Buổi tối cô và Mai Trúc đã ăn một bữa cơm vô cùng ngon lành. Tới chín giờ, chị ấy cũng đã phải về nhà, lúc này cũng là thời điểm cô vệ sinh cá nhân và tắm rửa lại cho sạch sẽ.

Chín rưỡi cô đã bắt đầu lên giường, vùi thân thể vào trong chăn bông ấm áp. Mọi lần phòng ngủ này thường có cô và Liên Hoa, nhưng giờ con bé đó nó đang ở ký túc xá trường rồi. Cảm giác thật là...trống trải.

Có biết vì sao cô không thể ngủ một mình không? Vì...cô cực kì sợ bóng tối, cực kỳ sợ ma. Mỗi khi cô phải ngủ một mình thì tất cả điện trong phòng đều bật sáng chưng.

Cô bắt đầu cảm thấy cay cay mắt và có cảm giác buồn ngủ rồi, cô khép mắt lại rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.

Nhưng...cô lại không hay biết rằng...có một tên vô cùng biến thái đã lẻn được vào nhà cô ngay trong đêm mưa to, gió lớn.

Trên người hắn là một chiếc áo sơ mi trắng nhưng...mỗi bước đi tiến tới cô, hắn đều cởi ra một cúc áo. Cứ thế...hắn đã để lộ ra cơ bụng sáu múi rắn chắc. Tiếp sau đó là tới quần...cũng được hắn cởi sạch.

Hắn tắt hết điện trong phòng rồi nhẹ nhàng kéo chăn nằm lại sát cạnh cô. Hắn đưa bàn tay khẽ chạm lên má cô, hắn nâng niu, nâng niu tới nỗi chỉ dám chạm nhẹ vào người con gái ấy.

Một cảm giác lạnh lạnh đang vuốt ve trên má khiến Thanh Di liền có phản ứng, cô hơi rụt rụt cổ lại rồi cái đầu liên tục ngọ ngoạy. Nhưng...cảm giác lạnh lạnh đó vẫn chẳng buông tha cô chút nào.

Thanh Di quyết định hé mở mắt, đập vào mắt cô là một khung cảnh tối om, cô nhìn thấy bóng người đang nằm sát cạnh cô, không ngần ngại cô hét lên:

"Ma~~~! Á~~~"Thanh Di liên tục đạp lên người hắn để nhân cơ hội chạy thoát ra ngoài. Kế hoạch đã thất bại, sức lực của hắn lại khỏe hơn cô gấp trăm nghìn lần. Chỉ trong cái nháy mắt, hắn đã kẹp chặt chân cô vào giữ hai chân của mình.

Cô hoảng sợ, lúc này cô không thể dùng cương được, cô phải dùng nhu

"Đại ca, ngài...ngài tha cho tôi đi! Không biết ngài là thần thánh phương nào nhưng mà...ngài có thể bật điện lên không?"

Hắn liền nhoẻn miệng cười rồi ôm chặt lấy eo cô, hắn nói:

"Điện thì không thể bật, nhưng...tha cho em thì..."

Giọng nói này...vô cùng quen thuộc đối với cô. Lẽ nào...?

Là anh?

Cô ngập ngừng hỏi:

"Cao...Cao Lang?"

Lúc này, anh lại càng ôm chặt lấy cô, đôi môi anh lướt lên cần cổ trắng nõn, thơm tho kia, anh đáp:

"Cũng may là em còn nhớ giọng nói của tôi! Tôi đi công tác một tuần như thế...chẳng lẽ em không nhớ tôi sao? Tôi thì nhớ em đến phát điên!"

"Anh...anh điên sao? Nhớ hay không là việc của tôi, anh đang đột nhập vào nhà tôi trái phép đấy, tôi la lên bây giờ!"

"Giờ này em có kêu thì cũng chẳng ai quan tâm đâu, ngoài trời đang mưa rất to, nếu có nghe được thì người ta lại nghĩ...em đang hoan ái với người đàn ông nào thì sao?"

