Ông Xã Là Lão Đại Lạnh Lùng

Chương 6: 6 Em Là Người Của Tôi Thì Phải Theo Tôi

Sáng hôm sau cô tỉnh dậy liền thấy cạnh giường có bộ quần áo do anh chuẩn bị sẵn cho mình.

Xem ra anh cũng biết điều đấy chứ.

Cô lấy quần áo rồi đi vào phòng thay đồ, quen thức sớm nên cứ đúng giờ này là cô không thể nào ngủ được.

Viên Thi thử đưa tay mở cửa nhưng ai ngờ là cửa không khoá, cô đi theo dãy cầu thang xuống dưới nhà, bây giờ cô mới tận mắt nhìn căn biệt thự của anh quả thật bên trong rất đẹp đã thế còn rộng nữa.

Vừa đặt chân tới phòng khách thì thấy Tô Niên đang ngồi đó uống trà, bên cạnh còn có Châu Phong và Tân Cương.

" Qua đây " anh đột nhiên lên tiếng.

Viên Thi thì vẫn chưa biết anh đang nói chuyện với ai nhưng ở đây ngoài cô ra thì đâu còn ai khác, cô không nhanh không chậm đi tới và ngồi xuống đối diện anh, mắt thì không quên liếc Châu Phong phía sau.

" Suy nghĩ thế nào? " anh ngước mắt lên nhìn cô hỏi.

" Anh có chắc là sẽ giúp tôi không? " cô nghi ngờ hỏi anh.

Không phải cô xem thường năng lực của anh nhưng cô sợ rằng anh chỉ nói đùa với mình thôi.

Tối qua cô đã suy nghĩ khá nhiều về lời đề nghị của anh, cô làm việc cho anh và anh ngược lại giúp cô trả thù đôi bên cùng có lợi.

Việc trả thù đó không phải một mình cô làm được, Viên Thi rất cần người trợ giúp mình và Tô Niên đồng ý giúp cô thì quá tốt còn gì.

" Em hỏi vậy là đang nghi ngờ tôi sao? " anh cau mày nói.

Từ trước đến nay Tô Niên chưa từng thất hứa với bất kỳ ai cả, điều mà anh nói nhất định anh sẽ làm được và việc giúp cô trả thù cũng vậy.

Tối qua đọc thông tin về cô đột nhiên anh lại hứng thú về mối thù của cô và Liêu gia, thế nên anh mới đồng ý đứng phía sau hỗ trợ cô.

" Không, không, tôi không có ý đó " cô liền xua tay giải thích.

" Vậy câu trả lời của em là? "

" Được, tôi đồng ý, nhưng tôi có một điều kiện "

Tô Niên cười nhạt, đây là người đầu tiên dám ra điều kiện với anh.

" Nói đi " anh đáp.

Câu nói của anh khiến bọn người Tân Tự bất ngờ, trong đầu bọn họ cứ nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý nhưng anh lại đi ngược với suy nghĩ của họ.

Lão đại của bọn hắn hôm nay bị làm sao vậy?

" Anh không được bắt nhốt tôi nữa và khi làm xong việc thì tôi phải về nhà, chỉ vậy thôi "

Đêm qua cô không về chắc là bà ngoại rất lo lắng, cô không thể để bà lo mãi được và cô cũng không đồng ý việc anh cứ bắt nhốt mình như thế.

" Em là người của tôi thì phải theo tôi, còn về việc bà ngoại em thì không cần phải lo, tôi đã sắp xếp chỗ ở an toàn cho người nhà em, khi nào em rãnh tôi sẽ cho em về thăm bọn họ " anh trầm giọng nói.

Đã là người của anh thì cô phải theo anh, trong thế giới ngầm này Tô Niên có rất nhiều kẻ thù anh không thể để người của mình xảy ra nguy hiểm được.

" Em yên tâm, bà ngoại và bạn em sẽ được bảo vệ tuyệt đối " anh tiếp tục lên tiếng.

