Cậu đến đây làm gì?

- Có một số chuyện cần xác thực rõ thôi. A! Chào chú Sirius!

Tôi vẫy tay chào bóng người đen ở phía trước. Vừa quay đầu lại, bóng người đó liền mừng rỡ:

- Daisy! Harry! 2 cháu sao lại đến đây?

- Dạ cháu có chút chuyện, Harry chỉ đi theo.

- Thôi vào nhà đi. Chúng ta cùng nói chuyện.

- Chú cứ hàn huyên với Harry đi ạ. Cháu lên phòng.

- Ừ. Tắm rửa sạch sẽ rồi xuống đây ăn cơm.

- Dạ thôi, 2 người cứ ăn trước đi. Cháu còn việc.

- Được rồi, nhưng đừng ăn cơm muộn nhé.

- Dạ vâng. Chúc 2 người ngon miệng.

- Đi thôi Harry, sao hôm nay cháu ít nói thế?

- 2 người nói nhiều quá, cháu chen không nổi.

- Aahaha.. Chú hiểu rồi. Ngồi xuống đi nào.

- Vâng. Cũng lâu chưa gặp, chú cháu mình tâm sự nhé?

- Đương nhiền rồi, nếu cháu không phiền, Harry.

Tôi mỉm cười nhìn 2 người bọn họ vui vẻ rồi bước lên lầu. Trong lúc lên lầu thì nhắn thoại cho Eric trở về tổng hành dinh. Đồ đạc đã được sắp xếp sẵn trong va li, tôi chọn đại một bộ rồi bước vào phòng tắm.

Khoảng nửa tiếng sau, tôi bước ra, sấy tóc bằng đũa phép, thay quần áo rồi bước ra khỏi phòng. Không có vẻ gì là Eric đã về, nhưng có khi cậu ấy đang rúc vào trong phòng cũng nên. Tôi bước sang phòng bên cạnh, thử vặn nắm đấm cửa nhưng không mở được. Hừ! Bảo mật của cậu ấy, xem tôi phá thế nào đây! Chỉ cần mất hai ba phút, tôi đã mở được ngay cửa phòng. Hehehe.. Để xem cái gì có ở trong phòng nào? Tuy nhiên, vừa bước vô phòng thì lại có chuông cảnh báo đinh tai nhức óc. A!.. Đã thế thì tôi sẽ tìm cho ra cái bí mật trong đây luôn. Ấy vậy mà, khi vừa quay đầu sang thì..

Một phút hóa thành đá cứng..

Một phút thất thần thất sắc..

Một phút biến thành cát bụi..

Một phút đỏ như trái gấc..

Cái sắc mặt của tôi cứ thay đổi theo thời gian và phải nói là kỳ lạ đến cạn lời. Bỗng, tôi cảm thấy phía đằng sau có người, vừa quay lại thì thấy rón rén một Eric hoảng sợ cực độ. Mỉm cười nguy hiểm, tôi bẻ tay răng rắc, "cười hiền".

- Eric ơi Eric à, cái đống này, cậu giải thích làm sao đây? ~

Tôi ngân dài giọng nói, cố tình tra tấn tinh thần cái tên máu S đang đứng trước mặt. Từ từ quay đầu lại như 1 con robot, Eric cười gượng, sắc mặt trông đã xanh xao hết cả.

- Có chuyện gì vậy? - Harry vừa chạy lên, vẻ mặt lo lắng.

- Không có gì. Chỉ là cần xử lí tên bám đuôi này một chút.

- Ý cháu là sao, Daisy? - Chú Sirius cũng vừa lên tới nơi.

- Thôi 2 người xuống đi. Cháu cho tên này một trận rồi xuống.

- À ừ.. Dù không hiểu chuyện gì nhưng.. chúc cậu may mắn.

Harry vẫy tay với cái cơ thể trắng bệch của Eric. May mà có cánh cửa phòng che chắn chứ không họ nhìn thấy hết rồi. Tôi ra lệnh, trông rất độc đoán:

- Bước vô phòng. Đóng cửa lại. Nhanh lên!

Eric bất đắc dĩ làm theo, lần đầu tiên cố giữ khoảng cách.

- Nói! Đống ảnh kia là như thế nào? Sao tớ không biết hả?

