Sáng hôm sau... 

Ở lớp 10A3, một con bé đang cố gắng lục lọi khắp nơi một cái gì đó với vẻ mặt táo bón. 

Gương mặt nó xanh lè xanh lét, đôi mắt đã ngân ngấn một tầng nước. Sổ nhật kí của nó...đâu rồi? 

Nó cố bình tĩnh giở đi giở lại mấy quyển sách trong cặp, nếu cơ may thì sổ gạo của nó còn kẹp trong đó. Nhưng không, nó chẳng tìm thấy gì cả. 

Thấy Lâm Thiên Khánh bước vào khi đi mua hai ly nước chanh về, nó vội vàng kéo cậu ngồi xuống. Vừa lúc ấy thì chuông reo. 

- Lâm Thiên Khánh, cậu có thấy sổ gạo của tôi đâu không? - Nó lo lắng hỏi. 

- Có...có...- Lâm Thiên Khánh uống ừng ực ly nước chanh. 

Nó vui như nhặt được vàng, lay lay người Lâm Thiên Khánh một cách mạnh bạo:

- Đâu? Ở đâu? 

- Có...có thấy đâu - Lâm Thiên Khánh cười sặc. 

Nó bị hụt hẫng một cú lớn, đẩy cậu ra, khuôn mặt hằm hằm. Cuốn sổ ấy mà rơi vào tay ai thì nó không còn mặt mũi nào mất. 

Nhật ký à....

Vào giờ, nó cứ suy nghĩ miên man về quyển sổ gạo của mình. Nó thật không tưởng tượng được khi cuốn sổ ấy lọt vào tay một người trong cái trường này. 

Kinh and Queen nó cũng không còn mặt mũi nào đi thi nữa. 

Nhưng...rõ ràng lúc đến lớp vẫn còn mà. Sau đó... 

Sau đó nó đút vào cặp. Có hai trường hợp: Một là còn ở trong cặp, hai là kẹp vào trong quyển sách nào đó. Nhưng trong cặp không có, cũng không kẹp trong quyển sách nào cả. 

Khoan...hôm nay có Toán, mà hình như nó chưa kiểm tra đến vở bài tập Toán...thì chắc là quyển số kẹp trong quyển bài tập Toán... 

Mà bài tập Toán thì... 

Nộp cho thầy hiệu trưởng rồi (thầy hiệu trưởng dạy Toán) 

Mà nộp cho thầy hiệu trưởng thì quyển sổ cũng đang ở phòng hiệu trưởng... 

Ôi thôi, chết mẹ nó rồi... 

Hiệu trưởng mà đọc được... Thì chỉ còn nước đóng gói về quê, không học hành gì nữa. 

Nó hốt hoảng nói với Lâm Thiên Khánh:

- Chết rồi, quyển sổ gạo của tôi kẹp trong bài tập Toán nộp cho hiệu trưởng rồi, làm sao bây giờ??

Lâm Thiên Khánh nhíu mày một lúc, rồi cười gian:

- Có cách rồi. Lại đây nói nhỏ cho nghe... 

Nó gật đầu, ghé tai nghe Lâm Thiên Khánh nói:

- Là thế nà[email protected]$&#&&#@%2%2%&#&#&2%2%#&#%. Hiểu chưa? 

Nó cười gật gù:

- Cậu cáo thật mà. Bái phục, bái phục... 

Lâm Thiên Khánh chỉ cười lướt qua rồi nháy mắt với nó, bắt đầu thực hiện kế hoạch.

Ngước lên bảng một lúc, cả lớp 10A3 nhốn nháo lên khi nghe tiếng kêu thất thanh của nó:

- Aaaaa...đau bụng quá... 

Tình hình lớp đang rất náo loạn, ai cũng biết vai trò của nó trong cuộc thi rất quan trọng, mà cuộc thi lại là danh dự của lớp. Ngọc Vy mặt trắng bệch, chạy tới hỏi hạ mặc kệ cô dạy Địa đang ngơ ngác trên bảng:

- Vy Khánh, cậu ổn không? 

- Đau bụng quá...hic...Vy ơi... 

- Giờ...giờ sao? - Ngọc Vy lo lắng. 

