ÔNG HOÀNG XA XỈ PHẨM

Chương 82: Hạnh Phúc Của Bách Thảo (2)

Thanh Di chạy thật nhanh lên phòng Bách Thảo, vừa chạy mắt đồng thời ngoái lại đằng sau. Anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, cô cảm thấy yên tâm phần nào rồi đi một mạch lên.

Bước chân vào phòng, dàn phù dâu đã xúng xính váy vóc, tóc tai, ai nấy đều xinh tươi. Nhất là Phong Uyển, cái vẻ lôi thôi, lếch thếch thường ngày của nó đã được thay thế thành một cô công chúa vô cùng xinh đẹp, kiều diễm.

Thấy Thanh Di bước vào, Bách Thảo nhìn thấy cô đầu tiên, nó liền vui vẻ hò reo

"Chị Thanh Di, mau qua đây!"

Phong Uyển và Liên Hoa đang loay hoay với đôi khong tai, nghe thấy tên cô vang lên, chúng vất luôn đôi khong tai ở bàn trang điểm để chạy tới bên cô. Nhã Doanh là bạn của Bách Thảo, hồi trước lý do Bách Thảo và Phong Lãnh chia cách chính là do cô ấy. Rất may, người mà Bách Thảo nghĩ là phản bội nó, lại chính là người giúp nó và Phong Lãnh.

Mặc dù chưa tiếp xúc được nhiều với Nhã Doanh, nhưng cô cảm nhận được tính cách của cô ấy rất hiền lành, ấm áp. Nhã Doanh nở nụ cười thân thiện dùng để chào hỏi qua nụ cười và ánh mắt, cô nhanh chóng gật đầu rồi cười đáp

Phong Uyển kéo cô vào phòng thay đồ, nó vội vàng hối thúc

"Chị mau thay đồ đi!""Ừ, chị thay luôn đây!"

Thanh Di thay xong đồ, cô ngồi lại bàn trang điểm để cho nhân viên tân trang lại nhan sắc. Mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, Thanh Di đã được trang điểm xong.

Trong phòng cô dâu lúc này, nhìn qua giống như là phòng của thần tượng vậy. Ai cũng đều muốn chụp hình với cô dâu, hết chụp hình với cô dâu thì lại quay ra tự mình chụp sống ảo. Tất nhiên...người nhiệt tình nhất chính là Phong Uyển rồi.

Cứ thế, kim đồng hồ đã chỉ điểm tới 9 giờ. Lúc này, đội ngũ MC bắt đầu bước lên thảm đỏ, tiến về phía sân khấu lấp lánh ngàn hoa. Ba người họ gồm Ảnh Quân, Cao Lang và Quân Tư Vũ- em họ Phong Lãnh.

Ba chàng bạch mã hoàng tử với giác dáng cân đối, đôi chân dài thuôn chuyển động bước trên thảm đỏ, cùng bộ vest trắng vô cùng tinh khôi. Trên ngực cài thêm bông hoa hồng đỏ càng tôn lên phong thái ngút trời ấy.

Đặc biệt, người cô quan tâm nhất vẫn chính là Cao Lang, mỗi bước chân anh đi, mỗi cử chỉ hành động nhỏ của anh cũng đủ khiến cô ghi nhớ mãi không quên.

Từ phía hội trường tiếng MC vang lên, giọng nói đó rất quen thuộc, Bách Thảo quay ra hỏi Phong Uyển "Uyển! Là ai làm MC vậy? Nghe giọng quen quá!"

Phong Uyển đang đứng ngắm nghía mình qua gương khi thấy con bé hỏi liền trả lời "Là anh Ảnh Quân! Anh ấy cầu xin anh trai em mãi anh ấy mới cho đấy, cả anh Cao Lang và Quân Tư Vũ nữa!"

Nói tới đây, ai nấy cũng phải bật cười vì độ hài hước của họ. Lần lượt, MC chí cốt của chú rể bắt đầu giới thiệu. Thanh Di lúc này, chỉ biết đứng cạnh cửa sổ rồi nhìn ra sân khấu. Ánh mắt cô đượm buồn, mi mắt rủ xuống, đôi môi tươi tắn giờ đây đã chẳng gượng cười được nữa.

Mãi miết suy nghĩ trong cái bóng của sự mệt mỏi, giọng nói của Nhã Doanh vang lên làm tiêu tan đi những suy nghĩ vẩn vơ của cô:

"Phong phu nhân của chúng ta! Chuẩn bị xuống thôi nào!"

Nhã Doanh mở cửa phòng ra và nhìn Bách Thảo với nụ cười tươi và ánh mắt tràn ngập niềm hạnh phúc.

"Phù!"

Bách Thảo vì quad hồi hộp nên nó liền thở ra một hơi dài để nình tĩnh hơn, nhưng thay vào đó lại là nhịp tim đột ngột đập nhanh hơn, cảm giác thật sự rất khó thở.

Bước xuống cầu thang, giọng Cao Lang vang lên:

"Hôm nay chú rể quả thật rất đẹp trai phải không mọi người! Haha~~"Tiếng nói trêu trọc của Cao Lang đã khiến mọi người bật cười, còn khiến cả cô dâu đang bước xuống cầu thang cũng phải cười theo.

Từ khi nào...anh lại hài hước tới vậy? Mới gần tháng trôi qua thôi mà? Sự thay đổi này của anh, thực sự khiến cô thích ứng không kịp. Càng không nhận ra hơn...chính là cái bộ dạng vô cùng thối tha của Cao Lang ban nãy.

Có khi nào...bản chất của anh là như vậy? Bản thân cô thật dễ dàng tin tưởng người khác.

Dàn phù dâu gồm có cô, Liên Hoa, Phong Uyển và Nhã Doanh đi theo sau, mỗi bước chân của Bách Thảo đều được hội phù dâu giải đầy hoa hồng.

Tiếng nhạc du dương cất lên với âm điệu nhự nhàng, ấm áp, nó đã đánh thẳng vào tâm tư cô lúc này. Cô vừa mừng cho cô em gái Bách Thảo, vừa buồn tủi cho chính bản thân mình. Khóe mắt cô dần thẫm nước mắt, Liên Hoa thấy thế liền hỏi nhỏ

"Chị sao vậy? Cảm động quá đấy à?"

Thanh Di bật cười, cô hít thở mạnh và đáp lại Liên Hoa

"Cảm động chứ, Bách Thảo đi lấy chồng, may là chị chưa khóc toáng lên ấy. Khóc như này là may lắm rồi!"

Liên Hoa tiếp tục trêu trọc

"Nhìn chị khóc, nước mắt thì chẳng thấy, toàn thấy nước mũi. Haha!"

"Cái con nhỏ thối tha này!"

Lễ cưới diễn ra vô cùng suôn sẻ, mừng nhất là...Bách Thảo đã được đoàn tụ cùng gia đình, chính là ba người anh trai của nó. Họ đã ăn năn hối cải khi bác trai mất, giờ đây đã được Ngụy Tư Phong lôi về trại để huấn luyện. Họ đã trưởng thành và khác trước rất nhiều.

Cô rất vui, vui khi thấy Bách Thảo hạnh phúc, vui khi thấy người chồng của con bé là người đáng để nó tựa vào, đáng để nó tin tưởng cả cuộc đời.

Cô thầm nghĩ:

"Bách Thảo, Liên Hoa, Phong Uyển, tạm biệt! Chị...phải đi rồi!"