Tôi chỉ về phía bức tường cạnh giường, nơi đã dán chồng chất những ảnh và ảnh. Tuy nhiên, đó lại là những tấm ảnh của tôi, của tôi đó! Không những thế, bức tường đối tường với chiếc giường cũng chỉ có thể thêm vài tấm nữa là không còn chỗ để dán luôn! Chỉ cần nhìn vào là tôi lại có cái cảm tưởng chúng đang chực lan ra những bức tường khác. Dường như Eric căn từng khoảnh khắc, từng sắc thái của tôi mà chụp lén trong khi tôi chẳng hề phát hiện ra. Phải nói thật, đã bao lần tôi tự hỏi sao cậu ấy không vận dụng trí óc của mình làm những điều có ích hơn đi, chứ thế này khác gì kẻ bám đuôi! Đã thế, cậu ấy còn dán 1 bức ảnh to tướng ở chính giữa bức tường bên cạnh giường nữa chứ! Trời ơi! Cậu ấy có biết đó là ảnh gì không mà làm như vậy chứ? Ngủ thôi mà cũng bị chụp lén hả trời? Xem cái áo tôi kìa! Chỉ còn chút xíu nữa là lộ mất rồi! Huhuhu.. Khốn nạn cái thân tôi!

Đưa cái đôi mắt sắc bén còn hơn cả dao kiếm, tôi nhìn vào cái vẻ mặt thấm đẫm mồ hôi kia mà như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Hừ! Lần này thì chết với bà! Bà cho mày ăn hành no nê luôn! Khẽ nhếch môi lên, tôi đanh giọng hỏi lại:

- Nào, sao còn không mau nói?

- Tớ.. Tớ.. C-Có thể.. th-

- Ừ, được thôi. Tự tử đi rồi tha.

Tôi mỉm cười đầy sát khí. Rồi trong chớp mắt lao đến chỗ Eric..

15 phút sau..

- Lâu rồi chưa vận động, đánh nhẹ ghê..

Tôi thở dài, Eric như một cái xác chậm rãi đưa một cánh tay lên ý kiến.

- Nh-Nhẹ ghê.. Tan tành.. mất hình.. t-tượng.. rồi..

- Muốn nữa hay sao mà còn thích ý kiến?

- E-Em không dám.. nữa ạ.. Chừa r-rồi..

- Tốt! Chuẩn bị rồi xuống ăn cơm. Nhanh lên đấy.

Tôi đóng rầm cánh cửa phòng lại, bỏ mặc Eric ở trong phòng thích làm gì thì làm. Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi bắt đầu cuộc kiểm tra tinh thần.

Phải mất chừng 1 tháng sau mới có kết quả. Hôm nay chú Sirius vắng nhà, còn tôi và Harry cùng bị gọi đến phòng khách.

- Các cậu ngồi xuống đi.

Tôi và Harry nhìn nhau rồi ngồi xuống đối diện với Eric. Cậu ấy làm vẻ nghiêm trọng khiến tôi thấy lo lắng và buột miệng hỏi:

- Có chuyện gì tồi tệ ư? Tại sao lại gọi cả Harry?

- Bởi hôm nay đã đến lúc Harry biết hết tất cả.

- Biết hết tất cả? Về gì cơ? Bí mật của 2 cậu?

Eric gật đầu, đi vòng qua bàn, nhìn thẳng vào mắt Harry và nói:

- Harry, chúng tớ không hề thuộc về nơi này.

Harry có vẻ hơi bị sốc, cậu cười gượng.

- Haha.. Cậu biết không Eric, óc khôi hài của cậu thiệt là.. kì lạ.

- Không đùa đâu. Daisy đã nhận thấy nguy hiểm qua lời tiên tri.

- Lời tiên tri? Nếu tớ đoán không lầm, lúc đưa giáo sư Trelawney về?

Tôi gật nhẹ đầu, Harry có hơi tò mò.

- Rồi sao? Cô ấy nói thế nào? Chất giọng có lạ không? Ý tớ là, khác thường ấy.

- "Tích tắc.. Tích tắc.. Đồng hồ chạy ngược.. Bỉ ngạn trắng xấu số nở rộ trong máu tươi. Không thể nào là không có cái chết. Dù cho là thiên tài cũng cần được cứu rỗi. Tìm ra sự thật và lựa chọn tương lai. Cách duy nhất để cứu cả mình lẫn người..". Nó như thế đấy. Cậu hiểu không?

- Chắc cậu nghe lộn chỗ nào rồi đó Daisy. 2 cậu không thể nào đến từ TƯƠNG LAI được!

- Cậu xác định đúng vấn đề rồi đó. Vì một lí do mà ngay cả chính chúng tớ không biết, chúng tớ bị đưa đến đây.

