Âu Phàm, rốt cuộc đối với anh em là gì, có ý nghĩa gì?

Cô tự hỏi mình rồi cũng tự trả lời câu hỏi do chính mình đặt ra, rồi lại xót xa cho số phận của mình.

Em là vợ anh? chỉ là trên danh nghĩa.

Là người yêu? Cũng không phải.

Nhân Tình hay sao? Càng không phải.

Lẽ ra ngay từ đầu em không nên yêu thương anh mới phải, ngay từ đầu lẽ ra đã phải xác định được những nỗi đau mà em phải gánh chịu khi yêu anh.

Nhưng mọi thứ thực sự đã quá muộn rồi, em đã thực sự yêu anh rồi. Nhưng bây giờ em thực sự không biết liệu trong anh em có tồn tại?.

Tất cả những nỗi đau này tiểu Dĩnh cô đều một mình chịu đựng, cũng chỉ tại cô quá ngốc, biết sẽ đau đớn nhưng vẫn cố chấp lao vào.

Cô lại một mình thu gọn trong góc phòng nhỏ, nơi này chẳng có bất kỳ một ai yêu thương hay bênh vực. Chỉ có những tổn thương, có những cay đắng đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này.

Cô nhớ ba mẹ, nhớ những ngày tháng bình yên khi được ở cạnh họ. Ít ra thì họ cũng yêu thương cô, họ cũng là gia đình của cô. Còn ở nơi này.... Cô không là gì cả...

Nước mắt không kìm được mà rơi xuống, cũng không biết mình đã khóc trong bao lâu, nhưng càng lúc cô càng cảm thấy tâm trạng mỗi lúc một tệ hơn. Đến khi cô nghe được giọng nói của mẹ chồng gọi từ dưới nhà.

- tiểu Dĩnh, cô không định nấu bữa tối hay sao?

Cô lấy tay lau vội đi những giọt nước mắt còn đang đọng lại trên mi, rồi nói vọng xuống dưới.

- con xuống ngay đây ạ.

Cô chạy vội xuống dưới nhà, trong lòng cô lúc này cảm thấy người phụ nữ trước mặt mình thực sự không khó chút nào giống với vẻ bên ngoài. Bên ngoài cao sang quý phái bao nhiêu, thì những lời nói bà nói ra lại khắc nghiệt bấy nhiêu.

- cô làm cái gì mà ngồi lì trên phòng suốt từ chiều tới giờ? Thậm chí cô còn không thèm chăm sóc cho tiểu Mạn. Cô có biết là con bé đang bị mệt hay không?

- dạ thưa mẹ, con đã chăm sóc cho cô ấy rồi. Thậm chí còn rửa chân cho cô ấy. Mẹ bảo con còn phải chăm sóc thêm gì nữa ạ.

- thì cô xem con bé còn cần gì thì giúp, mà cô định kể công đấy à? Cô phải biết thân phận của mình là gì, thân phận của tiểu Mạn là gì chứ.

- vâng, thưa mẹ là con không biết gì cả. Con đi chuẩn bị bữa tối đây..

- cái con nhỏ này, nay cô làm sao thế hả?

Tiểu Dĩnh Không trả lời mẹ chồng, Cô chỉ là nhất thời không khống chế được cảm xúc của mình nên mới nói như vậy. Thật lòng cô không muốn cãi lại lời bà.

Điện thoại của tiểu Dĩnh bỗng có tin nhắn, cô lấy ra xem thì ra là tin nhắn từ số máy của tiểu Mạn.

" Tối nay tôi muốn ăn vịt tiềm nhân sâm, táo đỏ. Cô chuẩn bị cho tôi đi"

Tiểu Dĩnh cất điện thoại vào túi, chuẩn bị ra ngoài đi chợ. Điện thoại lại có tin nhắn, vẫn là từ số máy của tiểu Mạn.

