"Fu fu fu, vậy là em cũng chịu thả Law ra rồi nhỉ " Chị Robin đi đến bên cạnh tôi sau khi chúng tôi ra khỏi vùng chịu ảnh hưởng của mưa đá.

Nãy không để ý lắm, giờ mới thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt thật " hiền hòa ". Chợt nhận ra điều gì đó, tôi xua xua tay phản đối.

" Không ... Không phải thế đâu mọi người. Chuyện là .... " .

" Rồi rồi ".

" Cậu không cần giải thích gì đâu tụi này hiểu hết mà ".

" Ra là ' nhắm ' lâu rồi à ".

Mọi người ...... Rốt cục thì mọi người hiểu cái gì vậy hả. Mặt ai nấy đều viết hai chữ ' Đã hiểu ' bên trên là sao chứ ? Mà Law đứng bên kia nhìn cũng như không có chuyện gì, bình thản dựa lưng vào mạn thuyền, điều đó càng tăng sự nghi ngờ của mọi người dành cho tôi

" Các Đại ca .... Tụi em ... Tụi em thấy cái gì đó ở hướng 2 giờ ạ ". Một thuyền viên trên tàu lên tiếng. Khiến cho mọi người tập trung chú ý lại mà không thèm đoái hoài đến lời giải thích hợp lí của tôi.

Các cậu được lắm !

" Ê nhìn kìa nó đang di chuyển " .

" Nó có thể... Là một ngọn núi... Hoặc... Hoặc là một con quái vật. Không... Không thể biết được.... Ọe... ẹ. " Bartolomeo ôm miệng, xụi lơ nằm một góc.

Tôi đã thắc mắc tại làm sao mà họ có thể đi đến được tận đây trong cái tình trạng thê thảm như vậy trong khi bao nhiêu kẻ khác cố gắng đến mấy cũng chẳng qua nổi ' Tân Thế Giới '. Có thể do sức mạnh của ' tình yêu ' dành cho Luffy. ~

Hình như tôi vừa quên mất điều gì.

" Thật chứ, tớ muốn xem một ngọn núi biết đi " Luffy định lao mình phóng lên nhưng tôi ngay lập tức chặn lại.

" Luffy, bây giờ điều quan trọng là phải ra khỏi màn sương này và đến Zou. Không thể chậm trễ hơn được nữa".

Vốn vừa rồi vẫn còn trời yên biển lặng, từ lúc nào xung quanh đã xương mù bao vây. Mưa đá xong thì đến xương mù. Một lúc sau lại có bão chắc ?.

" Chúng ta đã đi đúng hướng " Law nói " Vivre card đang chỉ về phía đó ".

Tôi ngước đầu nhìn lên. Bartolomeo cho tàu chạy gần đến cái thứ biết di chuyển. Nếu đây là Zou, vậy thì hòn đảo này đúng là kì diệu .

" Này Torao, anh chắc chứ.... Đây.... Đây rõ ràng là một con voi mà ?! ".

" Ể ể ẻ..... ~".

Tất cả chúng tôi đều vô cùng kinh ngạc. Đó đúng là một con voi, nhưng là một con voi khổng lồ. Mồm tôi há rộng đến nỗi gần như nhét hết một quả táo bự vào trong được mất.

" Đúng vậy, Zou là một hòn đảo tọa lạc đặt trên lưng một con voi. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến nơi này " .Law cất thẻ vivre vào trong túi, bước đến bên Luffy. " Nhìn kìa các bạn của cậu cũng đã lên trên đó rồi ".

Theo hướng Law chỉ thì có một con tàu đang cập cảng ở đó.

" OMG Thousand Sunny ộp pa. Cuối cùng chúng ta đã gặp được rồi, anh em huhuhu " . Đầu mào gà mắt sáng rực nhìn chằm chằm thuyền của chúng tôi, theo sau là một đống hiệu ứng ánh sáng lấp lánh.

" Đừng có tôn cả nó lên làm thánh như vậy chứ ..... "

Franky thở phào " Thật may là họ đã đến được đây, tôi cứ lo rằng họ sẽ gặp rắc rối với băng hải tặc Big Mom " .

Bartolomeo ngay lập tức trợ giúp chúng tôi qua bên tàu Sunny, trông anh bạn sụt sùi khóc lóc thế kia chắc lại xúc động quá mức rồi. Thấy còn om sòm tiễn biệt đòi xin cả chữ kí bốn người còn lại nữa. Thật mong chờ lần gặp tiếp theo với họ !.

" Kanjuro cậu vẽ cái gì thế ?"

" Giun đất hả ".

" Có chân thế kia chắc là thằn lằn rồi ".

Tôi tò mò thấy mọi người tụ tập lại một chỗ xem Kanjuro sử dụng năng lực ' thiên tài '. Hình như anh ấy đang định vẽ con cuốn chiếu.