Cô giáo dạy Địa lý quát lớn:

- Cả lớp im lặng! Ngọc Vy, về chỗ đi. 

Ngọc Vy tuy bất bình nhưng vẫn phải miễn cưỡng về chỗ. Nó vẫn nhăn nhó, rên lớn:

- Đau bụng quá, đau chết mất...huhu... 

Cô giáo cũng phải hỏi han:

- Em kia, em bị làm sao? 

- Đau...em...đau bụng cô ơi...

Lâm Thiên Khánh nhanh nhảu chen vào:

- Chắc tại hôm qua ăn linh tinh nên giờ đau bụng đó cô ạ! 

Cả lớp gật đầu rùm rụp, cô dạy Địa hoang mang:

- Ừm...bây giờ...em xuống phòng y tế nghỉ nhé, để bác sĩ khám cho. À, ai đưa bạn xuống phòng y tế giúp cô với. 

Lâm Thiên Khánh chỉ chờ có thế, chồm lên:

- Để em cho cô ạ. 

- Được rồi, Thiên Khánh, em đưa bạn xuống phòng y tế đi. - Cô giáo gật đầu. 

Cậu dìu nó lên vai, nó vẫn cố làm ra vẻ đau đớn quặn thắt rồi kêu la ý ới. Cả lớp ai cũng xanh mặt vì lo cho nó. 

Ra khỏi lớp được một đoạn, nó cười tinh nghịch nhìn Lâm Thiên Khánh:

- Hèhèhèhè... 

- Rồi, hành động đi. - Cậu dáo dác nhìn. 

Nó và cậu men theo bờ tường đến phòng hiệu trưởng, mắt đứa nào cũng thao láo như thằng trộm chó. Nó giật thót người khi thấy hiệu trưởng đang ngồi lật từng cuốn vở ra xem. 

Nó hốt hoảng:

- Chết rồi Lâm Thiên Khánh! Thầy ta...thầy ta... 

Cậu ngó vào cửa sổ và thấy cảnh tượng đó, cậu cũng hơi hoảng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cậu thở ra một cái rồi nắm lấy hai vai nó, nói:

- Để tôi đánh lạc hướng thầy, cậu vào lấy nhanh đi. 

Nó gật đầu, nó biết cái phi vụ này nguy hiểm đến cỡ nào... 

Lâm Thiên Khánh bắt đầu cầm lấy một tập giấy lên tay rồi lén lút đi ra phía sau. 

Cậu đi đến cầu chì phòng hiệu trưởng, ngắt hết mọi nguồn điện... 

Hiệu trưởng giật mình, tuy giờ là buổi sáng nhưng phòng hiệu trưởng được đặt ở nơi cách âm nên khá xa với trường học. Xung quanh là những hàng cây rậm rùm và đặc biệt hơn, hôm nay trời rất âm u nên trong phòng thầy khá tối. 

Lâm Thiên Khánh cười nửa miệng rồi bật cầu chì lên. 

Phòng thầy lại sáng... 

Thầy hiệu trưởng thở phào rồi lại bắt đầu lấy mấy cuốn vở ra chấm nốt. 

Lâm Thiên Khánh lại ngất cầu chì đi... 

Lặp đi lặp lại mấy lần như vậy cũng đủ làm hiệu trưởng thót tim. Thầy run run khi thấy bóng điện cứ nhấp nha nhấp nháy, mặt trở nên xanh lè. 

Lần cuối cùng, cậu mở cầu chì lên rồi bảo nó nấp vào một chỗ. Còn cậu thì đến bên phòng hiệu trưởng, gõ cửa:

- Thưa thầy... 

Hiệu trưởng giật nảy mình, suýt nữa thì mông tiếp đất. Nhìn thấy Lâm Thiên Khánh đứng ngoài cửa, thầy ta chưa hết sợ nên vẫn lắp bắp:

- Thiên...Thiên Khánh đó hả em. 

- Vâng ạ. Hội trưởng Dương Hàn Phong nói em đem công văn của sở đến cho thầy. - Cậu miễn cưỡng nhắc đến Dương Hàn Phong vì phòng hội trưởng cách nơi này khá xa, có thể kéo dài thời gian cho nó. 

