Sáng hôm sau...
Ngồi trên bàn ăn, Nhật Huy ngáp ngắn ngáp dài, hai mắt đen sì như gấu trúc. Chẳng là hôm qua xử lý xong đống tài liệu đó cũng khoảng 3-4 giờ sáng nên cậu ngủ rất ít. Dương Hàn Phong cũng vậy, không hiểu sao hôm nay nhìn hắn bơ phờ thấy lạ. Nó cầm thìa lên, nhìn hai tên kia mà ngán ngẩm:
- Nhà mình thành trại nuôi gấu trúc từ bao giờ thế?
Nhật Huy thanh minh:
- Chị dâu, chị phải đòi lại công bằng cho em. Đại ca bức người quá đáng mà!
- Hả? - Nó không hiểu gì.
- Đại ca em...vù...- Một cơn gió lạnh thổi qua tai Nhật Huy khiến anh chàng rùng mình, liếc sang nhìn Dương Hàn Phong. Vẻ mặt...
- Đại ca hôm qua làm việc đến khuya, em khuyên thể nào cũng không chịu đi ngủ...- Nhật Huy đau khổ nói, mồm sưng vêu lên. Đại ca, anh độc ác vừa vừa thôi...
“Chú tự chuốc lấy” Ánh mắt Dương Hàn Phong đắc ý rung rung.
Nó quay sang hắn, lo lắng khuyên can:
- Làm việc thì cũng chừng mực thôi. Đừng cố sức quá.
- Được rồi. - Hắn mỉm cười.
Ệuuuu... con bò Hoàng Nhật Huy thật muốn xông ra trước chị dâu đại nhân mà thanh minh mà. Nhưng đại ca quá bức người, lá gan nhỏ bé của cậu không đủ trình để chịu được.
Kính koong...
- Để tôi mở.
Nó chạy ra mở cửa, một làn gió lạnh thổi đến bên tai. Nó ngạc nhiên nhìn người con trai trước mặt. Đã lâu thật lâu rồi nó chưa nhìn thấy hình dáng của anh...
- Anh Minh Khang! - Nó hét lên rồi không tự chủ được mà chạy đến ôm chầm lấy anh. Đáy mắt Dương Hàn Phong hiện lên một tia nguy hiểm. Minh Khanh sững sờ...rồi đưa tay lên ôm lại. Tiểu bánh bao này rất lâu rồi anh chưa được chạm vào, từng đầu ngón tay anh trở nên nóng rực...
Phía sau Minh Khang còn có 1 cô gái rất xinh đẹp nữa. Cô gái này nhìn qua thì chỉ có một kết luận: thần tiên tỷ tỷ. Đôi mắt to sáng, lông mi dài rậm, khuôn mặt trái xoan trắng hồng, chân vừa dài vừa thon. Thoáng nhìn đã biết con gái Trung Hoa.
Nó ngại ngùng buông anh ra. Cùng lúc đó Hàn Phong và Nhật Huy trong nhà cũng chạy ra tay bắt mặt mừng. Dương Hàn Phong cục súc:
- Con bé đằng sau mày là ai thế?
- Cô ấy là...- Minh Khang quay lại định giới thiệu nhưng bị giọng nói nhẹ nhàng như mây bay ngăn lại. Cô gái cất tiếng:
- Xin chào, tôi là Vương Tuệ San. Mọi người cứ gọi tôi là San San là được.
Ôi...mỹ nữ này làm nó điên đảo thần trí mất rồi. Ngay cả giọng nói cũng dễ thương như vậy...
Ba hồn chín vía của nó chạy theo chị gái xinh đẹp đó rồi!
Dương Hàn Phong thấy nó nhìn cô gái kia không chớp mắt, trong lòng thoáng kinh ngạc. Phu nhân nhà hắn ăn tạp quá, mê cả trai lẫn gái luôn...
- Nước dãi chảy đến khoeo rồi kìa. - Hắn nhắc nhẹ.
Nó nuốt nước bọt rồi đưa tay ra chào hỏi chị xinh đẹp:
- Em chào chị. Em tên là Vy Khánh...
- Hi em...- Tuệ San vui vẻ cười nói.
- Chị ơi...chị xinh chết mất...- Nó ôm tim.
Dương Hàn Phong kéo Vy Khánh sang một bên rồi hỏi:
- Cô gái này, cô là gì của thằng bạn tôi vậy?
- Nói ra thì là vị hôn thê...- Câu nói của Tuệ San thốt lên như cái đánh đến cheng một cái vào đầu của mấy người trong phòng. - Nhưng không ai có tình cảm với đối phương cả. Tôi phải bắt buộc về đây để “vun đắp tình cảm”. Chán thật.
Ồ, vị này là hôn thê của Minh Khang...thế mà hồi nãy nó còn vô ý ôm anh ấy trước mặt Tuệ San...thật là...
- Em xin lỗi. Vừa nãy em hơi thất lễ với anh Khang...- Nó lí nhí.
- Không sao, dù gì cũng là hôn thê trên danh nghĩa thôi, chứ chẳng có tình cảm gì. - Tuệ San ân cần.
- Vậy chị là người Trung phải không ạ? - Nó hỏi.
- Sao em biết? - Vẻ mặt Tuệ San hết sức kinh ngạc.
- Tại em đu phim nhiều quá...- Nó cười...
*** Giữa phòng khách ***
- À, thì ra là con gái độc nhất của tập đoàn Vương Thị chuyên về đá quý bên Trung ấy hả? - Dương Hàn Phong tựa lưng ra phía sau, sau khi nghe Tuệ San giới thiệu qua về gia đình.
- Đúng vậy. - Cô cười nhẹ.
- Thảo nào, hai tập đoàn đá quý lại có hôn sự với nhau. - Hắn gật gù. - Mà sao cô lại biết tiếng Việt, mà lại còn rất thông thạo nữa?
- Bà ngoại tôi là người Việt, bà rất hay kể với tôi về con người Việt Nam. Cô giáo thời cấp 2 của tôi cũng là con lai Việt - Trung nên tôi rất thích đất nước này. Tôi yêu cả ngôn ngữ của Việt Nam nữa nên...- Mắt Tuệ San sáng long lanh.
Nó giơ ra ánh mắt khâm phục:
- Chị San San, chị thật giỏi. Em cũng muốn học tiếng Trung nhưng thấy nó khó quá...
- Chị dạy em! - Tuệ San cởi mở.
- Thật không ạ? - Nó vui mừng.
- Tất nhiên. - Tuệ San thân thiện chạy đến ngồi cạnh nó.
Minh Khang vứt quả táo đang ăn dở xuống sọt rác, âm trầm nói:
- À, đơn xin nhập học của cô đã gửi đến trường rồi. Bây giờ có thể đi học luôn được.
- Cảm ơn. - Tuệ San đối với ai cũng nở nụ cười dịu dàng như vậy thì phải.
Từ khi có Tuệ San, nó không đoái hoài gì đến mấy thằng con trai kia cả, lúc nào cũng lẽo đẽo đi sau cô gái xinh đẹp này. Dạo này nó bị trúng tà rồi, hở một chút là bị sắc đẹp làm mê hoặc.
Một chiếc xe màu đen đỗ ở cổng trường, trong xe có hai người đàn ông mặc áo đen đang nhìn về phía sân trường, ánh mắt sắc bén bắn ra lửa.
- Con nhỏ đó có liên quan đến Lâm Thiên Khánh...