Vương Vũ Thần xuống hầm lấy xe với tâm trạng vui vẻ gần như có thể cất tiếng ca....!nhưng phải giữ hình tượng.

Nhưng rồi, nụ cười anh nhanh chóng vụt tắt...Trình Tử Y vừa nhìn thấy anh đã nhanh chân chạy tới sờ soạn loạn cả lên.

- " Vũ Thần, anh không khỏe ở đâu sao?...!-"

- " Châu Dương đâu.? Sao lại để anh tới đây một mình thế này?....!Để em tìm cho anh một thư kí mới."

Vương Vũ Thần lạnh lùng kéo tay mình ra rồi lùi về sau.

- " Trình tiểu thư lo lắng nhiều rồi, người của tôi do tôi quản...!cô có việc gì thì cứ đi đi...!Cứ coi tôi như không khí là được."

Trình Tử Y càng xấn lại nhưng vẫn bị anh né.

- " Vũ Thần, anh hiểu nhầm ý em rồi..

em không có ý muốn quản thúc anh đâu...!Anh đừng giận người ta mà."

Tư Hạ đứng ở xa từ lâu đã nhanh chóng bắt sóng hết mọi chuyện, cô nghĩ thầm ( Lại là cô gái hôm trước sao?...!Để tôi giúp anh một lần)

Tư Hạ đi tới với nụ cười rất tươi.

- " Vũ Thần, có chuyện gì vậy?."

Vương Vũ Thần cũng nhanh chóng phối hợp, anh cười yêu chiều ôm lấy eo cô.

- " Không có gì đâu, chúng ta đi thôi."

Trình Tử Y đứng đó ôm hận ( Nụ cười, ánh mắt thân xác của Vũ Thần chỉ được phép thuộc về tôi thôi...!nhất định tôi sẽ bóc trần bộ mặt thật của cô cho anh ấy thấy.)

Vương Vũ Thần nhanh chóng lái xe ra khỏi bệnh viện.

Từ khi ngồi lên xe Tư Hạ không nói nửa lời, cũng không thèm nhìn anh.

Vương Vũ Thần nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình.

- " Hạ Hạ, em....giận anh sao?."

Tư Hạ khẽ nhếch mép.

- " Vương tổng, tôi khuyên anh không nên bồng bột như thế này...!anh lại đặt bàn tay của vợ mình lên chỗ mà thanh mai trúc mã của anh vừa hôn lên sao?."

Vương Vũ Thần nhìn xuống, quả thật...!có một vết son đỏ chót...!anh luống cuống.

- " Hạ Hạ...!em...!đừng hiểu lầm...!anh với cô ta không có gì với nhau cả."

Tư Hạ không quan tâm lắm, cô chống cằm tựa vào cửa sổ, đôi mắt thanh thản tận hưởng vẻ đẹp bên ngoài.

Đột nhiên anh dừng xe ở ven đường...!nhanh chóng cởi áo vest, rồi tới áo sơ mi lộ ra từng múi cơ săn chắc.

Tư Hạ nhìn thấy đỏ cả mặt liền quay mặt đi.

- " Anh làm gì vậy?...!Đồ bi.ến thái?."

Ban đầu anh chỉ định thay áo thật nhanh để khỏi khó chịu...!nhưng thấy cô nhắm tịt mắt ngượng ngùng lại thấy rất thú vị...

Vương Vũ Thần cười gian xảo, nhanh tay cầm lấy tay cô đặt lên bụng mình.

Tư Hạ cảm nhận được độ cứng của từng múi cơ...!tay khẽ cựa quậy...rồi nhanh chóng rụt tay lại.

- " Vương Vũ Thần, anh làm cái gì vậy hả?."

Anh mặc chiếc áo hoodie cất sẵn trong xe vào, đó là chiếc áo anh mặc hôm đi máy bay.

Vương Vũ Thần cười khẽ.

- " Em ngại gì chứ...!sau này cũng đều là của em thôi."

Nhưng Từ Tư Hạ chẳng nghe lọt câu nào vào tai...!cô bận rộn lục lọi khắp túi, từ ngăn này qua ngăn khác.

- " Em đang tìm gì vậy?...!Để anh tìm giúp cho."

Thấy anh đưa tay sang, cô né vội, trên trán cô lấm tấm mồ hôi, đôi mắt lờ đờ.

Từ Tư Hạ run lên.

- " Đừng....!đừng...!lại gần tôi...đừng....đừng..."

Cô co rúm người lại ôm lấy đầu gối áp sát vào cửa, miệng cứ lẩm bẩm.

- " Đừng....đ...."

Cho đến khi ngất lịm đi.

Cả cơ thể cô mềm nhũn ra.

Thấy cô sắp ngã, Vương Vũ Thần lao tới đỡ lấy bế cô đặt lên đùi mình.

- " Hạ Hạ, đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em..."

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh làm Vương Vũ Thần chưa kịp hiểu...!trái tim trong lồng ngực anh đập liên hồi vì lo sợ, nhìn cô gái trước mặt anh thấy xót thương vô cùng..