Lê Khả Di được đưa ra ngoài, cô ta dùng ánh mắt tức giận nhìn vào trong nếu như anh giết chết ba cô ta thì nhất định cả đời này của cô ta sẽ hận anh thấu xương.

Và cô ta cũng sẽ không để cho anh và cô được hạnh phúc.

Thấy Lê Khả Di gọi điện cho ai đó xong rồi lên xe rời đi, bằng mọi giá cô ta sẽ cứu ba mình ra khỏi nơi đó.

Khi Lê Khả Di đi không bao lâu thì anh và cô cũng lên xe về lại biệt thự, chuyện của Lê Hải thì để đám người Tân Tự hành hạ ông ta từ từ vậy, đến lúc chơi chán rồi thì giết sau cũng không muộn.

Về tới nhà thì Viên Thi lên phòng còn anh và ba người Quách Phó ở lại phòng khách để nói chuyện với nhau.

" Cậu cho người theo dõi cô ta, đừng để cô ta gây chuyện " anh nhìn qua Quách Phó nói.

" Rõ lão đại "

Tuy anh không nói tên nhưng ba người kia cũng hiểu được Tô Niên đang nhắc đến ai.

Phải! Không ai ngoài Lê Khả Di.

Tô Niên biết tính cách của cô ta sẽ không bao giờ chịu ngồi yên, anh chỉ đang đề phòng trước nhỡ đâu cô ta tìm đến Viên Thi thì sao?

* Reng!.

reng!.

reng *

" Nghe nói ba cậu bệnh, có nghiêm trọng không? " là Hoắc Cảnh gọi đến.

" Ừ, vẫn chưa tỉnh, khi nào tôi về thành phố sẽ nói chuyện sau " anh đáp.

" Mãnh đất đó ngày mai có kết quả, yên tâm bên kia không thắng nổi đâu "

Hoắc Cảnh biết anh tham gia thì đã rút lui nhưng vẫn luôn đứng sau giúp đỡ anh, Tô Niên tranh giành mãnh đất đó cũng hơn hai tuần rồi còn gì, rất nhanh sẽ có kết quả thôi.

" Có gì thông báo với tôi, chắc cũng hơn 1 tuần nữa mới về, việc ở đó cậu giúp tôi lo liệu đi, cậu cứ để tên Nguyễn Viên Thi là được "

Đất anh không thiếu chủ yếu là cô muốn thế nên anh mới tham gia vào.

" Biết rồi, tắt máy đây "

Anh đã nhắc chuyện này với Hoắc Cảnh hai lần rồi, là ai nói không yêu, là ai nói không có bạn gái, là ai nói sẽ không lấy vợ nhưng cuối cùng thì sao? Hoắc Cảnh thật sự không biết dùng từ ngữ nào để nói bạn mình.

Sau này anh và cô lấy nhau thì tất cả tài sản mà anh có được đều thuộc về cô, bây giờ trước tiên mãnh đất kia cho cô đứng tên trước đã.

Những chuyện khác từ từ anh sẽ giải quyết sau.

Tầm 9 giờ tối Tô Niên đã lên giường nằm ôm cô, bởi vì lo chuyện của Lê Hải nên hai ngày nay anh chỉ ngủ được vài tiếng mà thôi.

Hôm nay tranh thủ chút thời gian nên anh muốn nghỉ ngơi sớm.

Đúng 7 giờ sáng, hai người có mặt ở Hắc Phi bang để thử nghiệm loại súng mà cô và mọi người cùng nhau chế tạo cách đây vài hôm trước.

Viên Thi muốn bắn thử nên đã xin anh và Tô Niên cũng đồng ý, cô nhanh tay lắp đặt đạn vào trong, cô tập trung ngắm bắn vào hồng tâm, tiếng súng vang lên thì cũng là lúc viên đạn bay ra với lực rất nhanh.

Cô có hứng thú với những loại súng ngắn như này hơn, lần này chế tạo ra nó còn nhẹ hơn trước khá kha và lực đạn bay ra cũng nhanh hơn, như vậy là quá hoàn hảo rồi.

Không uổng công cô mà.

" Thật sự rất tốt, lão đại! Anh có muốn thử không? " cô cười nói.

" Không cần, em hài lòng là được " anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô.

Nhìn vẻ mặt của cô cũng biết được nên anh không cần phải thử làm gì.

Không chỉ có cô mà Châu Phong, Tân Tự và Quách Phó cũng thử qua, bọn họ đánh giá khá cao về năng lực của cô hiện tại, riêng Châu Phong thì hắn không thể nói gì hơn tuy hắn không khen ra mặt nhưng hắn cũng chẳng thể phủ nhận công lao lần này của cô.

