Oan Gia Thối

Chương 22: 22 Không Còn Ngáo Ngáo Nữa

"Cô vừa mới nói gì tôi không hiểu?"

"Cô Lam Lam là sư muội của tổng giám đốc Lã Tin Phong."

Phó phòng vừa nghe những lời mà cô nhân viên này nói ra, thì chân tay bủn rủn.

không chỉ có một mình phó phòng, cảm thấy lo lắng sợ hãi, mà tất cả những người có mặt ở phòng kế toán đều đứng ngồi không yên.

Tin Phong đưa Lam Lam đến một nhà hàng Nhật Bản, bởi vì cô từ bé sống cuộc sống nghèo khổ, nên khi bước chân vào một nhà hàng sang trọng cô thấy rất không thoải mái.Hai người chọn một bàn gần cửa sổ, Lam Lam cảm thấy không thoải mái vì anh cứ nhìn cô chằm chằm như vậy.

"Sư huynh đừng có nhìn em như vậy "

Nói xong cô cúi mặt xuống, không giám nhìn vào anh.

Anh chỉ muốn được ngắm nhìn cô thật kỹ, để cho bỏ hờn gần ba tháng qua không nhìn thấy cô.

Tin Phong nhìn cô rất thâm tình và hỏi.

"Lam Lam sao em học xong rồi, không trở về Đài Nam"

"Em còn có việc phải làm"

"Là việc gì? có quan trọng lắm không?"

"Qoan trọng rất quan trọng!"

"Việc đó là gì? anh có thể giúp em được không?"

Lam Lam không trả lời anh, mà chỉ ngồi gắp từng miếng thức ăn nhỏ vào miệng.

Tin Phong nhìn cô anh nhíu mày.

"Em không tin tưởng anh sao?"

"Không.

không phải là em không tin tưởng anh, mà là một câu chuyện rất khó nói của em.

Em muốn được giữ bí mật về chuyện này, xin anh đừng hỏi em nữa"

"Được anh tôn trọng tất cả những gì mà em nói ra, nhưng anh vẫn hy vọng em sẽ về làm trợ lý cho anh"

"Em vẫn muốn ở lại phòng kế toán, và ở lại Đài Bắc này"

"Có phải người đàn ông năm xưa là người Đài Bắc không?"

Câu hỏi bất ngờ của Tin Phong đã làm cho cô lúng túng.

"Vậy là em yêu anh ta?"

Lam Lam nhìn vào anh và xua tay.

"Không phải! em không yêu anh ta!"

"Vậy tại sao em vẫn cứ một mực ở lại Đài Bắc?"

"Là là tại vì!"

"Em hãy nói đi! nếu giúp được em anh sẽ giúp."

"Tại vì em muốn được gặp hai đứa con của em một lần"

Câu trả lời của cô đã khiến cho anh chết lặng người.

cô còn có hai đứa con với người đàn ông kia sao.

Lam Lam nói xong thì cúi đầu xuống không giám nhìn vào mặt anh.

Anh lấy lại bình tĩnh và khẽ hỏi cô.

"Tại sao lại để cho có con vậy chứ"

"Anh ta là một người đàn ông biến thái, không muốn cưới vợ nhưng mà lại muốn có con."

"Nghĩa là anh ta không kết hôn"

"Đúng vậy! anh ta bảo đàn bà rất viền vức!"

"Em có ảnh của anh ta không?"

"Không! em còn không rõ mặt của anh ta.em bị bịt mắt hoặc là anh ta sẽ đeo mặt nạ.

nhưng theo suy đoán của em, thì anh ta là một người có địa vị."

"Vậy sao em biết được anh ta là người Đài Bắc?"

"Là tiếng nói"

"Không biết anh ta là ai, thì làm sao em có thể tìm được con của em.

chí ít thì cũng phải có một chút manh mối, nhưng cái này là giống như mò kim đáy biển rồi."

Lam Lam nghe anh nói như vậy thì cúi đầu xuống, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Nhìn thấy cô khóc anh rất xót xa.

"Theo suy nghĩ của anh thì có thể anh ta rất yêu thương hai đứa nhỏ.

Bởi vậy đã tốn kém nhiều công sức và tiền bạc để có được hai đứa bé.

Em đừng quá buồn, nếu anh ta không muốn kết hôn, thì có nghĩa tình yêu thương của anh ta dành cho hai đứa nhỏ là trọn vẹn.

Chúng sẽ không bị ghẻ lạnh đâu."

"Em chỉ mong được gặp lại hai đứa con của em một lần thôi, chỉ cần một lần thôi"

"Được rồi anh sẽ giúp em tìm kiếm hai đứa nhỏ, nhưng không phải là bây giờ"

"Tại sao không phải là bây giờ"

"Bởi vì hai đứa nhỏ mới chỉ hơn ba tuổi, vẫn chưa đến tuổi đi học.

anh ta là dân thượng lưu, lúc này chắc chắn sẽ thuê cô giáo về tại gia để vừa chăm sóc vừa dạy học cho chúng nó.

vì vậy ít ra hai đứa nhỏ bước lên năm tuổi thì anh ta mới cho đến trường"

"Vậy là em phải chờ đợi ba năm nữa sao"

"Chỉ còn cách đó thôi, cũng may là chúng nó là hai anh em sinh đôi, vậy cũng dễ tìm, chứ mà không thì đành bó tay"

Lam Lam cúi đầu khóc xụt xịt.

Tin Phong an ủi cô.

"Trong thời gian này em hãy dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm lo cho công việc.

về quê thăm gia đình, và đi thăm sư phụ.