" Cứ cách ba ngày tôi sẽ về thăm bọn họ một lần, anh thấy thế nào? Nếu anh không đồng ý thì tôi cũng không đồng ý " cô lại một lần nữa đưa ra yêu cầu của mình.

" Được thôi, từ đây trở đi lệnh của tôi em nhất định phải nghe theo "

Anh còn căn dặn cô một vài thứ.

Đương nhiên, hiện tại anh là chủ của cô là người trả công cho cô thì cô nhất định phải nghe theo anh rồi.

" Được "

" Đổi cách xưng hô " anh trừng mắt nhìn cô.

" Vâng lão đại "

Cô cười cười đáp lại, thấy bọn người Châu Phong gọi anh là lão đại nên cô cũng học theo bọn họ gọi anh như thế.

" Vậy bây giờ tôi xin phép về nhà một chút được không? Ở đây không có quấn áo nên tôi về lấy, rất nhanh sẽ quay lại "

" Một tiếng phải về, địa chỉ nhà tôi sẽ nhắn cho em, cứ bảo người nhà em tới đó " anh nhìn đồng hồ rồi trả lời cô.

Anh vẫn còn một căn nhà riêng cách biệt thự anh không xa và nơi đó anh đã cho người sắp xếp xong mọi thứ hết rồi.

" Cảm ơn lão đại " cô vui vẻ nói.

Sau đó cô nhanh chân chạy lên phòng cầm lấy túi xách rời đi, xe cô cũng đã được anh mang về đây từ tối qua.

Chỉ có một tiếng ngắn ngủi nên cô phải tranh thủ thời gian.

Đầu tiên là cô gọi điện xin nghỉ việc ở công ty cái đã nhưng cô nào có biết tối qua Tô Niên đã gọi điện xin nghỉ cho cô trước đó.

Viên Thi vừa về tới nhà thì thấy hai chị em Tuyết Giao và bà ngoại đang ngồi ở sopha trong có vẻ rất lo lắng.

" Bà ngoại con về rồi " cô nói.

" Viên Thi à con đi đâu từ hôm qua đến giờ mới về, lúc sáng tiểu Giao gọi cho con nhưng con không bất máy, bà thật sự rất lo cho con " bà ngoại Chu thấy cô về thì lúc này bà mới nhẹ lòng.

Tuyết Giao nhìn cô nháy mắt ra hiệu Viên Thi hiểu ý liền ngồi xuống cạnh bà ngoại mình an ủi.

Chắc là lúc sáng cô để điện thoại trên phòng nên không nghe được.

" Con không sao cả chỉ là bận xíu việc nên con phải ở công ty giải quyết, bà ngoại đừng lo sẽ ảnh hướng đến sức khoẻ, chẳng phải con đã về rồi sao " cô nhẹ giọng nói.

Dù cô đã lớn nhưng trong mắt bà ngoại Chu cô vẫn còn rất nhỏ, thân làm bà ngoại như bà làm sao bà lại không lo cho cháu gái mình được chứ.

" Sau này có bận việc thì phải nói với bà một tiếng, biết chưa? "

" Vâng, con biết rồi "

" Bà ngoại này, con có thuê một căn nhà khác cho bà, còn nhà này vài bữa nữa chủ nhà lấy lại rồi nên bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua đó ở luôn, bà và Tuyết Hoa vào phòng dọn đồ đi "

Cô vẫn chưa nói về chuyện mình đã nghỉ việc ở công ty cho bà ngoại nghe và sau này cô cũng không được về nhà thường xuyên nữa, Viên Thi vẫn đang nghĩ xem cô nên lựa lời nói với bà thế nào đây.

" Vậy à, bà đi ngay "

Viên Thi đợi bà ngoại Chu đi vào phòng thì cô mới dám nói chuyện với Tuyết Giao.

" Chuyện này là sao? " Tuyết Giao nhanh chóng cất giọng hỏi cô.