" Tại sao cô không trả lời? "

Tiểu Dĩnh viết mấy chữ trả lời cô ta, chẳng lẽ cô ta không cảm thấy mình quá phiền phức rồi hay sao?

" Tôi biết rồi"

Cô lang thang từng bước bước đi ngoài đường, cô bây giờ thực sự là phu nhân của tổng giám đốc hay sao? Danh Phận Không có, quyền lực không có, tình yêu cũng không? Còn vật chất thì sao? Nhà không, xe không, đến tiền cũng không nốt.

Càng nghĩ cô càng cảm thấy số phận của mình sao quá đen đủi, nhưng rồi cô lại tự an ủi chính mình. Số tiền mà cô nhận từ Âu Phàm không phải đã quá lớn rồi hay sao? Bây giờ cô nên âm thầm trả nợ cho anh, cô đâu có quyền gì để than trách.

Tiểu Dĩnh trở về nhà sau khi mua đầy đủ mọi thứ, khi cô về tới cổng cũng là lúc Âu Phàm vừa về tới nơi.

Cô mở cổng cho Âu Phàm vào, anh ra tín hiệu cho cô ra nhà để xe để nói chuyện gì đó, cô cũng lẳng lặng đi theo sau.

- tiểu Dĩnh, sao giờ em mới đi chợ?

- Hôm nay tôi mệt, anh lại không hài lòng về tôi nữa hay sao?

- có chuyện gì xảy ra với em vậy?

Tiểu Dĩnh Nhìn Âu Phàm cười buồn, nếu như cô nói ra liệu anh có giúp đỡ cô hay không? Có vì cô mà lên tiếng bảo vệ? Chắc chắn là không rồi, bởi vì người ở trước mặt cô lúc này chính là Âu Phàm. Là một người hoàn toàn không hề yêu thương cô.

- không có chuyện gì cả, chỉ là tôi thấy hơi mệt thôi. Nếu đã không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây.

Tiểu Dĩnh vừa quay lưng bước đi thì bàn tay bị Âu Phàm giữ chặt, anh kéo cô vào trong lòng, thì thầm vào tai cô.

- Tôi xin lỗi.

Tiểu Dĩnh Đẩy mạnh Âu Phàm ra, Cô nói trong nước mắt.

- anh đừng chạm vào tôi nữa, đừng quan tâm đến tôi nữa. Tất cả những gì mà anh làm chỉ khiến tôi thêm đau khổ mà thôi. Anh đi Lo cho người con gái của anh đi, đừng để ý tới tôi nữa.

Tất cả mọi thứ trong lòng cố lúc này đều là một màu đen u tối, nếu như đã không chọn cô thì đừng tiếp tục cho cô Hy Vọng Mới phải. Là đang cố tình trêu đùa cô hay sao? Đang cố tình hành hạ cô hay sao?

Âu Phàm như đang không hiểu chuyện gì xảy ra với Tiểu Dĩnh, nhưng rồi anh nghĩ tới chuyện hôm nay tiểu Mạn đã làm với cô. Chắc có lẽ chính vì vậy mà khiến cho tiểu Dĩnh bị tổn thương rất nhiều, chỉ ngày mai thôi, anh nhất định sẽ tìm được người thay thế tiểu Dĩnh chăm sóc cho tiểu Mạn. Cô sẽ không bị người ta coi thường nữa.

Những gì mà cô phải chịu được ngày hôm nay, chắc chắn sau này anh sẽ tìm cách bù đắp. Âu Phàm bước vào trong nhà, thấy mẹ anh đang ngồi ở ghế.

- Con chào mẹ.

- Con ngồi xuống đây đi.

- có chuyện gì để sau nói được không, Con Thực sự bây giờ đã rất mệt mỏi.

Âu Phàm bỏ lên trên phòng, nhưng rồi đôi chân của anh lại từ từ đi chậm lại. Bởi vì trên đó bây giờ đang có tiểu Mạn, anh lại thực sự không muốn gặp cô.

