Omega Thủy Tinh

Chương 12: 12 Không Có Tư Cách

Suy nghĩ một chút, anh bật laptop riêng, mở camera trong phòng khách của biệt thự lên.

Trước mắt anh, không phải là căn phòng gọn gàng sạch sẽ đầy ánh đèn ấm áp như mọi khi mà thay vào đó là khung cảnh lộn xộn cực kỳ.

Bàn trà và bộ cốc trên bàn rơi xuống vỡ tan, ghế sofa bị xê dịch đi một khoảng khá xa, bộ màu vẽ cạnh chân ghế của cậu bị hất tung ra đổ hết, sàn nhà trắng tinh bị màu vẽ và bùn đất vấy bẩn, lại thêm cánh cửa kính phía trước và bên hông căn phòng đều bị đập vỡ.

Trong mắt có chút bàng hoàng khi nhìn khung cảnh trong màn hình máy tính, anh lo lắng.

Chuyện gì đã xảy ra? Rốt cuộc là thứ gì đã khiến căn phòng khách sang trọng trở thành như vậy? Có kẻ đột nhập? Để trộm đồ hay còn có mục đích khác? Nhưng ở đó chỉ có....

"Cậu ta ở đó...!Không thể..." Nghĩ tới đó, tay của anh không nhịn được có chút run rẩy, mồ hôi túa ra khiến anh lạnh người.

Lo sợ chuyện gì đó, anh mở lại đoạn video mà camera quay lại ngày hôm trước.

Lướt qua một chút, cả ngày hôm trước đều rất bình thường, cậu vẫn ăn uống, chơi đùa rất vui vẻ, còn nhận một đống đồ được người giao hàng gửi tới nữa chứ, hoàn toàn không có gì khác lạ.

Chỉ có điều, tên giao hàng lúc chiều, cứ nhìn cậu chằm chằm, sau đó lại đảo mắt nhìn vào bên trong biệt thự như để xem xét điều gì đó.

Là một kẻ nhạy bén khi nắm bắt tâm lý người khác, anh nhận ra ngay được tên giao hàng đó có ý đồ xấu, chỉ là cậu nhóc ngây thơ kia hoàn toàn không biết gì, ngược lại còn cười tươi như hoa nở mà vẫy tay tạm biệt với hắn.

Khuôn mặt trầm xuống, ánh mắt mơ hồ có vài tia sát ý, người ở trong nhà của anh, có chút quan hệ mơ hồ với anh lại bị một kẻ khốn nạn nhòm ngó tới.

Cỗ tức giận vừa bùng lên thì suy nghĩ tiếp theo trong đầu khiến nó xẹp xuống một nửa.

Nếu nói về kẻ có tội thì anh đây cũng có một nửa tội lỗi trong chuyện này, kẻ bỏ rơi cậu để cậu lại đây một mình là anh, nếu như lúc đó có anh ở cạnh thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi.

Anh thở dài nặng nề, tức giận xen lẫn tự trách, anh tiếp tục theo dõi đoạn ghi hình.

Tới khoảng 9h 30 phút tối đó, cậu vẫn ngồi trên sofa xem phim như mọi khi nhưng mắt lại luôn hướng ra phía ngoài hai bên cửa kính.

Lo lắng, sợ sệt, tay chân cứ bồn chồn không yên nhưng lại không dám nhúc nhích nhiều, hai tay ôm chặt lấy hai đầu gối ngồi co lại một góc trên ghế sofa.

Tới hơn 10h một chút, cậu mơ màng đi đóng rèm cửa, kiểm tra chốt cửa an toàn.

Đang loay hoay với cái cửa thì cậu nhìn thấy thứ gì đó ở bên ngoài căn nhà, sau đó liền luống cuống chạy đi tắt hết điện, lại chạy về chỗ hệ thống điều khiển của căn biệt thự bật chuyển sang chế độ báo động, tiếp đến là chạy một mạch lên trên lầu.

Anh mím môi, khuôn mặt trầm trọng, toàn thân là sát khí bao phủ, khí chất bức người toát ra khi xem những hình ảnh tiếp theo.

Cả căn nhà từ những căn phòng sinh hoạt chung ra thì ngay đến hành lang, cầu thang đều có camera, đây là đề phòng những lúc như vậy.