" Tớ đã nghỉ việc ở công ty rồi và tớ đang làm việc cho Tô Niên "

" Tô Niên? Người cậu đang nói tới chính là ông trùm trong giới hắc đạo sao? "

Cô biết mình nói tên anh ra thì chắc chắn Tuyết Giao nhận ra ngay, bởi vì Tuyết Giao từng là sát thủ nên những người nổi tiếng như anh, bạn cô biết rất rõ.

" Phải " cô gật đầu nói.

" Cái gì? Cậu đùa tớ sao? Cậu có biết anh ta là người thế nào không? Rất tàn nhẫn đó, tại sao cậu lại chọn làm việc cho anh ta "

Tuyết Giao bất ngờ đến nổi như không tin vào tai mình, làm sao cô có thể quen biết được anh vậy? Cả thế giới này ai mà không biết anh là một người vô cùng tàn nhẫn và độc ác, sao cô có thể đâm đầu vào đó.

" Chuyện này tớ kể cậu nghe sau nhưng cậu yên tâm tớ sẽ không để mình xảy ra chuyện gì đâu, anh ta có hứa với tớ là giúp tớ trả thù Liêu gia, căn nhà sắp chuyển qua cũng là do anh ta sắp xếp, an ninh ở đó rất tốt an toàn cho bà ngoại và hai chị em cậu "

" Nhưng tớ sẽ không về thường xuyên được, cách ba ngày tớ về một lần, cậu nhớ chăm sóc bà ngoại giúp tớ nếu có chuyện gì thì gọi cho tớ "

" Đừng lo lắng, tớ nhất định an toàn mà và không để bản thân mình bị thương đâu, chỉ cần trả thù xong thì tớ sẽ rút lui ngay "

Cô nói khá nhiều chỉ vì muốn Tuyết Giao hiểu được và không cần phải lo cho cô nữa, cô tự biết cách bảo vệ bản thân mình.

" Được rồi, mọi thứ cậu đều phải cẩn thận là được "

Tuyết Giao hiểu năng lực của anh dư sức giúp đỡ Viên Thi, thấy cô nói vậy thì Tuyết Giao cũng chẳng có ý kiến gì thêm.

Dù là làm việc cho anh nhưng Tuyết Giao vẫn luôn theo dõi cô và bên cạnh cô mỗi khi cô cần.

" Cảm ơn cậu, vào dọn đồ đi, lát nữa chúng ta xuất phát "

" Được "

Ở đây Tuyết Giao chỉ có cô là bạn và cũng là người thân duy nhất thế nên cô đi đâu thì Tuyết Giao sẽ theo đó.

Khi cô vừa rời đi thì Châu Phong đã nhịn không được mà lên tiếng hỏi anh về chuyện của cô.

" Lão đại! Sao ngài lại chấp nhận để cô ta vào đây "

" Đó là chuyện của tôi, cậu không hài lòng sao? " anh lạnh giọng nói.

Đúng thật là vậy, hắn không hề thoải mái khi cô bước chân vào chỗ này, hắn không nghĩ anh có thể chấp nhận mọi điều kiện mà cô đưa ra.

" Tôi không có ý đó nhưng ngài chỉ gặp cô ta được vài lần thôi nhỡ đâu cô ta có ý đồ khác thì thế nào? "

" Tôi là lão đại hay cậu là lão đại, chuyện của tôi, tôi tự biết cách giải quyết " anh dùng ánh mắt tức giận nhìn hắn.

Châu Phong là một người thẳng tính, anh hiểu ý của hắn nhưng anh không cần hắn phải bận tâm về vấn đề đó thay anh.

Hắn không trả lời anh mà lập tức bỏ đi, ngay từ đầu Châu Phong đã không có ấn tượng tốt với cô rồi bây giờ mỗi ngày hắn đều phải gặp cô thì sao hắn chịu được đây.

" Lão đại! Ngài đừng giận Châu Phong, hắn ta rất thẳng tính nhưng không có ý gì xấu cả " Tân Tự lên tiếng nói đỡ cho anh em của mình.

" Lui đi " anh nói.

