Linh lặng lẽ ngồi ở quầy pha chế, đưa mắt nhìn khung cảnh qua tấm kính ngoài cửa hàng. Tuyết chưa ngừng, trận tuyết này đã kéo dài hai ngày mà không một chút ngừng nghỉ. Giống như nội tâm bản thân Linh hiện tại vậy. Không thể nào ngừng gào thét, khó chịu!

Linh bất giác cong môi lên, nhìn thế nào đi nữa cũng nhìn ra ý chế giễu nhàn nhạt.

Phải! Cô đang tự chế giễu lấy bản thân mình. Rốt cuộc thì cô đã lấy tư cách gì để yêu cậu ấy?

Người con gái kia xinh đẹp, dịu dàng như thế, một đứa thô lỗ như cô làm sao có thể so sánh được.

Ngón tay Linh đang nhịp nhàng gõ trên bàn khẽ run lên, trong đầu lại hiện lên câu nói “Tôi thích cậu!” của Nam.

Ánh sáng trong mắt cô đột nhiên co lại rồi biến mắt, trở nên vô hồn.

“Linh à, con không sao chứ?”

Ông chủ lo lắng nhìn khuôn mặt tái đi của Linh hỏi, từ lúc tới đây con bé đã thở dài mấy lần rồi.

“Dạ, con ổn! Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện vặt thôi ạ!” Linh vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt đáp khiến cho ông vốn muốn nói gì đó lại phải thôi.

Ông cười cười, đưa mắt nhìn theo những hạt tuyết đọng lại trên bệ cửa:

“Ai da, một cô gái trẻ bây giờ cũng có tâm sự sao? Tuổi trẻ quả là luôn như vậy.... Chúng ta ở thời điểm đó sẽ không bao giờ sáng suốt. Cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ đi. Nhìn lại thì ta cũng cảm thấy hối hận về cái tuổi trẻ của mình.”

Linh nhận ra ý cười trên khuôn mặt của ông ấy, cô khẽ nhíu mày suy nghĩ.

Trước điều này, ông cũng chẳng lấy gì làm bất ngờ cho cam, chỉ xoa đầu Linh như đứa cháu nhỏ nhà mình, sau đó đẩy khay nước ra, nói khẽ:

“Bàn số 8, có khách gọi trà! Cháu mang ra đi!”

“Vâng!”

Hôm nay quán khá vắng người, có lẽ là thời tiết mấy hôm nay không được ổn cho lắm.

Linh chậm rãi mang khay nước đến chiếc bàn cạnh cửa sổ, nơi có vị khách có bóng lưng rất xinh đẹp.

“Thưa cô, đồ uống của cô đây ạ!”

Cô gái kia nhìn tách trà trên bàn, khẽ cười rồi quay lại nhìn Linh:

“Chúng ta nói chuyện một chút chứ, Vũ Hạ Linh?”

Giọng của cô gái rất nhẹ, nhưng lại có phần xa cách. Vào khoảng ấy, Linh đã nhận ra, lòng cô bỗng chốc lại cuộn lên một cơn đau. Gương mặt của Lý Kim Thanh làm Linh sững sờ.

“Tôi không nhớ là chúng ta từng quen biết!” Cô bất giác lên tiếng, ánh mắt vội vã dời đi.

Bàn tay thon dài áp lên khay bưng không ngừng run rẩy. Rõ ràng là... cô đang rất bất an...

“Sẽ không tốn nhiều thời gian của cậu đâu!”

Mi mắt Linh khẽ rũ xuống che giấu nỗi khó chịu trong đáy mắt, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

“Được rồi! Cậu là ai? Muốn gì?”

Lời nói thẳng thắn của Linh khiến Thanh thoáng khựng lại nhưng rất nhanh lại nở ra nụ cười sâu ở khoé môi:

“Cậu đã thẳng thắn như thế thì tớ cũng không muốn vòng vo. Hôm nay Lý Kim Thanh tớ cố tình tới tìm cậu là vì chuyện của Nam.”

”Có chuyện gì sao?”

Biểu tình nghiêm túc trên mặt của Kim Thanh khiến Linh cảm thấy lo lắng, khẳng định chuyện cô ấy sắp nói không hề đơn giản một chút nào. Hẳn là một thứ độc dược đau lòng..

“Tớ muốn nhờ cậu...”

Còn chưa nói hết câu, viền mắt của Thanh đã bắt đầu đỏ hoe, nước mắt chực trào...giọng cũng đã lạc đi.

“Tác hợp cho tớ và Hoàng Thiên Nam.”

“Cậu... cậu cố ý đến đây chắc hẳn cũng biết chuyện tôi thích Nam thì làm sao lại nói như vậy.”

Kim Thanh vừa quan sát Linh, vừa lặng lẽ nhấp ngụm trà, bàn tay mềm mại đưa ra nắm lấy tay cô, rất lâu sau mới lên tiếng:

“Tớ thích cậu ấy và cậu ấy cũng thích tớ nhưng cậu ấy vẫn không tha thứ cho tớ.”

Linh hơi ngẩn ra, ngạc nhiên nhìn Thanh, mặc dù đã chuẩn bị tâm lí thật kỹ nhưng khi nghe cô ấy trực tiếp nhắc đến chuyện giữa hai người họ thì... vẫn không tránh khỏi một chút thương tâm.

Cô thoáng chần chừ, người đối diện lại chính vì điều này của cô mà không khỏi có vài phần áy náy:

“Làm ơn, cậu có thể không? Tớ... đã đánh đổi rất nhiều.. “

“Tôi... làm gì có cách chứ! Dù gì...” tôi cũng chỉ là một trong những người theo đuổi cậu ấy mà thôi!

Linh chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên một dòng suy nghĩ đã làm cho cô im bặt. Cái này..

“Tôi... vừa nghĩ ra, không biết có giúp được không?”

Ánh mắt của Thanh vốn không còn nhiệt độ bỗng chốc lại ấm lên. Đôi mắt ngấn lệ xinh đẹp làm người ta dễ mủi lòng:

“Thật sao? Cậu sẽ... giúp sao? Cám... ơ.. ơn!”

“Đừng cám ơn! Nó sẽ không đảm bảo đâu.. vì tôi là tình địch của cậu đấy!”

.....

Lý Kim Thanh ra về được một lúc mà Linh vẫn còn ngồi ở kia. Suy nghĩ đăm chiêu về quyết định của mình.

Cô chợt nhớ tới câu nói vừa rồi của ông chủ. Bỗng nhiên lại cảm thấy đúng sai không rõ ràng!

Nhưng quả thật... nếu như đã không nhận được chút tình cảm nào của cậu ấy thì cũng không thể quá lưu luyến được.

Tự mình đa tình thật sự quá đau khổ.

Và cũng vì quyết định này mà rất nhiều năm về sau, Linh mỗi lần nhớ lại đều thấy hận chính mình.