Hai người đang ngồi ở bàn ăn quay đầu lại nhìn Cẩn Thiệu Lăng rồi đứng dậy gật đầu thay cho lời chào.

Cẩn Thiệu Lăng hướng tay về phía người phụ nữ.

"Đó là mẹ của em!"

"Mẹ?" Cô ngước khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn anh.

Anh gật đầu rồi lấy trong túi áo vest ra một tờ giấy đưa cho cô.

Mộc Dao nhận lấy tờ giấy, đọc từ đầu đến cuối, bỗng giọt lệ trong khóe mắt trào ra liên tục và rơi xuống tờ giấy.

Cô xoay người về phía người phụ nữ.

"Mẹ!"

Thì ra người phụ nữ đó là Sanda (Trương Cẩm Y) - mẹ ruột của Quách Mộc Dao, còn người đàn ông đứng cạnh Sanda là Van Rima - chủ tịch tập đoàn một tập đoàn lớn ở nước M.

Sanda và Mộc Dao nhận lại được nhau hạnh phúc đến nổi bật khóc.

Y chạy đến bên bà,ôm chầm lấy bà.

"Sao mẹ lại bỏ con?".

"Mẹ không có bỏ con, do mẹ bị hãm hại, mẹ đã mất trí nhớ và quên đi tất cả! Mẹ xin lỗi vì không nhớ lại con sớm hơn." Sanda vừa khóc vừa đáp.

"Sao ạ?" Cô nghe hai từ "hãm hại" liền ngạc nhiên, đẩy nhẹ Sanda ra hai bàn tay nắm lấy đôi tay của bà: "Là ai đã hại mẹ?"

Sanda chưa trả lời Cẩn Thiệu Lăng đã nói:

"Mọi người ngồi xuống trước đi."

"Đúng đó.

Ngồi xuống hẳn nói tiếp." Van Rima phụ họa.

Mọi người ngồi xuống ghế, nghe Sanda kể lại đầu đuôi câu chuyện.

"Năm đó mẹ bị Tương Viện hãm hại, lúc đó mẹ và cô ta là bạn thân nhưng không ngờ cô ta lại giành Quách Giang với mẹ.

Tối đó, cô ta dùng điện thoại của Quách Giang nhắn tin hẹn mẹ ra bờ biển để ngắm trăng, mẹ lại tin thật và nghe theo.

Ra đến đó mẹ không gặp được ai khác ngoài cô ta cả."

_Hồi tưởng của Sanda_

"Sao cô lại ở đây? Giang đâu?" Sanda tin vào tin nhắn đi ra bờ biển nhưng không thấy Quách Giang, bà chỉ nhìn thấy Tương Viện đứng ở đó nên đã vô cùng ngạc nhiên.

"Tạo đến tiễn mày lên đường." Tương Viện cười thâm độc.

"Sao cô lại biết tôi ở đây?"

"Là tao đã hẹn mày ra đây mà." Bà ta cười lớn tiếng rồi chạy thẳng đến đến phía Sanda xô bà rơi xuống biển.

Vì biết bơi nên bà đã cố gắng bơi lên bờ, nhưng lúc gần đến bờ bà cảm nhận được ai đó đã nắm lấy chân của mình.

_Kết thúc hồi tưởng_

"Mẹ lặn ngược xuống nước thì nhìn thấy một người đàn ông toàn máu me, mẹ rất hoảng nhưng hình như ông ta còn sống nên mẹ đã cứu luôn ông ta." Sanda kể.

"Vậy người mẹ cứu là..." Quách Mộc Dao đoán được gì đó.

"Là ta." Van Rima nói: "Khi đó ta vừa thừa hưởng sản nghiệp của gia tộc nên chưa nắm vững vì vậy có vô số người nhắm đến, có một tên rất gian xảo hắn đã g.iết ch.ết cha ta vì không nhường tài sản cho hắn, nhưng tên chủ mưu lại ở thành phố này, ta tìm được hắn khi hắn đang du lịch ở biển, lúc phát hiện ra ta hai bên giằng co một lúc rồi ta bị hắn bắn trúng do lúc đó ta đứng cạnh bờ biển nên đã rơi xuống."

"Ta đã cứu ông ấy lên bờ…" Sanda tiếp.

"Vậy tại sao lúc lên bờ mẹ không về nhà?" Quách Mộc Dao hỏi Sanda.

"Lúc lên bờ thì mẹ kiệt sức nên ngất đi, tỉnh lại thì mẹ không nhớ gì cả, chỉ nhìn thấy mình đang ở bệnh viện, bác sĩ nói với mẹ là do mẹ bị chấn động não gì đó nên sẽ mất đi ký ức một thời gian." Sanda đáp.

"Là do lỗi của ta, là ta ích kỷ vì muốn giữ bà ấy bên cạnh nên đã thôi miên bà ấy." Giọng Van Rima mang theo chút buồn, ông nhận lỗi về mình: "Sanda đã mất ký ức suốt một năm.

Trong một năm đó ta ở bên bà ấy nên nảy sinh tình cảm, lúc bà ấy có lại ký ức thì luôn miệng nói phải đi về tìm cha và con gái.

Ta sợ bà ấy sẽ bỏ ta nên đã mời người thôi miên về thôi miên bà ấy."

"..." Mộc Dao suy nghĩ không đáp.

"Ta không mong con tha thứ cho ta, nhưng ta thành thật xin lỗi con." Van Rima ân hận.

"Vậy sao hôm nay Ngài lại đến đây?" Cẩn Thiệu Lăng hỏi Van Rima..