Trời đã xế chiều, hoàng hôn đã ngả bóng trải dài trên phủ của cô. Nhàm chán thân ảnh cô nằm vắt vẻo trên thân cành cây hoa tử đằng nhắm mắt dưỡng thần. Ngay phía bên con đường hoa của cô đã lâu bị kết giới chắn ngang, nay lại có 1 nhân vật không tầm thường xuất hiện, làm gián đoạn kết giới của cô.
Băng Nguyệt khẽ mở mắt, xoay người chống cằm nhìn đường hầm kia, xuất hiện 1 thân bạch y không nhiễm bụi trần, khí chất thần tiên, tiên khí đều tập trung lên người nam nhân này. Xét về vẻ đẹp cũng có thể sánh ngang cùng với Mộ Dung Huyền, Trình Thiên Hữu và Hoắc Triển Bạch rồi. Nam nhân đó đi vào, vẻ đẹp phảng phất lạnh lùng, đang đưa mắt quan sát cảnh sắc xung quanh, còn chưa phát hiện cô đang nằm trên cây hoa tử đằng. Cô thở dài, nói. - Hoàng đế Bạch Quốc, ngài thân là vua mà lại lén lẻn vào phủ riêng của ta làm gì. Giọng nói âm trầm, quyến rũ vang lên, làm Bạch Doanh Trần có phần giật mình nhìn lên nơi cây hoa tử đằng lớn nằm cạnh bàn ghế ở đó. Băng Nguyệt đáp nhẹ nhàng trên đất, tay cầm quạt phẩy nhẹ trước mặt, đi đến cúi nhẹ người trước nam nhân kia thay câu chào hỏi. Bạch Doanh Trần cất lời. - Ta đúng thật là đi dạo, nhưng vì đụng trúng kết giới này, nên có vài phần hiếu kỳ 1 chút. Thật xin tạ lỗi Băng Nguyệt cô nương. Băng Nguyệt phất quạt, kết giới bị gián đoạn kia đã trở lại ổn định, cô đi qua bên ghế ngồi xuống rót trà. - Đôi khi có 1 vài chuyện, ngài không nên quá hiếu kỳ như vậy. Dù sao ngài cũng đã đến, ta không mời trà vậy thì thật không khách khí. Đây, xin mời. Doanh Trần im lặng đi đến ngồi ghế đối diện với cô. Động tác thưởng trà cũng vô vùng thuần phục, mỗi cái cử chỉ, nhấc tay đều mang vẻ tao nhã. Không khí giữa 2 người im lặng 1 hồi lâu, thì Doanh Trần cũng cất tiếng. - Băng Nguyệt cô nương không hỏi vì sao ta lại ở đây sao. Băng Nguyệt chống cằm nhìn hắn. - Ngài muốn ta hỏi vậy sao. Nhất thời câu trả lời của cô làm cho anh không thể phản bác được gì. Cô cười nhẹ mới nói tiếp. - Ngài thật thú vị, Bạch đế. Ngài muốn ta sửa vật gì sao. Câu hỏi của cô làm cho Doanh Trần ngạc nhiên nhìn cô. - Cô biết. Cô chỉ mỉm cười nhẹ, Doanh Trần nhìn cô rồi cũng phất tay trên không trung hiện ra 1 đàn tranh màu trắng. Phần trên đàn đã có vài sợi dây bị đứt, còn có vài nơi bị nứt nẻ. Băng Nguyệt nhìn chiếc đàn tranh đó, nói. - Ngài đã làm gì với cây đàn này rồi. Nhìn nó thật tàn tạ. Doanh Trần nói tiếp. - Chủ nhân cây đàn này hồi trước là sư phụ của ta, trước khi mất sư phụ đã dặn dò hãy đến Thiên Quốc, gặp nữ chủ nhân Vạn Hoa Các, nhờ cô ấy sửa giúp cây đàn này. Băng Nguyệt nói. - Ồ, ngài chỉ đến để tìm ta sửa cây đàn này thôi sao. Bị nói tiếp trúng tim đen, thì Bạch Doanh Trần nói tiếp. - Mất hết bao nhiêu lâu ta cũng có thể trả. Băng Nguyệt nhìn nam nhân kia, thì cười nói. - Ta đã hiểu. Cô xoè chiếc quạt ra, quạt 1 đường trước đàn tranh kia. Phút chốc, đàn tranh đã được trả lại với nguyên vẹn y như mới của nó. Đàn tranh nằm trên tay cô, cô hướng Doanh Trần nâng đàn tranh kia lên. - Đây, của ngài. Bạch Doanh Trần ngạc