- Này Eric, ý cậu là 2 cậu bị đưa đến sao? Không phải tự tìm đến hả?

- Chính xác là như vậy. Tớ đoán là ở dòng thời gian của bọn tớ, phép thuật vẫn còn tồn tại nhưng với số lượng ngày càng giảm sút. Những gì cậu đã trải qua không hiểu sao lại được in thành sách, và tớ.. ừm.. có lẽ cậu không tin đâu, tớ là 1 fan cuồng của cậu đấy, Harry.

Tôi đỏ mặt, tay gãi gãi đầu, Harry há hốc mồm, hết chỉ về phía tôi thì lại chỉ về phía bản thân, không nói được lời nào cả, và đầu quay sang Eric để kiểm chứng lại sự thật. Ồ, tất nhiên là cậu ấy gật đầu đồng tình rồi, bởi vì đó là sự thật. Harry ôm lấy đầu, vẫn chưa tin được.

- À ừ.. Được rồi, để tớ đính chính lại nhé.. Ý cậu là những câu chuyện về tớ đã được in thành sách trong tương lai, và cậu.. là FAN CUỒNG của TỚ?

- Ừ! Yêu cậu lắm luôn đó nha! Yêu nhất luôn á!

Tôi nhe răng cười với Harry. Cậu đỏ mặt, còn Eric có vẻ rất đỗi tức giận nhưng không thể làm được gì. Cậu ấy tằng hắng:

- E hèm! E hèm!..

- Đừng bắt chước mụ Umbridge thế chứ!

Tôi nhăn mặt. Eric chỉ nhìn Harry và nói:

- Tên thật của Daisy là Lycoris, đó là tên khoa học của Bỉ ngạn hoa. Cậu ấy nghi ngờ chính mình đã tự tay giết chết ba mẹ năm 7 tuổi. Mọi việc vẫn chưa được xác minh rõ ràng cho đến ngày hôm nay. Cũng khó có thể nói cậu ấy là kẻ sát nhân được, vì cậu ấy bị đa nhân cách.

- ĐA NHÂN CÁCH? - Cả tôi và Harry đồng loạt hét lên.

- Phải. Daisy có tổng cộng 4 nhân cách cùng chung sống khá hòa thuận trong 1 cơ thể. Nhân cách chính là Daisy tinh nghịch và tự tin thái quá này. Nhân cách thứ hai là Lycoris con rụt rè nhút nhát vì bị tra tấn. Nhân cách thứ ba là Lycoris sát nhân nguy hiểm và khá lãnh đạm. Và 1 nhân cách nữa, 1 nhân cách biết rõ nhất về sự tồn tại này..

- Cậu cứ nói đi, đừng ấp a ấp úng nữa. - Harry vẻ mặt nghiêm túc.

* * * Nhân cách còn lại.. là Lily.. kiếp sau của mẹ cậu đấy..

Harry ngay lập tức khựng lại. Cậu trông có vẻ quá sốc khi nghe tin. Tôi cũng bàng hoàng như Harry, làm rớt luôn miếng bánh xuống đất, rồi lại luống cuống nhặt lên.

- Daisy là kiếp sau của cô Lily, vì vậy cậu ấy có những đặc điểm giống với kiếp trước của mình. Trí nhớ của nhân cách này vẫn còn sót lại dù chỉ một chút, cộng thêm những gì nhân cách biết được nên tớ mới tìm hiểu ra..

Eric ngừng lại một lúc, nhìn chằm chằm vào Harry.

- Những nhân cách của Daisy có chút liên kết với nhau nên đôi khi cậu ấy vẫn nhớ được những gì đã làm nhưng đôi khi lại vô tình mất đi ý thức. Điều này đã lí giải tất cả những thắc mắc và mâu thuẫn từng có trước đây. Xin lỗi Harry, nhưng đó là sự thật.

Eric cúi gập người xin lỗi chẳng hiểu vì lí do chi. Nhưng, chỉ một lát sau, Harry lại bỗng nhiên vùng chạy khỏi phòng. Bất giác, tôi lớn tiếng gọi cậu:

- Harry! Harry!

Thế nhưng, khi tôi vừa định đuổi theo thì Eric kéo tay tôi lại. Chậm rãi lắc đầu, cậu ấy nói nhỏ:

- Đây quả thực là một cú sốc tinh thần quá lớn đối với Harry. Hãy để cậu ấy yên tĩnh một thời gian.