" Các cậu thấy thế nào? " anh đánh mắt qua nhìn ba người Tân Tự hỏi.

" Được thưa lão đại " Quách Phó đáp.

" Lão đại! Vậy khi nào chúng ta mới cho tiêu thụ ngoài thị trường " Tân Tự tiếp lời.

Vũ khí của Hắc Phi bang trước giờ vẫn luôn đứng đầu nếu như anh cho ra mắt lô vũ khí mới chắc chắn lãi sẽ rất cao.

" Chế tạo thêm đi, sau đó cậu mang cho Lão Trương một ít, nói với ông ấy là tôi tặng, phần còn lại để tiêu thụ ra ngoài " anh suy nghĩ một lát thì trả lời.

Lão Trương là người hiểu biết rất rộng về những chuyện này, năng lực đánh giá của ông cũng rất cao, gửi tặng Lão Trương một phần là vì anh cũng muốn nhận chút ý kiến từ ông.

" Vâng lão đại "

Viên Thi cũng không ngại để người khác nhận xét như vậy cô sẽ tiếp thu được nhiều hơn và học thêm nhiều kinh nghiệm từ Lão Trương.

Xong việc ở đây thì Tô Niên tiếp tục trở về phòng riêng của mình, Viên Thi ra ngoài chuẩn bị nước trà cho anh, mấy hôm nay mỗi ngày anh đều uống rượu thế nên lúc sáng khi tới đây thì cô có mang theo chút trà hoa cúc để pha cho anh.

" Lão đại! Ông chủ đã tỉnh rồi " Châu Phong nói.

Hắn vừa nhận được cuộc gọi từ bệnh viện báo lại là Tô Dạ ba anh đã tỉnh rồi nhưng có điều là vẫn chưa thể nói chuyện hay cử động được nhiều.

" Ừ " anh trầm giọng đáp lại một câu.

Anh vẫn đang suy nghĩ xem là mình có nên đến đó không? Thật sự mà nói Tô Niên không biết mình nên hỏi gì và làm gì?

Đối với Tô Dạ của hiện tại anh không ghét cũng không thương nhưng ai ai cũng đều biết là mối quan hệ của anh và ba không thể nào trở nên tốt đẹp được nữa.

" Lão đại! Trà tới rồi đây, em về biệt thự trước nhé, anh ở lại làm việc đi " cô đẩy cửa đi vào đặt khuây trà trên bàn của anh.

" Được, đi đường cẩn thận, lát nữa anh về "

" Vâng "

Cô cười đáp, Viên Thi mau chóng bước ra khỏi phòng, cô không có ý định nghe lén cuộc nói chuyện của anh nhưng khi nãy Châu Phong có nói là ba anh đã tỉnh rồi, cô muốn đến bệnh viện một chút nên mới nói dối anh là mình về biệt thự.

Cô có kêu tài xế ghé qua nhà, Viên Thi lấy chút đồ rồi sau đó mới tiếp tục đi tới bệnh viện, Vũ Việt đứng trước canh cửa thấy cô định đưa tay mở cửa thì hắn ta lập tức ngăn lại.

" Cô không được vào trong đó "

" Anh có quyền gì mà ngăn cản tôi, chuyện trước đây tôi vẫn chưa nói cho Tô Niên biết nếu anh ấy phát hiện ra thì cái mạng của anh không giữ được đâu " cô nói xong thì hất mạnh tay hắn ra sau đó mở cửa đi vào trong.

Đúng thật là vậy mà nếu như cô không nể tình ba anh thì cái tên Vũ Việt đó đã chết từ rất lâu rồi.

Cô đưa mắt nhìn qua ông Tô nằm trên giường bệnh, hiện tại ba anh chỉ mới tỉnh lại nên máy thở là rất cần thiết với ông, ngoài ra ông còn sử dụng thêm một số thiết bị hỗ trợ khác nữa.

" Chào bác trai " cô lên tiếng chào hỏi ông một câu rồi sau đó kéo ghế ngồi cách ông không xa.

" Con biết bác chưa ngủ và cũng biết bác có thể nghe được những gì con nói " cô thấy ông im lặng cũng chẳng mở mắt lên thì cô tiếp tục lên tiếng.

Ngay từ đâu ông Tô nghe tiếng cô ngoài cửa thì mắt ông đã nhắm lại vờ như mình ngủ.

Ông không muốn nhìn thấy cô thế nên mới làm như vậy.

Cô có thấy đôi mắt ông giật nhẹ một cái thì Viên Thi cũng biết được ông Tô cố tình tránh cô và cô cũng chẳng trách móc gì ông cả.