Nói xong, anh lại tiếp tục triền miên trên cơ thể cô, cái tay hư hỏng bắt đầu lần mò lên bầu ngực đẫy đà, căng tròn kia.

Cô lấy hết sức mình lấy tay che chắn lại cơ thể, cô quát:

"Anh...tại sao anh lại vào được đây?"

Anh nhoẻn miệng cười, hơi thở nồng đượm phả lên ngực cô

"Có gì khó, tôi đã kịp tạo ra chìa khóa phiên bản thứ hai rồi!"

"Tên...tên khốn kiếp nhà anh, mau cút ra cho tôi!"

Cô quát mắng kèm theo hành động giãy giụa vô cùng kịch liệt. Cao Lang không nhịn được, anh liền rất nhanh đã chế ngự lên thân thể cô.Anh trói tay cô bằng chính chiếc quần lót của mình rồi buộc vào đầu giường, mặc dù hơi biến thái nhưng mà...thật kích tình! Anh thích điều này.

"Cầm thú...buông ra!"

Cô lại tiếp tục quát tháo, chân quẫy đạp lung tung, điều này càng tác động mãnh liệt tới con thú trong anh.

Động tác nhanh nhẹn, anh vén cao váy cô lên tới khủy tay, chiếc quần lót màu hồng cũng được anh lột ra sạch sẽ.

Anh đưa vật đang căng cứng, ngạo nghễ kia đặt tại giữa hai chân cô...bằng cách dùng chân anh để ép hai bên chân cô lại.

Cô khóc không thành tiếng, dù có cố gắng thoát như nào cũng vô dụng. Tại sao...tại sao cơ thể cô lại bắt đầu tiếp nhận anh như thế? Mỗi nơi anh chạm vào, cô đều mẫn cảm tới run rẩy, không được...cô không thể phóng túng như vậy...không!

"Chẳng phải em cũng đang rất khao khát tôi sao?"

Vừa nói, anh vừa gặm nhấm nhũ hoa nhỏ trên bầu ngực cô, tay còn lại thì nắn bóp bên ngực kia.

Cô cảm thấy cái thứ dài dài, cứng cứng, lại nóng ran kia cứ cọ cọ vào nơi mẫn cảm của cô, khó chịu vô cùng, nơi mẫn cảm đó của cô lại tiếp tục ướt nhẹp.

Ưm...

Ư...

Mỗi tiếng cô phát ra đều khiến anh như điên như dại mà triền miên trên thân thể cô. Anh phải thầm công nhận rằng, Thanh Di rất khác với những người phụ nữ khác, từ thân thể cho tới tính cách...chúng đều cương nghị và quyến rũ.

Khi nơi mẫn cảm của cô đã đủ ướt, anh không ngần ngại mà tách hai chân cô ra, như một mũi tên lao không hề báo trước, anh tiến sâu vào bên trong cô.

"Á!"

Cô buột miệng rên nhỏ, thật sự...rất đau. Mặt cô nhăn lại, hai tay bị trói cô liền túm chặt lấy thành giường

Cao Lang luận động cơ thể ngày một nhanh, tiếng va chạm giữa hai thân thể không biết xấu hổ mà vang lên. Mồ hôi trên trán anh bắt đầu rỉ ra.

Công nhận, nơi đó của cô thật nhỏ, thật khít. Nó như làm anh muốn phát điên lên, lúc này...anh chỉ muốn điên cuồng mà chiếm hữu cô thôi.

Lúc này cô không cảm thấy đau nữa, thay vào đó là cảm giác tê dại lên tới tận não. Cuối cùng...sau một hồi mây mưa, cái thứ màu trắng đục kia cũng được anh cho lên bụng cô.

Anh bế cô đi tắm rồi đưa cô ra ngoài. Cô mệt nhoài nằm ngủ ngay tức khắc, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.