Đôi chân từ từ bước lại căn phòng của tiểu Dĩnh, chẳng hiểu sao anh lại mở cửa rồi bước vào. Căn phòng này đơn giản giống như con người của cô vậy. Không trang trí cầu kỳ bất cứ một thứ gì, chỉ đơn giản là một màu hồng mà cô đã yêu cầu anh cho người làm.

Toàn là bức ảnh gia đình của cô, còn một tấm ảnh nữa. Đó chính là ảnh của anh.. Âu Phàm thực sự cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy bức ảnh của mình lại ở trong phòng của tiểu Dĩnh. Nó chẳng phải là tấm ảnh mà anh đã vứt bỏ cách đây mấy ngày hay sao?

Tấm ảnh này anh đã chụp khi đi du lịch cùng với Tiểu mạn, lúc đó do quá tức giận Nên anh muốn vứt bỏ tất cả những gì liên quan đến cô ấy. Lý do gì khiến tiểu Dĩnh lại nhặt lại???

Trên bàn tiểu Dĩnh đặt một cuốn sổ, thoáng nhìn qua là biết cô đang viết nhật ký. Nhưng anh chẳng có cách nào cho phép bản thân mình đọc những dòng chữ đó. Bởi vì như vậy anh chính là đang không tôn trọng cô. Cho dù trong lòng anh vô cùng tò mò, nhưng cũng tự ngăn cấm mình không được phép.

Âu Phàm lại gần về phía chiếc giường của tiểu Dĩnh, mùi hương thoang thoảng nhẹ nhàng xung quanh khiến tâm trạng của anh thoải mái đi đôi chút. Hương thơm này không thể hòa lẫn với mùi hương nào khác, nó nhẹ nhàng, nó thành Khiết giống như mùi hương trên người của cô vậy.

Mọi chuyện càng lúc càng rối bời, Anh muốn tự mình thoát ra khỏi mớ hỗn độn này, nhưng Tạm thời vẫn chưa biết phải giải quyết từ đâu.

" phàm, Anh đã về chưa? Em có nghe thấy tiếng xe của anh rồi"

Đó là dòng tin nhắn từ tiểu Mạn. Cho dù anh có muốn trốn tránh thì cũng không được, Đành đi sang phòng mình để gặp cô ta.

- Phàm, Anh đã về từ lúc nào vậy?

- anh về được một lát rồi?

- Anh không nhớ em sao? Còn không chịu lên gặp em.

- tiểu Mạn, em biết mối quan hệ của chúng ta bây giờ như thế nào mà. Đừng cố chấp.

- bây giờ em không muốn nói đến chuyện đó, Em không quan tâm. Em chỉ cần biết Bây giờ người ở bên cạnh em chính là anh. Còn những chuyện khác hoàn toàn không để ý.

- em Đừng làm khó Tiểu Dĩnh nữa, nếu như chuyện ngày hôm nay còn xảy ra thêm một lần nào nữa. anh nhất định sẽ không bỏ qua.

Câu nói của ông Phạm khiến cho tiểu Mạn bắt đầu cảm thấy lo lắng. Tại sao anh lại biết, Chẳng lẽ tiểu Dĩnh đã nói cho anh nghe sao? Trong lòng cô ta bắt đầu hoài nghi, nhưng tạm thời không dám nói trước mặt đâu phạm.

- em không có làm gì hết, tất cả Chỉ là vô tình mà thôi.

- nếu như chỉ có chuyện ngày hôm nay thì anh sẽ không bao giờ nói. Nhưng những gì mà em làm trước kia em đừng nghĩ anh không biết. Anh chỉ nói có như vậy thôi, ngày mai anh sẽ tìm người đến để chăm sóc em. Đừng làm phiền đến tiểu Dĩnh.

Âu Phàm nói xong liền bước ra ngoài, bây giờ đến cả nghìn mặt tiểu Mạn thôi anh cũng cảm thấy khó thở. Khuôn mặt cô ta có chút biến đổi, thái độ này của Âu Phàm cô ta đã dự đóan được từ trước.