Bọn họ đi theo anh lâu như vậy làm sao anh không biết tính cách mỗi người ra sao? Cả ba người thì chỉ có Châu Phong là thẳng tính nhất, hắn nghĩ gì thì sẽ nói đó, đôi khi khiến anh không hài lòng nhưng ngay cả Tô Niên cũng không thể thay đổi được hắn.

Xong xuôi tất cả mọi thứ Viên Thi lái xe đưa mọi người về địa chỉ mà anh gửi, rất nhanh đã tới nơi trước mặt cô là một căn nhà cấp bốn khá rộng rãi, xung quanh căn nhà còn có thêm một dãy hàng rào sắc rất cao và chắc chắn, muốn trèo qua đây có lẽ phải tốn rất nhiều thời gian.

" Vào thôi bà ngoại "

" Con thuê nhà rộng vậy sao? Chắc là nhiều tiền lắm đúng không? " bà ngoại Chu vừa đi vừa hỏi.

" Bằng giá tiền với nhà cũ thôi ạ "

Cô nói vậy là để là bà ngoại không hỏi gì thêm nữa thôi, chứ căn nhà này làm gì tốn tiền chứ.

Bên trong cũng có riêng bốn phòng giống như căn chung cư mà cô đã thuê.

" Bà ngoại, thời gian tới con sẽ không về nhà thường xuyên được, Tuyết Giao sẽ giúp con chăm bà, khoảng chừng vài ngày con mới về thăm nhà một lần, bà nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé "

Dù sao vẫn phải nói với bà một tiếng để bà không cần lo rầu vì cô.

" Con đi đâu? Tại sao lại không về nhà "

" Bà ngoại à Viên Thi phải chuyển công tác đến thành phố khác làm việc, đi đi về về phải mất rất nhiều thời gian, cháu của bà còn lên chức quản lý nên công việc lúc nào cũng bận rộn " cô định trả lời nhưng chưa gì Tuyết Giao đã lên tiếng nói giúp cô.

" Phải đó bà, ở đây có Tuyết Giao và Tuyết Hoa bầu bạn cùng bà nên con yên tâm làm việc hơn " cô nói tiếp lời bạn mình.

Bà ngoại Chu nghe cô được lên chức thì vui mừng, cháu gài bà quả thật rất giỏi.

" Con sẽ ở đây chơi cùng bà ngoại mỗi ngày, bà cứ để chị Thi đi đi ạ, được lên chức không phải chuyện dễ dàng gì " Tuyết Hoa nói.

" Được rồi, con đi xa nhớ cẩn thận là được, rãnh rỗi gọi điện về cho bà "

Nghe mọi người nói vậy thì bà ngoại Chu cũng đồng ý để cô đi, có lo nhưng bà không thể ngăn cản sự phát triển của cô được thế nên bà đành chấp nhận.

" Vâng, con biết rồi "

Cuối cùng cô cũng nhẹ lòng một chút, trước mắt thì cứ nói dối bà ngoại Chu cái đã còn những chuyện khác thì từ từ giải quyết sau.

Ở lại chơi một chút thì cô cũng tạm biệt bà mình để về biệt thự của anh đúng như lời hứa của mình.

Khi cô trở về thì chỉ còn mình anh ở phòng khách mà thôi, Nguyễn Viên Thi để vali của mình ở một góc sau đó đi tới chào hỏi anh.

" Tôi về rồi "

" Ừ, mang vali lên phòng sau đó xuống đây " anh nhàn nhạt trả lời.

" Vâng "

Cô liền làm theo lời anh, căn phòng hôm qua cô ở chắc cũng là phòng của cô sau này rồi, hiện tại cứ để đồ trước đã nếu có gì thay đổi thì lúc đó dọn đi.

Một lát sau, cô được anh đưa đi đến một nơi, Viên Thi có hỏi nhưng anh lại không trả lời, thật sự anh rất kiệm lời, đôi khi có trả lời nhưng câu từ thì rất ít.

Cô phải đối diện với khuôn mặt sắc lạnh này của anh hằng ngày sao? Quả là chuyện không dễ dàng gì.

.