Sư phụ rất nhớ em, hãy sống thật thoải mái, bằng giá nào anh cũng sẽ giúp em tìm gặp hai đứa nhỏ"

"Cảm ơn anh"

"Mà sao em lại hóa trang xấu xí đi như vậy"

"Tại vì xinh đẹp rất viền vức"

"Anh thấy em không cần phải hóa trang nữa đâu.

Bởi vì ông chủ đã biết em rất xinh đẹp rồi"

"Nhưng mà..."

"Nếu em không muốn ăn mặc quá đẹp, thì mặc bình thường cũng được, đâu cần phải nhìn như thế này đâu.

Nhìn nó ngố ngố lại hơi ngáo ngáo rất buồn cười ha ha.."

Lam Lam nghe anh tả về mình như vậy, cô thấy hơi xấu hổ rồi nhìn anh cười hì hì.

Hai người ăn cơm xong rồi lên xe, cô tưởng đâu anh đưa cô về công ty, ai dè đâu anh chạy đến trung tâm mua sắm.

Xuống xe anh cầm lấy tay cô đi vào trung tâm.

"Sư huynh đi đâu vậy"

"Đi mua đồ"

"Nhưng mà em cũng có rất nhiều quần áo rồi"

"Nhiều nhưng mà nó ngáo ngáo như vậy, người ta sẽ cười đấy"

"Nhưng mà.."

"Không nhưng gì cả,em thích mặc đồ như thế nào"

"Quần áo bình thường là được rồi"

Nghe cô nói xong anh gọi cô nhân viên lại.

"Cô hãy nhìn thật kỹ hình dáng và số đo của cô ấy, cô ấy không thích mặc váy, cô ấy là người sống giản dị.

Cô hãy chọn những bộ trang phục hợp với dáng người và tính cách của cô ấy.

chọn cả giày dép nữa"

"Dạ thưa quý khách! mời hai vị ngồi chờ chúng tôi một chút ạ"

Được hơn ba mươi phút sau, cô nhân viên đã lựa chọn được hơn mười lăm bộ quần áo, cùng với hai đôi giày thể thao, ba đôi dép cao gót, và năm đôi dép da qoai hậu rất đẹp và cũng giản dị hợp với tính cách của cô, nhưng mà sao họ đem ra nhiều như thế.

Cô không biết các cô nhân viên bán hàng rất thông minh, họ thấy người đàn ông đẹp trai mà đưa bạn gái đến mua sắm, lại còn kêu cứ lấy ra, thì họ sẽ lấy ra một cách thoải mái.

bởi vì trước mặt bạn gái không thể từ chối.

Anh rất hài lòng về những bộ trang phục này, và kêu nhân viên gói lại, anh chọn ra một bộ và một đôi dép da qoai hậu bắt cô phải thay ngay ở đây.

Cô bắt buộc phải nghe theo lời của anh mà thôi.

Cô vào phòng thay đồ được một hồi sau bước ra, nhìn người con gái trong bộ trang phục giản dị nhẹ nhàng.

tóc cô kẹp gọn về phía sau, cái mắt kính cũng được tháo bỏ.

nhìn cô xinh đẹp ngọt ngào như một đóa hoa hồng chớm nở.

Tin Phong nhìn cô và ngẩn ngơ trong giây lát.

Hai người thanh toán để ra về, Lam Lam mở tròn xoe hai mắt khi nhìn vào hóa đơn.

"Sư huynh sao nhiều thế này? nó những 138 nghìn Đài tệ."

"Đồ tốt thì giá phải khác với đồ bình thường rồi"

"Thôi em trả lại thôi, lấy một bộ em đang mặc và một bộ nữa được rồi"

"Em muốn làm mất mặt anh sao"

"Nhưng nó đắt quá"

"Bây giờ coi như không phải là vì em mặc cho em.

mà vì không đẻ mất mặt tổng giám đốc như anh.

hãy nghĩ xem em luôn miệng gọi anh là sư huynh, mà nhìn em ngáo ngáo, vậy thì họ nghĩ anh cũng đang bị ngáo đấy"

Hai người dời khỏi Trung Tâm mua sắm trở lại công ty, vừa đến giờ làm việc buổi chiều.

Lam Lam vẩy vẩy tay chào Tin Phong rồi đi về phòng kế toán của mình.

cô đẩy cửa bước vào.

tất cả mọi người trong phòng kế toán nhìn vào cô như nhìn người trên trời rơi xuống, cô không còn ngố ngố ngáo ngáo như trước nữa, thay vào đó là một cô gái xinh đẹp muôn phần, hoa nhường nguyệt thẹn, đắm say lòng người.

Cô không để ý đến ánh mắt của mọi người dành cho mình, cô đi thẳng đến bàn làm việc của cô.

trưởng phòng run run đi lại gần cô khẽ lên tiếng.

"Cô Lam Lam! cho tôi xin lỗi vì trong thời gian qua đã đối xử với cô không tốt"

"Công việc buổi chiều của tôi là gì vậy? quét dọn nhà vệ sinh, pha cà phê hay là đi mua đồ ăn vặt, mọi người hãy thống kê hết một lượt để tôi làm luôn một thể, chứ cứ làm việc nọ lại bắt tôi sọ việc kia, tôi mệt lắm"

"Cô Lam Lam chúng tôi không giám nữa, chúng tôi biết lỗi của mình rồi, cho chúng tôi ăn gan hổ uống mật gấu cũng không giám làm như vậy nữa đâu".