Trước đây cô ta có được Âu Phàm không phải là do ngẫu nhiên, mà cô ta đã phải cố gắng rất nhiều. Cố gắng vượt quá bao nhiêu người phụ nữ xung quanh anh. Bây giờ chỉ có một mình tiểu Dĩnh nhỏ bé ngu ngốc, có gì là khó khăn?

Cô ta liếc nhìn xung quanh căn phòng, bắt đầu ghi vấn về những chiếc camera nhỏ bé mà Âu Phàm đã dấu ở đâu đó. Cô ta nhất định sẽ tìm cách để biết chúng thực sự ở đâu, sẽ có khi cần dùng tới.

Âu Phàm đi xuống bếp, nơi mà người con gái anh bắt đầu yêu đang ở đó. Tiểu Dĩnh nhìn anh không một chút quan tâm, cũng chẳng có gì để nói với người đàn ông này. Anh đi đến bên cạnh cô, xoay người cô đối diện với người mình, nghiêm túc hỏi:

- em nhìn tôi cảm thấy chán ghét đến như vậy hay sao?

- không có, chỉ là tôi đang bận thôi.

Cô bối rối quay đi tránh ánh mắt của Âu Phàm, nếu như còn nhìn vào trong đó, chắc chắn sẽ không thể mạnh mẽ mà rời xa vòng tay của anh được.

Âu Phàm tiếp tục xoay người biểu Tiểu Dĩnh lại phía mình, anh gằn giọng:

- nhìn tôi, nói cho tôi biết. Em tự sự chán ghét tôi đến như vậy hay sao?

- anh bỏ tay ra đi. Tôi thực sự mệt mỏi quá rồi. Thực sự đã rất Mệt mỏi rồi.

Tiểu Dĩnh cố tránh khỏi cơ thể Âu Phàm. Nếu như anh không thể dứt khoát chọn cô, thì cô sẽ là người dứt khoát rời bỏ anh. Trên đời này người ta có thể chung nhau mọi thứ, nhưng không thể có chuyện hai người đàn bà có chung một người chồng. Cô thà là một kẻ giúp việc thấp kém, chứ tuyệt đối không biến mình thành kẻ thứ ba vô liêm sỉ.

Cô đem lên phòng cho Tiểu Mạn một tô cháo, nhưng lần này thái độ của cô ta khác hẳn, lại còn nhìn cô rồi cười thân thiện. Tiểu Dĩnh thực sự nuốt không trôi sự giả tạo này, nhưng cô cũng coi như không biết, tránh những rắc rối không hay.

- tôi để cháo trên bàn, cô ăn đi cho nóng.

- tiểu Dĩnh à!

- có chuyện gì không?

Cô ta nhìn Tiểu Dĩnh bằng đôi mắt buồn, nhìn cô ta vô cùng yếu đuối, còn có chút đáng thương.

- cô có chuyện gì thì nói đi, tôi còn phải xuống nhà chuẩn bị bữa tối.

Cô ta cố gắng gượng dậy rồi đi đến chỗ của tiểu Dĩnh, bàn tay còn nắm chặt lấy tay cô rồi hạ thấp giọng.

- tôi thành thực xin lỗi cô vì trong suốt thời gian qua đã gây ra nhiều truyện phiền phức cho cô. Nếu như cô đồng ý bỏ qua cho tôi thì sau này chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau.

- thôi không cần đâu, chỉ cần sau này cô đừng làm hại tôi là được rồi.

Chị em tốt ư? Tiểu Dĩnh cô nào có dám nhận. Cô ta không giở trò tiểu nhân sau lưng là cô đã cảm ơn lắm rồi.

Tiểu Dĩnh vừa bước ra khỏi phòng thì cô ta lập tức thay đổi thái độ.

- Trương tiểu Dĩnh, tôi nhất định trả thù cô cho bằng được.