Về đến trước cửa phòng, tên canh cửa cao to với cái đầu trọc bóng mở khóa, đẩy cửa để Huỳnh Nhã Nhã đi vào trong.
Kỳ lạ là gã cũng đi vào theo, vừa cúi đầu nhìn Nghiêm Lê một cái, cười khinh bỉ: "Hà! Trông lùn tẹt thật nè."Nghiêm Lê trợn mắt, ngẩng đầu trừng gã chòng chọc: "Cười mẹ mày, đồ không có tóc!"Gã tiếp tục cười hà hà, tay hất ngang hai cái đo chiều cao của Nghiêm Lê đang đứng mà vẫn mới có tới ngực gã.:)))Nghiêm Lê đi chân trần chạy lên hai bước, giơ chân ra ý đồ đạp vào bộ chim cò của gã, bị gã nắm được bắp chân, giữ cứng ngắt, cười hề hề.Huỳnh Nhã Nhã đứng một bên:?Gì vậy?Gã cười sằng sặc mấy tiếng rồi gỡ cái túi đeo trên hông ra, ném cho Phạm Ý Văn đang đứng không xa: "Mười phút nữa."Rồi gã thả chân Nghiêm Lê đang gầm gừ ra, xoa đầu cô bé một cái làm xù cả đầu lên: "Cẩn thận một chút. Bọc tay, bảo hộ hẳn hoi vào đấy.""Biết biết! Cút đi!" Nghiêm Lê đẩy gã ra ngoài, đạp vào mông gã một cái rồi đóng cửa lại.Cho đến khi ở ngoài vang lên tiếng khóa cửa, Huỳnh Nhã Nhã vẫn còn đang mơ hồ bỗng bừng tỉnh hiểu ra, nhìn Nghiêm Lê và Phạm Ý Văn như đã giác ngộ.Huỳnh Nhã Nhã đành phải ném khay bánh ngọt lại trên bàn, chạy lại khu vực vật tư cá nhân nhanh chóng thu gom đồ đạc của mọi người vào mấy giỏ đồ.Phạm Ý Văn nhìn quanh, hô lên: "Mọi người dậy đi, chúng ta ra khỏi đây thôi! Có cứu viện rồi."Mấy cô gái hơi bất động chốc lát, chờ tiêu hóa xong thông tin mà Phạm Ý Văn vừa phổ biến xong thì bất kể ai, dù đang vật vờ mệt mỏi hay đang thẫn thờ vô hồn cũng lập tức tỉnh táo, mừng rỡ. Họ nhanh chóng cùng thu gom đồ đạc, chuẩn bị cho quá trình thoát khỏi địa ngục trần gian.Trong lúc đó, Nghiêm Lê bên này bắt đầu tìm mấy cái áo phông của ai đó, xé thẳng tay......Cách đó một tòa nhà, cũng trong khu công trình bỏ hoang ấy, Tôn Minh Trì còn đang bận kiểm tra "hàng mẫu".Lần này hắn ta nhập một loại thuốc mới từ một tên trùm buôn thuốc phiện nước ngoài, cũng đáp ứng tên đó rằng, trừ chi phí nhập hàng ra còn gửi qua đó hai "nô lệ" ngon nhất trong số những cô gái bên kia xem như phí cảm ơn, cũng như mong bên đấy cho phép hắn độc quyền loại "hàng" này trong nước vào ba tháng kế.Tôn Tinh Entertainment ngoài sáng là một trong những công ty giải trí mạnh mẽ và thành công nhất mà Tôn gia điều hành trong mười mấy năm gần đây, trên thực tế lại là vỏ bọc hoành tráng trá hình cho những hành vi đen tối phía sau của Tôn gia.Không chỉ buôn thuốc phiện, chúng còn buôn người, buôn lậu hàng tá loại hàng hóa khác nhau, trốn thuế, cho vay nặng lãi, còn cả đòi nợ thuê và cả lừa đảo, lừa bán nội tạng. Phần lớn tội ác trên đều cấu kết xuyên quốc gia với những tổ chức bị truy nã trên khắp thế giới.Số thuốc phiện mà đám người nọ chơi cùng Tống Nghi đã cho Diệp