Nhìn ngôi nhà nhỏ xinh trước mặt, Thiên Lam có chút kinh ngạc không nói ra lời. Căn nhà được thiết kế hai tầng với nhiều mặt có nhiều cửa sổ và cửa ra vào tạo nhiều góc nhìn khác nhau. Tông màu trắng chủ đạo, mái ngói xanh dương nhạt và cửa gỗ mát mẻ, nhẹ dịu. Ban công dặt nhiều bồn hoa, cây cảnh xanh mướt, tươi tốt. Không có sân vườn rộng rãi, bồn hoa nhiều màu sắc hay đài phun nước xa hoa...

Theo hiểu biết của cô thì dượng là một doanh nhân nổi tiếng, tài sản cũng không phải chỉ có 'một chút' như vậy. Nhưng đây rõ ràng là một căn nhà rất bình thường, khác hẳn với phong cách sang trọng, hoành tráng của những người giàu có.

Gặp Thiên Lam ngạc nhiên, Jenny mỉm cười nhìn Jack. Đây cũng không phải là lần đầu tiên có người kinh ngạc khi nhìn căn nhà. Nhưng Jenny chính là thích thiết kế như vậy. Nó cho bà cảm giác thực sự là một tổ ấm, giản dị mà ấm áp.

"Vào đi thôi." Jack nhắc nhở mọi người.

Bin kéo tay Thiên Lam vào trong. Từ lúc ở sân bay, cậu nhóc vẫn luôn quấn quýt lấy Thiên Lam. Lúc thì kể về căn phòng của mình có giá sách thật to với rất nhiều loại sách. Lúc thì kể về việc học trên lớp có nhiều bạn gái thích cậu... Thật là đứa nhỏ hoạt bát.

Trong nhà cũng không là tầm thường như ở ngoài. Phòng khách nhỏ với nội thất sang trọng kết hợp hài hòa giữa gam màu trắng tươi sáng và màu nâu gỗ quý phái. Phòng bếp với hệ thống kệ bếp cao cấp, tủ bếp và gạch lát tường màu cam tạo cảm giác trẻ trung, ấm cúng. Tuy không gian có chút eo hẹp nhưng lại rất gọn gàng, sạch sẽ. Đúng cảm giác của một tổ ấm ngọt ngào hạnh phúc.

Thiên Lam đi tham quan một lúc cũng có chút mệt nhọc. Bị Alex bên cạnh phát hiện, hắn vội giữ lại Bin không cho cậu nhóc tiếp tục lôi kéo cô đi khắp nơi.

"Thiên Lam cần nghỉ ngơi."

Bin có chút không vừa ý trừng mắt Alex. Nhưng gặp Thiên Lam thật sự không khỏe, cậu bé hiểu chuyện cũng không tiếp tục quấn quýt Thiên Lam.

"Em đưa chị lên phòng."

Trên tầng hai có ba phòng ngủ, chia đều cho Thiên Lam, cậu nhóc Bin và Eric. Bởi vì lần này có Alex tới, nên hắn sẽ ở phòng của Eric.

"Đây là phòng của chị." Bin mở cửa một căn phòng nói với Thiên Lam, rồi chỉ hai phòng đối diện. " Bên trái là phòng của em, phòng anh Eric bên phải."

Mở cửa, Thiên Lam thật kinh ngạc nhìn căn phòng. Mặc dù, diện tích có chút nhỏ hơn phòng ở biệt thự của cô. Nhưng trang trí lại giống hệt nhau. Nhìn vậy là có thể hiểu được sự tỉ mỉ, chu đáo của mẹ Jenny. Tại sao Thiên Lam có thể khẳng định như vậy? Trong căn nhà 'đơn xơ' không có cả một người giúp việc, chẳng lẽ lại có người thứ hai quan tâm đến việc biến phòng ngủ của cô giống như ở biệt thự. Tất nhiên là Jenny lo lắng Thiên Lam ở nhà mới không quen, nên mới tạo một không gian quen thuộc như vậy.

Giấc ngủ này Thiên Lam ngủ tới tận bữa tối khi Alex lên gọi cô mới tỉnh dậy.

Cơm tối là do Jenny chuẩn bị, không thịnh soạn mà toàn những món ăn gia đình. Cả nhà quây quần bên nhau, vừa ăn vừa nói chuyện.

"Anna đã tìm hiểu kĩ về cuộc thi chưa?"

Jack quan tâm hỏi. Mọi người đều hiểu rõ mục đích chính của Thiên Lam tới Mỹ là tham gia cuộc thi.

World Design Talent là cuộc thi có lịch sử lâu đời trong ngành thời trang. Cứ cách 5 năm lại diễn ra một lần. Người nổi tiếng rồi thì muốn tiếp tục nổi tiếng hơn. Còn người chưa được biết đến thì muốn nhờ nó để giới thiệu tên tuổi bản thân. Tuy nhiên, mỗi người lại chỉ được một lần tham gia. Dù thắng hay thua, những năm sau cũng không được tiếp tục.

Một cuộc thi nổi tiếng như vậy, nhà thiết kế nào mà không hiểu rõ.

"Vâng." Thiên Lam gật đầu. Ngay từ đầu dì Hanna đã gửi thể lệ đến cho cô. Thậm trí cả kinh nghiệm dự thi của mình, dì Hanna cũng nói rõ.

