khí bay ra trên ngón tay hắn nhưng đối với hắn như vậy vẫn rất yếu. Xem ra vết thương này không nhẹ, tạm thời hắn chưa thể xuất hiện trước mặt lũ người kia. Hắn nheo mắt nguy hiểm, chợt thấy nữ nhân kia như thể bị lạnh mà tỉnh dậy, lúc thấy hắn đã tỉnh, nữ nhân đó lại cười.

Hắn khó hiểu.

"Ngươi tỉnh rồi. Đã 5 ngày, ta lúc nào cũng sợ ngươi chết. Ngươi không cần ăn gì sao?" Thấy hắn dậy, Di Giai thở phào một hơi

"Bổn tọa đang ở đâu?" Giọng hắn không nghe ra cảm xúc gì

"Ta cũng không biết." Cô lắc đầu, thấy mặt hắn lạnh đi thì bổ sung:"Ta cũng vừa thức tỉnh thành người. Rừng này quá sâu, ta chưa từng gặp ai để hỏi núi này tên gì."

Tang Thanh nhướn mày nhìn cô từ trên xuống:"Ra là một cây cỏ dại thấp kém, may mắn hút được chút máu của bổn tọa mà hóa hình." Hắn ngừng một chút:"Làm sao ngươi biết tên bổn tọa?"

"..."

"Mà thôi. Tiếng tăm của bổn tọa lớn như vậy dù là một cây cỏ biết cũng không lạ. Khá khen cho ngươi tỉnh táo, không nhân lúc bổn tọa bị thương mà làm điều gì ngu ngốc. Bổn tọa sẽ tha cho ngươi một mạng."

"..."

"Đưa nước cho bổn tọa."

Di Giai chậm chạp đưa hắn một chùm quả dại:"Ta tạm thời chưa có đồ đựng nước, không xa đằng kia có suối, muốn uống ngươi tự đi lấy, còn không ăn tạm thứ này."

Hắn nhìn chùm quả, ghét bỏ vứt đi:"Dám nói chuyện với bổn tọa bằng giọng điệu đó? Ngươi chán sống rồi?"

Di Giai lần này thật sự nổi cáu, cô đứng lên đạp vào bụng hắn, Tang Thanh rên nhẹ, cô cúi xuống nhìn hắn, híp mắt đe dọa:

"Bỏ cái từ bổn tọa đi cho ta. Không có ta hẳn ngươi đã làm mồi cho sói, không còn mạng ở đây ra lệnh. Không trả ơn thì thôi cũng đừng có làm mình làm mẩy."

Tang Thanh đờ cả người, quên luôn vết thương đau nhức, cả đời hắn được người người kính sợ, gọi là Ma Thần. Mấy ngàn vạn năm về trước thiên binh thiên tướng của Thiên Giới kết hợp với Yêu giới và Ma giới làm trò hèn hạ khiến hắn rơi vào giấc ngủ sâu, khó khăn lắm mới tỉnh giấc, lại bị kẻ gian phục kích khi ma lực hắn còn chưa hoàn toàn phục hồi sau giấc ngủ - thời điểm yếu nhất của hắn. Hiện tại rơi vào tay một cây cỏ yêu, cây cỏ này còn dám đe dọa hắn, gan của hậu bối bây giờ đều to vậy sao? Nhớ năm xưa hắn tàn sát tam giới...

"Nhớ chưa?" Di Giai day day chân vào vết thương trên bụng hắn. Hắn sực tỉnh, nhe răng rên rỉ.

Cô buông tha cho hắn, nhặt về trái cây hắn vứt đi, phủi phủi, hừ lạnh không thèm nhìn hắn.