" Bác trai, bác có muốn biết ai là người khiến bác bị như vậy không? Là Lê Hải, người mà trước đây bác muốn làm thông gia đấy ạ " cô ngừng một chút thì nói thêm câu sau.

Đừng nói là ông Tô ngay cả cô cũng không ngờ là Lê Hải lại làm như vậy, biết rằng chuyện này có một phần lỗi của ông Tô nhưng hai người cũng có thể ngồi lại nói chuyện với nhau được mà, vì một phút nóng giận của mình mà ông ta lại gây ra chuyện lớn.

Khi xảy ra chuyện thì trong đầu ông Tô cũng có nghĩ đến Lê Hải nhưng đúng thật, là ông ta đã làm chuyện đó.

Chỉ trách số ông không may mắn thôi.

" Tô Niên cũng vì chuyện này mà mất ăn mất ngủ, vì anh ấy lo cho bác, bác trai! Bác có cảm nhận được điều đó không? "

" Con có cái này muốn đọc cho bác nghe, đây là cuốn sổ tay của bác gái trước khi mất để lại, Tô Niên đã giữ nó rất kỹ nhưng hôm nay con sẽ trả lại cho bác "

Tối qua Viên Thi đã tìm được nó ở một ngăn tủ nhỏ trong phòng của anh và cô có mở ra xem thì mới biết đây là sổ tay của mẹ anh, bấy lâu nay Tô Niên giữ nó rất kỹ bởi vì cuốn sổ vẫn còn rất mới.

Đáng lẽ ra nó vốn thuộc về ba anh và ông Tô phải nên biết nó sớm hơn thế nữa.

Tuy chưa có sự đồng ý của anh nhưng cô vẫn mang đi là vì cô muốn ông Tô biết được tâm tự tình cảm mà mẹ anh đã dành cho ông thế nào? Dù anh có giận thì cô cũng chấp nhận.

Viên Thi ngồi đó lật từng trang giấy để đọc cho ông Tô nghe tất cả, cô đọc lần này đã hai lần rồi những câu từ trong này khiến cô không cầm được nước mắt, thật sự mẹ anh rất đáng thương.

Và hơn hết mẹ anh là một người nặng tình.

Một người phụ nữ đã hết lòng vì tình yêu và hi sinh tất cả vì gia đình thế nhưng tình cảm đó lại không được đáp trả, đau không? Đau chứ! Viên Thi là người ngoài cuộc nhưng cô lại thấy thương sót thay cho mẹ anh.

Hơn 15p sau cô gấp cuốn sổ tay lại rồi đặt bên cạnh giường ngủ của ông Tô, cô đã đọc xong và bây giờ cô sẽ trả lại nơi nó nên thuộc về.

Tối rãnh cô sẽ nói chuyện với anh sau.

" Có lẽ bây giờ bác cũng hiểu được tình cảm mà bác gái đã dành cho bác rồi đúng không? Bác trai à bác thật sự đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, đặc biệt là bác đã bỏ lỡ một người vợ luôn yêu thương bác hết mực "

Cô vẫn chưa nhắc đến anh vì cô biết nếu như cô không nói thì ông Tô cũng có thể hiểu được rồi.

" Con xin phép bác con về trước, mong bác mau chóng khoẻ lại " cô đứng lên cúi đầu chào ông một cái rồi cất bước đi.

Cánh cửa vừa đóng lại thì cũng là lúc nước mắt ông Tô lặng lẽ rơi, là ông đã sai thật rồi sao?

Khi cưới mẹ anh về thì đúng thật ông không hề quan tâm tới bà dù là một lần, cũng chẳng hỏi han câu nào được tử tế và hơn hết ông không xứng đàng làm chồng.

Ông Tô không hề biết đến cuốn sổ tay này cho đến khi nghe Viên Thi nhắc đến nó thì ông rất bất ngờ, ông đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình càng không để cô thấy ông đang khóc.

Bây giờ ông mới hiểu và cảm nhận được thì có phải là quá muộn rồi hay không? Và vợ ông cũng chẳng còn sống trên đời này nữa.

Cô nói rất đúng, ông đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, đặc biệt là người phụ nữ bên cạnh mình và bỏ lỡ một gia đình hạnh phúc.

Khi còn trẻ ông quá bồng bột, quá tham lam, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không để ý tới cảm giác của những người bên cạnh.

Ông đã sai khi đối xử với mẹ anh và anh như vậy, ông hối hận rồi, hối hận thật rồi, có lẽ cả đời này của ông cũng không thể nào trả hết những lỗi lầm đó của mình.

Tô Dạ ông là một người đàn ông tồi!.