- Ừ ừ, đưa thầy. 

Lâm Thiên Khánh tìm trong tập giấy lú nãy cầm trên tay, rồi giả vờ lo lắng:

- Chết rồi thầy ơi, em lỡ bỏ quên trên phòng hội trưởng rồi. Thầy đợi em một lát nhé. 

Lâm Thiên Khánh định đi thì một cơn gió thổi bên cửa sổ, âm thanh truyền vào rất đáng sợ. 

Hiệu trưởng cười méo xệch:

- Thôi thôi, để thầy đi lấy với em. Chứ ở trong phòng mãi...cũng...chán. 

- À...dạ...cũng được ạ. 

Thế là thầy hiệu trưởng đi theo Lâm Thiên Khánh đến phòng hội trưởng. Nó núp sau cánh cửa lúc này mới dám thò đầu ra, cười khâm phục:

- Lâm Thiên Khánh, cậu đúng là vừa gan vừa cáo mà! 

Nó không làm mất thời gian, vội vàng đi vào lục lọi tứ tung bàn hiệu trưởng. Mấy cuốn vở vừa nãy thầy xem không phải của lớp nó. Vậy...rốt cuộc thầy đã đụng đến lớp nó hay chưa. 

Nó đi tìm khắp tủ sách của thầy, trên đỉnh là một sổ quyển vở được xếp ngăn nắp. Vì chiều cao khiêm tốn nên nó chới với mãi, làm đổ cả chồng sách xuống sàn. 

- Chết rồi...- Nó hơi sợ, rồi cúi xuống tìm vở của mình. 

Cả chồng sách đổ xuống vừa nãy cũng không có quyển nào của nó cả. Nó bắt đầu sờ sợ, thầy đã đi khá lâu nên chắc...cũng sắp trở về rồi. 

Nó bất chợt nhìn thấy một chồng sách nữa để trên kệ tủ, ngăn nắp như sách đọc của thầy. Nhưng rất lạ, chồng sách đó toàn là vở ghi. Nó tò mò gỡ xuống xem. Trên đó toàn là vở của lớp 10A3. 

Nó cười tươi, nhanh tay tìm vở của mình. Cuối cùng, nó cũng nhìn thấy cuốn sách thân yêu của nó. 

- Oa...may quá, chắc thầy chưa đọc. 

Nó lật từng trang quyển vở ra, không ngoài dự đoán, cuốn nhật kí của nó kẹp giữa quyển vở. Nó thở phào ôm lấy quyền sách, định chuồn. 

Nhưng lúc nó vừa bước một chân định ra ngoài thì thấy Lâm Thiên Khánh cùng hiệu trưởng bước vào. Khuôn mặt cậu cười hả hê, còn thầy thì nhăn như đít khỉ. 

Nó vội vã chui vào gầm bàn, vì rỗng một bên và một bên bị che khuất nên không ai thấy được nó. 

Lâm Thiên Khánh nói vẻ hối lỗi:

- Em xin lỗi, công văn đã chuyển về mà em cứ tưởng... 

- Thôi, không sao đâu. - Thầy hiệu trưởng bước vào và suýt ướt quần vì cảnh tượng trước mắt: Toàn bộ sách vở được bày hết xuống sàn, bàn làm việc bị lục lọi lung tung lên cả. 

Lâm Thiên Khánh giả vờ ngạc nhiên:

- Ôi trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? 

Thầy hiệu trưởng sợ mất mật, giọng run run:

- Từ sáng đến giờ thầy toàn gặp chuyện mờ ám. Đèn điện chập chờn, phòng thì đảo điên lộn xộn. 

Nhận ra hàm ý trong lời nói của thầy, Lâm Thiên Khánh thật sự rất muốn cười thật to. Cậu chỉ dám bụm miệng, cố nín cười:

- Thưa thầy... Thầy có nghĩ phòng mình có...ma không ạ? 

- Bậy nào, làm gì có ma với mồ ở đây! 

Thầy hiệu trưởng cố quát lớn để đỡ sợ, nhưng càng nói, tóc gáy thầy càng dựng đứng cả lên. 

