Hắn giật giật khóe miệng, không thể tin nổi nhìn cô:

- Ta là nam nhân...làm thế nào mà thi được cơ chứ?!

- Nam phẫn nữ trang. 100% thành công! - Hồng Ngục Đào bên cạnh phấn khởi xắn tay áo

- Chuẩn! - Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên đúng dậy, bật ngón cái với hắn

- Các ngươi.... - hắn hết nói nổi mà nhìn hai người kia

- Đừng lo...ngươi đẹp như vậy...thành công! - cô vỗ vỗ bả vai hắn, coi như an ủi

- Ta..... - hắn định phản bác, lại bị cô chặn họng

- Quyết định thế nhé! Đào Đào, chăm sóc hắn!

Cô nói, nhảy xuống, quẳng hắn cho Hồng Ngục Đào. Hồng Ngục Đào túm được hắn rồi, chả biết lôi đâu ra một đống dụng cụ, bắt đầu hóa trang cho hắn. Hắn cũng không thể làm gì hơn là ngồi im. Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên nhìn nhìn, cuối cùng chịu không nổi mà úp mặt vào cột mà nhẫn cười. Nguyệt rất chi là tự nhiên bế cô lên, hỏi

- Vương, ngài.....không định quay lại sao?!

- Ân.....ở đó rất nhàm chán! Ở đây chơi vui hơn! - cô cười nhẹ

- Vì...vương hậu sao?! - Nguyệt liếc nhìn hắn

- Ân..một phần. Còn lại...là vì...ước mơ của hắn. Tùy vào ước mơ của hắn thôi! - cô xoa xoa bàn tay Nguyệt

-.....Vâng! - Nguyệt chần chừ một lát sau đó liền gật gật đầu

-Xong rồi!

Hồng Ngục Đào hào hứng reo lên, quay hắn lại. Cô và Nguyệt lập tức ngẩn người. Khuôn mặt hắn vốn đã rất giống nữ nhân rồi. Lần này lại được Hồng Ngục Đào đánh lên một lớp phấn hồng mỏng ở hai gò má, thêm một ít phấn mắt màu tím, đôi môi bạc mỏng khiêu gợi kia bây giờ đỏ ửng lên, mái tóc trắng như tuyết được búi lên, một bông hoa đỏ nổi bật được cài vào. Tuyệt đối mỹ nhân, quá đẹp, quá yêu mị, quá hút hồn, quá câu dẫn, quá mức yêu nghiệt. Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên nhìn một cái lập tức quay đi. Đập đầu vào cột - là nam nhân. Là ác ma. Là nam nhân. Mình có người yêu rồi. Có rồi.

Hồng Ngục Đào nhìn phản ứng của từng người, hehe cười đầy phấn khởi. Nguyệt trầm trồ:

- Thật đẹp....

- Đấy.....ta bảo mà.....hai người họ là một cặp yêu nghiệt! - Hồng Ngục Đào che miệng

- Vương..... - Nguyệt đẩy đẩy cô

- Ân..... - cô choàng tỉnh, nhào tới phia hắn

- Phong nhi?! - hắn mặc dù khá khó chịu với những thứ trên mặt mình, nhưng theo phản xạ mà ôm được cô

- Thiên.....ngươi là yêu nghiệt a~!!!! - cô mắt sáng như sao đêm

- Nàng...làm sao vậy?! - hắn nghiêng đầu một cái

- Hahaha...quả nhiên là người của ta! - cô bất chợt cười to làm hắn có chút khó hiểu

- Đội vào a~!

Hồng Ngục Đào đội cho hắn chiếc bạch sắc mũ sa mà y vừa cởi. Cô ôm lấy hắn, phía sau huyết sắc mũ sa mà cười. Một nụ cười thật vui vẻ. Hắn vừa nhìn thấy hai người kia liền giật mình. Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên ngồi một góc, trên đầu hai người họ có nguy cơ mọc nấm. Ám lúc này đã quay trở lại, nói:

- Buổi lễ bắt đầu rồi!

- Đi thôi!