Gia Linh dùng thời gian này cũng đều được phân phối ra từ chỗ hắn.Vốn dĩ mãi trong mấy năm nay còn chưa bị vạch trần là bởi vì ở khởi điểm ban đầu, vào mười mấy năm trước, giải trí Tôn Tinh thật sự chỉ là một công ty giải trí có vốn đầu tư khủng từ nước ngoài, may mắn thành công đào tạo được ra kha khá nghệ sĩ thật sự có tài năng và được yêu thích một cách tự nhiên mà thôi.Tôn Minh Trì từ bé được huấn luyện một cách sạch sẽ để có thể điều hành những thứ trong sạch bên ngoài mà Tôn gia dung dưỡng, còn phần đen thì được giao cho một người khác, đó là chú họ của hắn ta.Nhưng kể từ sáu năm trước, vì tranh chấp trong giới xã hội đen mà chú họ của hắn bị mưu sát, đã chết. Hắn liền bắt đầu vừa duy trì Tôn Tinh, vừa chập chững bước vào thế giới hắc ám đầy đen tối và tội ác ấy.Lẽ ra lúc ấy, một Tôn Minh Trì còn trong sạch không nên thử một lần bước vào con đường đầy máu mà Tôn gia những đời trước đã đi.Nhưng ai mà có ngờ.Không thử thì thôi. Thử rồi liền bị hãm sâu vào.Có ai mà không nổi lòng tham lam trước lợi ích khổng lồ, quyền lực và tiền bạc chứ? Huống hồ gì những tội ác ấy lại còn mang về được số lợi ích lớn gấp mấy lần những thứ trong sạch ngoài kia.Lúc này, hắn ta mang bao tay, cầm lấy gói nilong trong suốt đang chứa hai ba viên "kẹo" hình trái tim màu xanh lục, lấy ra một viên xem thử.Loại m@ túy mới dạng viên nén. Nhìn thì cứng, dùng sức bóp một chút là tan ra thành bột, thơm phức mùi bạc hà cùng cả mùi đặc trưng ngọt ngào lạ lạ của thuốc phiện. Nghe tác dụng là gây ảo giác, gây hưng phấn, lâng lâng và sung sướng ở một tầng cao mới.Hắn ta nhướn mày gật đầu, có vẻ rất vừa ý: "Bán lẻ thế nào?""Hai trăm tám một viên. Bỏ số lớn cho ngài Tôn, lô này ngài kêu 8 ký, ông David đi giá 6 tỷ 2, không mặc cả." Tên đàn ông xăm trổ, mặt mày hung tợn nhưng vận đồ tây chỉn chu trả lời.Tôn Minh Trì hơi nhíu mày, giá này hơi đắt hơn dự tính của hắn chút, nhưng nghĩ đến phẩm chất của đám "đá" mới này thật sự rất chất lượng, hắn do dự một chút liền thỏa hiệp, nghĩ trong lòng: Được rồi. Xem như tiền nào của nấy, số tiền này xứng đáng.Hắn hỏi: "Chỗ này trước tiên bao nhiêu?""Sợ ngài không vừa ý đợt hàng này nên hôm nay chỉ đem đến trước 2 ký, tỷ rưỡi năm chục, luôn cọc 2 tỷ nữa. Ngài đem đủ 3 tỷ rưỡi năm chục không?"Tôn Minh Trì tháo bao tay, móc thuốc lá ra châm lửa, hất mặt với mấy tên vệ sĩ đứng đằng sau, liền có tên đem lên một chiếc vali đen.Mở ra, bên trong vali là những cọc đôla xếp ngay ngắn trật tự.Tên xăm trổ lịch lãm kia liền tiến lên lật giở từng cọc tiền, xác nhận đều là tiền thật mới tặc lưỡi, cầm lấy vali tiền, cho mấy tên đàn em đằng sau giao lên cái balo đen chứa m@ túy, giao cho vệ sĩ của Tôn Minh Trì."Thế tụi này đi trước, chúc