" Khắc xuất. Thiên Long " .

" Hả đây là con rồng á ?" Tôi ngất.

Sau đó chúng tôi cưỡi lên lưng ' Rồng ' bắt đầu hành trình lên đến đỉnh của con voi. Tôi đã vô cùng kì vọng rằng chú ' Rồng ' này có thể bay lên được nhưng Kanjuro nói nó chỉ bò được thôi.

Nhưng mà bò nãy giờ mới lên được một phần ba, cuối cùng là phải đợi đến bao giờ nữa đây ?.

" Kinemon, Kanjuro. Tại sao các anh lại muốn đến Zou ? " Tôi quay người lại hỏi. Zou là một nơi khó có thể xác định được bằng la bàn, họ tìm đến đây bằng được để làm gì. Law thì không nói đi, anh ấy đến đây để gặp đồng đội rồi.

" Các hạ đã giúp đỡ chúng tôi đến vậy thì chúng tôi cũng không có gì phải dấu " Kinemon nói " Chúng tôi có một người bạn là ninja, anh ấy đang lánh nạ ở đây ".

" Cái gì ninja á ? "

Ngoài chị Robin ra, tất cả chúng tôi đều đồng loạt quay sang nhìn Kinemon. Trời ơi ! Tôi cực kì thích ninja luôn đó.

" Đúng vậy cậu ấy giỏi lắm. Là ninja giỏi nhất nhì Wano quốc đấy "

Kanjuro tươi cười kể về anh bạn ninja một cách đầy tự hào. Lúc đó trên không trung, một vật thể lạ đột ngột bay tới. Chúng tôi nhanh chóng né sang một bên nhưng Kanjuro, Kinemon do thao thao bất tuyệt, không để ý mà bị thứ đó rơi thẳng vào mặt ngã xuống dưới.

" Bố khỉ, hai cụ kia rụng rồi " Luffy lo lắng nhìn xuống " Ryuunosuke quay đầu lại đi ".

" Cái thứ vừa rơi xuống là gì vậy nhỉ. Có thể là một người dao đâm đầy máu hoặc cũng có thể là một con khỉ ".

Câu nói của chị Robin khiến tôi ớn lạnh. Làm thế nào mà ra giả thuyết đầu được vậy ?.

" Chúng tôi vẫn ổn, mọi người hãy đi trước đi "

Có tếng nói ở dưới vọng lên. Vậy là họ vẫn ổn, may quá. Mọi người nhẹ nhõm tiếp tục tiến lên.

...........

2 tiếng trôi qua chân tay tôi bắt đầu mỏi nhừ do bám vào Rồng quá lâu. Dần dần tê liệt do khí lạnh sương mù bao quanh. Tôi mà ngã bây giờ có khả năng sẽ toi luôn mất làm sao đây ?.

" Á "

Thôi rồi lần này thảm thật rồi, tiêu thật rồi. Năng lực của tôi không cứu nổi ở cái độ cao nghìn mét này đâu !!.

" Phiền quá đấy, pháp sư - ya "

Tôi mở đôi mắt đang nhắm chặt lại ra, đã thấy Law đang vòng tay ôm ngang eo tôi. Thấy tôi nhìn chằm chằm, anh ấy liền thở dài " Cô mà rơi bây giờ thì mất thời gian đưa cô trở lại lắm ".

Tôi gật gù tỏ vẻ đã hiểu. Đúng là Law đang ngồi đằng sau tôi nhưng nếu tôi mà ngã thì chỉ cần anh ấy né ra là tôi lao thẳng xuống biển. Vốn chuẩn bị sẵn tâm lí vậy rồi nhưng không ngờ anh ta tốt bụng đột xuất, không tư thù cá nhân. Được !.

Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế đó chờ đợi cho đến khi lên đến đỉnh lưng voi. Tôi không dám ho he hay cử động, chỉ sợ mọi người nhìn thấy lại câu này câu kia không đúng hoàn cảnh.

Quần áo Law rộng phủ vai tôi, cảm giác hơi lạnh của sương cùng hơi ấm từ Law khiến tôi có chút thoải mái, lại còn mùi hương nhẹ phẳng phất từ anh ấy. Tôi cứ nghĩ rằng ' Bác sĩ phẫu thuật của tử thần ' phải có mùi bông thuốc sát trùng gì đó. Suýt nữa thì tôi rúc sâu vào áo Law mà ngủ rồi.

.......

Cuối cùng cũng lên được đến nơi. Tôi nhanh chóng nhảy xuống, law thì cứ từ tốn trên đó cho đến khi Ryuunosuke dừng lại. Thật thản nhiên, nhìn anh ta lúc này trông có chút lãng tử........ Mà thôi nghĩ nhiều làm gì nữa. Tôi cần phải quay lại vấn đề chính. Tìm nhóm Sanji.

o0o