Sáng hôm sau...

Nó mơ màng phủi phủi gì đó đang quẫy trên mặt mình, mở mắt ra thì thấy cái đuôi của Tiểu Bảo. Không quan tâm chuyện này mấy, nó lại đắp chăn, quay sang bên kia ngủ tiếp.

Tuy hai mắt ngủ nhưng não nó tất nhiên vẫn đang phân tích. Hôm nay thứ mấy nhỉ, có phải đi đâu không nhỉ...

- Chết rồi! - Nó choàng tỉnh, bật dậy như gắn lò xo. Hôm nay thứ hai, đi muộn một cái là...

RẦM RẦM RẦM...

Tiếng bước chân của một con voi ma mút đang lăn dần xuống cầu thang. Nhật Huy đang nấu ăn bỗng giật mình quay lại, nghĩ nó vẫn còn giận đại thiếu gia nhà cậu nên không dám mở mồm.

- Anh Nhật Huy, chào buổi sáng! - Nó vui vẻ vẫy tay chào cậu. 

- Ơ...ơ...chào buổi sáng, chị dâu.

- Hàn Phong đâu? 

- Đại ca...

Nhật Huy nhìn lên trên tầng, mặt cắt không còn một giọt máu. Nó tò mò...có gì mà bản mặt Nhật Huy lại khó coi như vậy?

3 giây sau...

- Cút ra! Tránh xa tao ra mấy con quỷ lông lá này...

Tiếng hắn thất thanh trên phòng. Nó thì ngơ ngác nhìn lên. Cái tiếng la hét này nó đã nghe ở đâu một lần rồi...

À...

Nó mỉm cười đắc ý. Chắc chắn là hai con mèo đã làm phiền đến hắn. Tối nay nó thề Dương Hàn Phong mà dám ngủ một mình thì nó đi bằng lỗ mũi.

Hắn hồng hộc chạy xuống cầu thang, khuôn mặt xanh như tàu lá chuối.

- Vy Khánh...có...có...

- Mèo chứ gì!

Hắn gật đầu trong sợ hãi, chân tay co rúm lại. Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi đi dọn bàn ăn cơm.

Trường.

Bước vào lớp, nó đã ngửi thấy một cái mùi...kiểu như sắp đến lễ hội hay gì đó. Xem ra mấy cô bạn nữ thì đang cười thích thú lắm.

- Có chuyện gì mà họ cười dữ vậy? - Nó nhăn trán hỏi Ngọc Vy. Cô nàng tròn mắt:

- Vy Khánh, cậu dồn công sức vào King And Queen đến nỗi không nhớ ngày mai là Giáng Sinh à?

- Giáng...Giáng Sinh? - Nó ngạc nhiên. Quả thực từ khi bắt đầu cuộc thi, nó chẳng nhớ ngày tháng gì nữa cả. 

- Đúng rồi. À...Vy Khánh nhà mình có định...tặng Thiên Khánh cái gì không đây? - Ngọc Vy chọc nó. Nó cười tươi một cái, rồi về chỗ ngồi của mình. 

***

Tan học, nó vội vàng xách cặp về mà chẳng đợi Lâm Thiên Khánh đi cùng. Điều này làm cậu chàng mếu máo giận dỗi.

Hoàng Nhật ngó nghiêng khắp lớp, rồi đến khoác vai Lâm Thiên Khánh, thì thào:

- Thiên Khánh, cậu đi với tôi một chút!

- Đi đâu? - Lâm Thiên Khánh vẫn còn hơi giận nên cậu uể oải chẳng buồn đi.

- Đi mua quà!

- Quà gì?

- Giáng Sinh.

- Hả?

Lâm Thiên Khánh trố tròn con mắt, nếu Hoàng Nhật không nói cậu cũng không nhớ ngày mai là Giáng Sinh. Haiza, suýt thì quên mất. 

Hoàng Nhật lườm nguýt:

- Cậu đừng nói là...cậu quên nhá?

- Ờ thì...

- Haizz...mệt cậu quá. Thôi, đi với tôi, sẵn tiện chọn quà cho Vy Khánh luôn. - Hoàng Nhật kéo cậu đi. 

* Cửa hàng *

- Không ổn không ổn rồi, tôi chẳng biết chọn cái quái gì cho Vy Khánh cả! - Lâm Thiên Khánh mệt đứt hơi, vừa thở vừa ngồi bịch xuống đất. Chẳng hiểu sao chính Hoàng Nhật đã rủ cậu đi mà bây giờ cứ như Hoàng Nhật là quân sư quạt mo cho Lâm Thiên Khánh vậy.

- Cái này. - Hoàng Nhật cầm que kẹo mút to chà bá lên, cười mếu máo khoe với Lâm Thiên Khánh. Cậu thở dài:

- Cậu điên à, cái kẹo đấy có khi còn lớn hơn mặt Vy Khánh nhà tôi nữa. 

- Từ nãy đến giờ chọn mất hai tiếng đồng hồ rồi đấy, đùa chứ tôi mệt lắm rồi. - Hoàng Nhật cũng ngồi phịch xuống bên cạnh.

- Haizaaaa...- Hai chàng cùng kêu lên chán chường.

Việc mua bán tiếp tục diễn ra một số tiếng đồng hồ nữa...

***

Quay lại với Vy Khánh, nó đang cầm trên tay một số những túi quà lớn nhỏ. Chủ yếu là cho nhóm Ngọc Vy, Mai Anh, Hoàng Nhật. Cho Nhật Huy và Hạo Thiên, cho Lâm Thiên Khánh và...Dương Hàn Phong.

Nó vui vẻ để hết vào trong cặp rồi tung tăng về nhà.