Hắn ôm cô nhảy xuống, Hồng Ngục Đào và Nguyệt cũng xuống theo. Ám cầm gật khều khều hai bức tượng kia. Trịnh Lam Dực nhìn lên, thấy không còn ai liền túm cổ Tần Úy Diên xuống theo. Ngay dưới đường lớn, một trận xôn xao nổi lên. Cô, hắn, Nguyệt, Hồng Ngục Đào thêm Trịnh Lam Dực và Tần Úy Diên vừa tới chính là tâm điểm. Mọi người túm năm tụm ba lại bàn tán:

- Mỹ nhân kìa......

- Còn đẹp hơn cả Trần Lan Như nữa.....

- Hai nam nhân kia đẹp trai quá......Kyaaaaaa~~~

- Bạch y nhân kia là ai a~?! Nhìn tướng hình như vô cùng tuấn tú nga~~

- Cái thân ảnh đỏ đỏ kia là gì a?! Tiểu hài nhi?! Phỏng chừng rất đáng yêu nha~

- Ca ca~~ nhìn qua đây chút a~~~

- Kyaaaa.........Y nhìn ta kìa...ai nha~~~

- Yêu nghiệt a~~~........ ta xỉu mất a~~~

- Sao trên đời này lại có nam nhân yêu nghiệt như vậy a~~~

- Hai mỹ nhân kia sao lại xinh đẹp như vậy?! Không muốn chúng ta sống nữa sao a~~~

- Ơ...nhưng không biết...mấy người này từ đâu đến a?!

- Ở nơi nào mà có nhiều yêu nghiệt như vậy a?!

- Ta muốn đến đó a~

.............

Tần Úy Diên nhìn hàng loạt cô nương xỉu xuống, tức giận đạp Trịnh Lam Dực một cước:

- Ngươi bớt hại con gái nhà lành!

- Tiểu Diên Diên, ngươi ghen a~?! - Trịnh Lam Dực sấn tới, nâng cằm y lên

- Ngươi.......

Tần Úy Diên lập tức bị chặn họng bởi:

- Kyaaaaaaaaa.........

- Nâng cằm...nâng cằm kìa a~~~~

- Aiya~~~~~~ tim tôi........

- Nhìn a~~ ngọt chưa kìa a~~~~

- Kyaaaaaaaa........máu....cầu tiếp máu a~~~~

.........v........v.......

Tần Úy Diên lập tức hoảng sợ luôn rồi. Trịnh Lam Dực nhìn cảnh tượng này một chút, sau đó liền rùng mình một cái. Cô ở trong lòng hắn, nhãn cười. Hắn ôm cô, cúi xuống một chút, sau đó lại tiếp tục đi. Hồng Ngục Đào và Nguyệt nhìn xung quanh không khỏi nhức đầu. Đi được một lúc, bọn cô liền tới trước cửa của Trần phú. Cánh cửa to như cửa thành mở rộng, cái biển "Trần gia" làm bằng vàng ròng kia quả thật chói mắt. Hai bên cột hai chùm đèn lồng đỏ treo bắt mắt. Mà ở bên trong, lướt qua cũng tới hơn nghìn người, đông như kiến. Cũng như ở bên ngoài, khi vào trong, nhóm bọn cô vẫn là tâm điểm của hàng loạt những tiếng bàn luận. Khó khăn lắm mới chen lên được hàng đầu, đập vào mắt là một tòa nhà to lớn. Cao phải tới ba tầng, mỗi tầng nhìn qua phải có tới mấy trăm phòng lớn nhỏ. Đồ đạc thì xa xỉ, những chậu cây nhỏ nhất cũng tới mấy lượng hoàng kim. Gia nhân hầu hạ thì toàn là những cô nương xinh xắn, thế nhưng...sao cái tên gia chủ nó lại xấu như vậy!? Cô vô cùng buồn nôn khi nhìn tới cái tên gia chủ đang ngồi trên tầng hai kia. Mà phía sau tên đó là một dàn mỹ nữ, toàn là thê hiếp hết một lượt. Nổi bật nhất trong cái đám đấy là một nữ nhân tầm 18 tuổi đứng cạnh một vị phu nhân đứng đầu. Lướt mắt một cái liền có thể biết đấy chính là đỉnh đỉnh đại danh Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân - Trần Lan Như. Vì sao ư?! Tất nhiên là bởi vì cái biển được ban kia treo ngay bên cạnh mà... Cô co rút khóe môi - có cần phải mang cả biển ra không vậy?!