Kẻ đột nhập đó sau hai lần phá chuông cảnh báo thì tìm thấy cậu trong một căn phòng trên tầng hai, lôi cậu ra bên ngoài hành lang trên tay cầm một con dao, hắn nở một nụ cười đắc ý.

Có con mồi trong tay, hắn thoải mái nhìn ngắm, thoải mái sờ soạng, xúc cảm mềm mại mà cơ thể cậu mang lại khiến hắn hưng phấn, tát vào mặt cậu một cái, lại đưa tay đánh thêm mấy chỗ trên cơ thể cậu khiến nó bầm tím thấy rõ, hắn có chút thỏa mãn.

Đang tính lột bỏ bộ đồ ngủ mỏng manh đã bị hắn sờ soạng tới có chút nhàu nát...!Một bóng người lao tới trực tiếp tóm lấy cánh tay của hắn mà bẻ ngược lại phía sau.

Hắn kêu la thảm thiết, khi chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì...!Ông nội Bạch, ông của anh bước vào, trên tay là khẩu súng ngắn.

Không để hắn nói thêm lời thừa thãi nào, ông lập tức nổ súng tiễn hắn về với địa ngục.

Ông vứt khẩu súng cho vệ sĩ, bước tới ngồi xuống nâng cơ thể nhỏ bé đang nằm bất động kia mà xót xa.

Anh có thể cảm nhận được, ông lúc ấy đã đau lòng biết bao nhiêu, thương xót cậu biết bao nhiêu, lại càng khiến cho tội lỗi của anh lớn biết nhường nào.

Ông bảo một vệ sĩ bế cậu lên đi theo mình, còn lại hai người lôi xác tên kia đi, sau đó tất cả đều rời khỏi.

Trái tim có chút lơ lửng của anh cuối cùng cũng hạ xuống, anh đan hai tay vào nhau đỡ lấy cái trán đã trơn bóng một tầng mồ hôi.

Đây cũng chính là lý do vì sao, cậu có mặt ở chỗ của ông nội và cả việc thái độ của ông nội đối với anh đã hoàn toàn buông bỏ cưỡng ép, áp đặt.

Không còn bị ép kết hôn hay chung sống, ngược lại lại khiến anh giờ đây có chút hụt hẫng.

Nhưng anh và cậu đã đăng ký rồi, cho dì không kết hôn, không chung sống thì vẫn là vợ chồng trên danh nghĩa, chẳng lẽ ông muốn anh và cậu ly hôn khi chỉ vừa đăng ký được vài tháng.

Màu đen huyền bí của bóng đêm bao trùm cả thành phố lớn, chỉ có vài ánh đèn yếu ớt giống như những vì sao cố gắng chống chọi để tồn tại giữa bầu trời vô tận.

Anh lái xe ngay trong đêm, đích đến là dinh thự của Bạch gia.

Vừa tới liền không để người nào vào mắt, bước nhanh đến thư phòng của ông nội Bạch.

"Ông" Anh đứng trước cửa thư phòng vừa gọi vừa gõ cửa, hơi thở có chút gấp gáp

"Muộn rồi, còn tới đây làm gì.

Chuyện gì để mai nói sau" Ông nội Bạch không mở cửa chỉ có tiếng trả lời vọng ra

"Con có chuyện muốn hỏi" Anh vẫn kiên trì đứng đó gọi

"Vào đi" Ông chống gậy, bước tới mở cửa cho anh vào, trên khuôn mặt già nua hoàn toàn chỉ có ghét bỏ

"Chuyện ở biệt thự ngoại ô là sao vậy? Sao không ai nói cho con biết" Anh quay lưng đóng cửa lại rồi bước tới trước bàn làm việc của ông, ngồi xuống đối diện với ông, dáng vẻ vừa lo lắng vừa tức giận

"Con nghĩ mình có tư cách để hỏi về chuyện đó sao?" Giọng điệu ông nội Bạch nhàn nhạt, thần sắc không mấy vui vẻ mà trả lời, không thèm thừa nhận sự quan tâm của cháu trai ông với người kia

"Con...!Cậu ấy sao rồi? Có bị thương không?" Anh nhìn ông nội đối với mình như vậy, có chút bối rối không biết phải trả lời ra sao

"Không liên quan tới con từ giờ trở về sau.