- À, nếu vậy thì em xin phép về lớp ạ. 

Nói xong, cậu đi về lớp để thầy giáo ngồi một mình. Thầy ta vội lau mồ hôi ướt trên mặt, chỉnh lại nhịp tim, mắt dáo dác nhìn quanh phòng. 

Lâm Thiên Khánh đi được một đoạn, cũng bất chợt ngó vào phòng hiệu trưởng lần nữa. Bắt gặp nó đang nhăn nhó trốn trong gầm bàn mà suýt không nhịn được, bật cười thành tiếng. 

Nó tức đỏ mặt, gằn lên những tiếng không phát ra âm thanh rồi khua tay nhặng xị lên để cậu tìm cách cứu nó. 

Lâm Thiên Khánh lắc đầu rồi cũng phải ra tay. Cậu bịt chặt một mũi, miệng cố giả giọng kêu:

- Meo...meo... 

Một lần nữa làm hiệu trưởng đứng tim. 

Thầy ta vội bật dậy, tìm khắp phòng xem con mèo quỷ quái ấy ở đâu. Lâm Thiên Khánh thấy bước chân của thầy chuẩn bị đến chỗ nó, vội kêu lên:

- Meo...ngoao...ngoào... 

Thầy hiệu trưởng giỏng tai lên nghe ngóng, rồi lật đật chạy ra cửa xem. 

Nó nhân cơ hội ấy, phi thẳng ra cửa sau, kéo tay Lâm Thiên Khánh chạy mất xác. 

Hiệu trưởng tìm toát mồ hôi vẫn không thấy con mèo, ngồi phịch xuống ghế, lau mồ hôi, thắc mắc:

- Chẳng lẽ phòng này có ma? Mà tiếng kêu của con mèo đó có gì đó lạ lạ... 

*

Lên lớp học, nó lại giả vờ mệt mỏi, tựa lưng Lâm Thiên Khánh vào lớp. 

Cả lớp nháo nhác:

- Vy Khánh sao rồi? 

- Đỡ hơn rồi - Lâm Thiên Khánh cũng phải bái phục vì độ diễn sâu của nó. 

Hai đứa xin cô giáo về chỗ rồi ngồi cười tủm tỉm với nhau.

Sang tiết sau, nó đang ngồi cười hí húi cười nói với Lâm Thiên Khánh. Hiệu trưởng huy động cả cô tổng phụ trách và cô phó hiệu trưởng đến từng lớp hỏi thăm. Cô giáo đang giảng bài trên bảng thì dừng lại, cúi đầu chào khi thấy thầy hiệu trưởng đứng trước cửa phòng:

- Thấy hiệu trưởng... 

- Em chào thầy! - Cả lớp đồng thanh. 

Thầy hiệu trưởng xua tay ra vẻ không cần chào, rồi đi thẳng vào vấn đề:

- Các em có ai nhìn thấy con mèo nào trong trường không? 

- Không ạ. - Cả lớp từng người một nói. 

Thầy hiệu trưởng ảo não:

- Thôi được rồi, nếu có thấy thì tránh xa nó ra và lên báo với thầy. Con mèo đó bệnh nặng lắm rồi đấy. 

Nghe thầy nói đến đây, nó không chịu được cười thành tiếng, còn Lâm Thiên Khánh thì tức ứ chịu được. 

Mèo bệnh? 

Lại còn...nặng lắm rồi đấy? 

Đây là trêu ngươi cậu à? 

- Vâng ạ. - Cả lớp đồng thanh. 

Thầy hiệu trưởng gật đầu rồi đi sang lớp khác, hỏi thăm. 

Nó cười sặc sụa nhìn Lâm Thiên Khánh đang tức khoằm khoặm:

- Haha, mèo bệnh, mèo bệnh. 

Lâm Thiên Khánh lườm nguýt nó:

- Nếu không vì cậu thì tôi có được trao tặng cái “biệt hiệu danh giá” đó không? 

Nó cứ cười, trời ơi, buồn cười chết mất. Cái tên Lâm Thiên Khánh này khi giận dỗi cũng đáng yêu chết đi được.