Ngày kia chính là thời gian diễn ra vòng hai. Không biết năm nay giám khảo lại lấy chủ đề gì?

"Chị Anna nhất định sẽ giành chiến thắng." Nhóc Bin tự tin nói. Mặc dù hai chị em không thường xuyên gặp nhau. Nhưng mẹ cậu nhắc rất nhiều về chị. Trong hiểu biết của Bin, chị Anna chính là một thiên tài, 12 tuổi đã có thể nổi tiếng nhờ thiết kế, 17 tuổi học xong đại học. So với anh Eric vẫn kém một chút, nhưng đã rất tài giỏi. Cậu nhất định phải cố gắng để giống như anh chị.

"Đúng vậy." Jenny cười xoa đầu Bin. Nhìn hai chị em thân thiết như vậy, bà đúng là rất vui mừng.

Cuộc đời bà trôi qua rất suôn sẻ. Chỉ có một nuối tiếc duy nhất là không được sống cùng con gái Anna. Nhiều năm trôi qua, bà càng cảm thấy mình nợ Anna rất nhiều. Bởi vậy, bà mới nhắc nhiều Anna với con trai. Hi vọng sau khi lớn, hai chị em sẽ có nhiều tình cảm, Bin sẽ giúp bà chăm sóc Anna.

Biết mẹ và em trai đang cổ vũ mình, Thiên Lam vui lắm. Nhưng cô vẫn giả vờ lo lắng nhìn Bin.

"Nếu chị thua thì làm sao?"

"Không đâu. Em tin chị sẽ thắng." Mẹ nói trước khi thi chỉ nói lời nói tốt, không thể nói lời không may. Bởi vậy, cậu sẽ chỉ nói tốt. Mình tin là tốt thì mới có hi vọng.

Nhìn khuôn mặt trẻ con béo phì bày ra vẻ nghiêm túc, Thiên Lam không nhịn được cười. Quả nhiên đều là di truyền. Bin không chỉ có gương mặt dễ thương giống mẹ, còn thừa hưởng nụ cười ôn hòa của ba. Không biết sau này cậu nhóc sẽ được ưu ái như thế nào với vẻ ngoài này?

"Vậy chị sẽ cố gắng không để Bin thất vọng."

Nghe vậy, Bin vui vẻ nở nụ cười. Chị Anna nói là không để cậu thất vọng. Cậu chính là hi vọng chị Anna chiến thắng.

Nhớ tới mục đích lần này, Thiên Lam đột nhiên nói.

"Mẹ, mùng 10 tháng sau anh Eric sẽ kết hôn. Lúc đó, mẹ nhất định phải về sớm chuẩn bị đó."

"Eric đã thông báo cho mẹ rồi." Jenny gật đầu. Ngay trước lúc công bố, Eric cũng đã gọi điện nói với bà. "Con đã gặp cô bé Linda đó chưa."

"Con gặp rồi. Xinh đẹp, thông minh. Quan trọng là anh Eric yêu thích." Thiên Lam nghĩ tới Linda, suy nghĩ nói. Dù cô gái có tốt như thế nào, nếu anh Eric không thích, cũng sẽ không có hôn lễ.

Nghe vậy, Jenny yên lòng. Bà cũng là lo lắng Eric chỉ là nghe lời ông nội mới quyết định thành hôn. Thời gian qua bà còn trăn trở không biết cô gái đó có tốt không? Nếu không là Anna qua đây, bà còn định về Anh để nhìn xem. Nếu cô gái đó không tốt, bà nhất định ngăn trở hôn lễ này. Không để Eric vì hiếu thảo mà hủy hoại hạnh phúc của bản thân.

Tảng đá trong lòng bà vừa buông xuống, Thiên Lam lại quăng cho bà một viên đạn.

Thiên Lam nhìn qua Alex, bình tĩnh nói.

" Thêm 10 ngày nữa, 20 tháng sau, con sẽ cùng Alex kết hôn."

Người phục hồi sớm nhất là Jack. Ông ôn hòa nhìn Alex và Thiên Lam, trong lòng cũng là âm thầm khâm phục. Gia chủ Luke đúng là nhanh tay, quyết định kết hôn sớm như vậy. Nhớ năm đó, ông theo đuổi Jenny, cũng là hai năm mới tiến tới kết hôn.

Nếu là bình thường, Jack nhất định sẽ nói câu chúc mừng. Nhưng là chuyện của Thiên Lam, ông không tiện nói nhiều. Nhiều năm qua, Jack vẫn biết Thiên Lam chính là tâm bệnh của Jenny. Bây giờ, Thiên Lam lại quyết định kết hôn sớm như vậy. Không biết Jenny có chấp nhận được không?

"Sao lại đột ngột như vậy?" Jenny đúng là có chút khó chấp nhận. Đây là lần đầu tiên, Thiên Lam giới thiệu bạn trai với bà. Bà vẫn chưa kịp tìm hiểu xem đó là chàng trai ra sao, có xứng đáng phó thác không. Thiên Lam lại đột nhiên nói với bà sẽ kết hôn. Là người mẹ bình thường, ai cũng khó chấp nhận.