nhiên, mặt vài phần cảm kích đưa tay đỡ lấy đàn cúi nhẹ người trước Băng Nguyệt. - Đa tạ. Rồi ngước nhìn cây đàn không tỳ vết nhìn ngắm, gương mặt lại hiện lên nhiều sự hiếu kỳ, xen lẫn lo sợ nhưng chỉ là thoáng qua. Cô khẽ nói. - Đàn này nhìn qua rất tốt, ngài nhớ phải giữ kĩ đó. Doanh Trần mặt như cười nói. - Nếu đàn lại hư ta có lại có thể có lý do đến tìm Băng Nguyệt cô nương. Cô cười nhẹ. - Lần sau. E là ngài sẽ phải đánh đổi 1 thứ. Doanh Trần khó hiểu. - Đánh đổi. Ý cô nương là. Băng Nguyệt cười khẽ, từ trên cây cửu vỹ nhảy xuống cạnh cô biến lớn đứng ở phía sau cô. Băng Nguyệt đưa tay vuốt ve bộ lông của tiểu cửu, nói. - Ta nghĩ ít nhiều khi ngài xâm nhập kết giới của ta, ngài cũng đã cảm nhận được cái gọi là yêu khí nhỉ. Trên tay Doanh Trần bây giờ xuất hiện thanh kiếm bạch sáng trừ yêu, tà. Thân thủ của anh khẽ động trước tiểu cửu. - Yêu nghiệt. Anh giơ kiếm chém 1 đường về phía tiểu cửu, cô bình thản đưa quạt trên tay mình quơ 1 đường chắn đường kiếm kia. Trong mắt Doanh Trần lúc này hơi ngạc nhiên trước sức mạnh của cô, Băng Nguyệt cất lời. - Hoàng đế Bạch Quốc, ngài nên nhớ hiện giờ thế mạnh thuộc về ta. Doanh Trần hừ lạnh, thu kiếm đi. - Người - Yêu không thể ở bên nhau. Băng Nguyệt ung dung, đi lại ghế đá ngồi xuống bắt chéo chân chống 1 tay lên bàn nhìn Doanh Trần. - Ngài nói không sai. Người và Yêu, tiên và ma, trắng và đen ngay từ đầu đã không thể dung hoà. Nhưng có điều, ta chưa giết ai bao giờ. Doanh Trần nói. - Tại sao ta phải tin những điều cô nói. Cô đứng dậy thoát cái đã xuất hiện trước mặt của Doanh Trần, cười nhẹ. - Dựa vào ta là chủ nhân đám yêu ma kia. Như vậy đã đủ chứng minh rồi chứ. Bất ngờ khoảng cách giữa cô và anh bị thu hẹp lại, lại được nhìn thấy gương mặt trực diện của cô, Doanh Trần có vài phần đỏ mặt, cô nhìn vẻ mặt lúng túng kia, thì không thèm trêu chọc nữa, mà lui lại 1 khoảng cách với vị vua kia. - Thêm nữa, ta không có thời gian gây hấn với nhân loại đâu. Nhưng mà nếu chúng không biết sống chết, ta không bảo đảm mạng chúng sẽ còn đâu. Doanh Trần nói, gương mặt vẫn lạnh lùng. - Đây là làm trái với đạo lý thường tình. Băng Nguyệt không vui nhìn Doanh Trần, giọng có phần giễu cợt. - Đạo lý. Hừm, Bạch Doanh Trần, vậy ngài nói ta nghe xem, cái đạo lý mà ngài nói nó cao cả như thế nào đây. Doanh Trần bị câu hỏi của cô làm cho cứng họng, cô nói tiếp. - Nhân loại ai mà không bị sa vào thất tình lục dục, ngài có chắc bản thân ngài sẽ không bị chúng cám dỗ sao. Doanh Trần nói. - Ta sẽ không. Cô gật gù đứng dậy. - Nếu ngài đã nói như vậy. Thì ta không còn gì để nói. Xuân Nhi, Đông Hoa. Tiếng gọi cô vừa dứt, đã có 2 thân ảnh xuất hiện cúi người đứng ở phía sau cô. - Chủ tử. Băng Nguyệt không nhanh không chậm lạnh nhạt thốt 2 từ. - Tiễn khách. Xuân Nhi cùng với Đông Hoa hướng phía ra về, nói với Doanh Trần. - Thưa ngài, lối này. Bạch Doanh Trần không nói gì, thân bạch y đưa tay trước ngực cúi chào nhẹ với cô rồi quay lưng đi mất. Thân bạch y khẽ động, từ từ khuất sau bức tường đằng xa.