Nếu không còn việc gì khác thì về phòng nghỉ ngơi đi, cũng đừng có tới làm phiền Mặc Mặc" Ông cố gắng nhịn đi cơn tức giận nhưng kẻ đang ngồi trước mặt ông đây cứ không biết điều mà chọc ông.

Cầm cây gậy chống chỉ vào mặt anh rồi đuổi anh ra khỏi tầm mắt mình

"Sao lại không liên quan tới con...!Dù gì con cũng là..." Anh vốn muốn phản bác lại lời ông nói nhưng lại nhận ra rằng từ trước đến giờ chính anh là người luôn từ chối cái tư cách ấy

"Còn nhớ ra mày là gì với thằng bé sao? Nếu không phải mày bỏ nó lại một mình ở biệt thự rồi chạy tới ở chung với nhân tình...!Nếu mày không lạnh lùng ra lệnh cho nó phải ngoan ngoãn ở yên trong nhà, không được ra ngoài...!Nếu mày quan tâm nó một chút, cho một vệ sĩ bảo vệ nó, cho một người giúp việc chăm sóc nó....!Nếu không có tất cả những điều đó thì nó sẽ gặp phải chuyện như vậy sao? Mày không biết mày đối với nó lạnh nhạt như thế nào sao, ngay đến đồ ăn, nước uống cũng không chuẩn bị cho nó, không cho nó một phương thức liên lạc lúc nguy cấp, cho đến bây giờ nó gặp chuyện thì lại chạy tới ra vẻ quan tâm.

Không thấy bản thân mày làm ra chuyện thừa thãi sao? Ông thực sự sai lầm khi giao thằng bé cho mày.

Mày vô tâm với nó, trong khi đó nó lại ngoan ngoãn nghe lời mày, chỉ yên phận sống, không hề oán than một lời, rồi bất hạnh gặp phải kẻ xấu.

Nó đã hoảng sợ tới mức ngất đi khi bị một tên alpha xa lạ lùng sục khắp nơi trong chính ngôi nhà mà mình đang sống, mày biết không? Đừng có nửa đêm đến đây chỉ để hỏi han những lời thừa thãi giống như mày rất quan tâm tới nó như vậy.

Ông đây nhìn thấy mày mà buồn nôn, thứ không sạch sẽ không xứng với Mặc Mặc" Ông tức giận đập bàn lớn tiếng mắng nhiếc anh, muốn anh hiểu và cũng muốn anh bớt đi sự quan tâm thứ không còn thuộc về mình nữa.

Ông đã cho anh cơ hội, cũng rất nhiều lần nhắc nhở anh nhưng anh hoàn toàn không để tâm, để đến khi chuyện không thể quay lại được nữa mới hối hận, mới bù đắp thì đã muộn rồi.

"Con xin lỗi" Anh ngồi đó, gương mặt thất thần, những gì ông nội nói anh không có lời nào để cãi, tất cả là lỗi của anh, nhưng...!Anh nhìn ông, gương mặt vẫn không thay đổi "Ông muốn tụi con ly hôn"

"Ha...ly hôn..." Ông bật cười, lại nhìn anh chán ghét mà nói "Mày có kết hôn với Mặc Mặc đâu mà đòi ly hôn"

"Nhưng rõ ràng chúng con đã đăng ký kết hôn ở đó..." Anh nhíu mày nhìn ông, hoàn toàn không hiểu lời ông đang nói

"Ồ, vậy mà cũng có thứ mày không biết sao? Tất cả omega khi muốn đăng ký kết hôn đều phải được sự cho phép chấp thận của hiệp hội quyền lợi omega, sau đó mới chính thức đăng ký kết hôn, mới thành vợ chồng.

Còn cái giấy đăng ký kết hôn của mày ý, cái thứ mà mày vốn không cần đó, không hề có hiệu lực, mày có thể vất đi tùy ý" Ông nhếch môi cười nhạt, khi biết được tin này từ phía hiệp hội mới bổ sung thêm luật, ông đã rất mong chờ cái ngày này, cái khoảnh khắc ông tuyên bố trước mặt anh rằng cho dù có ưu tú tới đâu thì anh cũng không xứng với Mặc Mặc, điều này khiến ông hả hê không ít (không biết ai mới là cháu ruột của ông nữa)

"không có hiệu lực sao?".