ngài Tôn đêm nay vui vẻ nhé, mong lần sau vẫn tiếp tục được cùng ngài hợp tác!" Tên xăm trổ cùng đồng bọn cúi đầu nhẹ với Tôn Minh Trì, ra cửa rời đi.Lúc này, cửa phòng được nhẹ nhàng mở ra, gã đàn ông đầu trọc ban nãy đã đưa Huỳnh Nhã Nhã về lại xuất hiện sau cửa.Gã cúi người chào đám buôn thuốc, tay hướng ra ngoài: "Tôi thay Tôn tổng tiễn các vị ra ngoài."Tên xăm trổ giật mình: "Ái chà thằng này to con gớm, chắc phải cao cỡ mét chín nhở? Tôn Tổng nuôi đàn em ngon thế."Tôn Minh Trì liếc nhìn gã trọc, nhíu mày không nhớ đấy là thằng nào, chỉ nghĩ có lẽ tháng trước bên kia vừa đưa qua tốp tay sai mới mà hắn còn chưa nhớ được hết mà thôi, gật đầu cho có lệ.Đợi đám buôn thuốc đi được tầm vài phút, hắn lệnh cho đám vệ sĩ hộ tống "hàng" về ổ, chỉ để lại hai tên canh cửa.Hắn đi ra đằng sau bức tường chắn trong phòng, chỗ này có cái giường lớn được giũ trải sạch sẽ và gọn gàng.Cởi áo vest ra, ném lên sô pha bọc da đắt tiền, Tôn Minh Trì cầm gói thuốc phiện ban nãy, lấy ra một viên "Trái Tim Xanh", ném vào miệng nhai gọn.Hắn muốn thử thuốc.Về phần Tống Nghi, vốn đã cho người đi theo, đợi cô ta làm rộn xong liền lập tức đưa về nội thành rồi.Hắn có một nguyên tắc. Có lúc nào chơi thuốc cũng không bao giờ cho mấy cô tình nhân kia biết hay chơi chung, họ muốn chơi thì kiếm chỗ k1n mà chơi, đừng liên lụy trực tiếp đến hắn là được.Thở đều vài hơi, sau vài phút dài, thuốc dần ngấm. Tôn Minh Trì nhắm mắt tận hưởng kh0ái cảm mơ hồ ban đầu mà thuốc đem lại, dần chìm đắm......"Rầm!" Cửa sắt phòng giam bị đá bung chốt, bật ra.Mấy tên giang hồ gần đó nghe thấy tiếng động, nửa đêm vốn đang buồn ngủ cũng bị làm cho giật mình tỉnh dậy, lập tức kéo bè gần mười tên sang xem có chuyện gì.Vừa sang, thấy cánh cửa sắt bị bung chốt kia đang mở ra một khoảng nhỏ, trên cửa có phần tấm sắt bị biến dạng do va chạm lực.Rõ ràng là dấu chân, còn là bị đạp từ trong phòng đạp ra.Phải khỏe đến đâu mới đạp ra được dấu vết này trên một cánh cửa sắt chứ?!Quái! Bọn chúng nhớ là đêm nay đã phân công cho thằng Hậu Gấu Điên canh cửa phòng giam rồi, giờ thế này là thế nào? Có ai trốn ra chưa? Thằng đấy đâu?Hậu Gấu Điên. Đây chính là nickname mà gã trọc dùng trong thời gian nằm vùng nơi này. Gã đóng vai một tên bự con lầm lì ít nói, thậm chí hơi ngờ nghệch trong mắt lũ giang hồ nơi này. Quả thật, gã đã nhập vai vô cùng xuất sắc.Một tên trong đó chặn mấy tên đằng sau lại: "Chờ tí, trông chừng đi, để tao lên kiểm tra thử, con nhỏ nào láo nháo chạy ra, cứ thẳng tay đánh nó cho tao."Xong hắn tiến lên, mở cửa sắt ra, nhìn vào trong căn phòng tối đen không còn ánh đèn.Im ắng như không có ai.Rồi đột nhiên, một bàn tay mảnh mai vươn ra, nắm cổ áo tên đàn ông, kéo mạnh vào trong......