*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mộ Dung Huyền ngồi trên giường, ánh sáng le lói từ ánh trăng soi sáng gương mặt kia. Cậu nằm nghiêng trên giường khẽ cười nhẹ.

- Chỉ là muốn làm ấm giường cho tỷ thôi.

Băng Nguyệt đưa tay tháo nữ trang xuống, rồi đi qua đưa tay đẩy nhẹ trán cậu.

- Đệ là quốc cữu, nếu bị phát hiện là không có ở trong phủ. Không khéo sẽ lại gây phiền phức cho ta đấy.

Dung Huyền cười nham hiểm, đưa tay ôm lấy eo cô đè xuống giường, cô liền bị cậu đè bên trên. Dung Huyền cúi đầu xuống hôn lấy cổ cô, Băng Nguyệt đưa tay đẩy đầu cậu ra.

- Khoan....khoan đã.

Mộ Dung Huyền bây giờ không còn để lời nói cô vào trong đầu nữa, tự đưa tay cởi y phục của cô ra, rồi đưa tay bóp lấy ngực cô. Băng Nguyệt nhạy cảm rung người, Mộ Dung Huyền phà hơi thì thầm lên tai cô.

- Tỷ là của đệ.

Môi cậu dời hướng khác, nhẹ nhàng đặt lên môi cô nụ hôn sâu, tay không đàng hoàng sờ mó khắp người cô. Đêm đó, từ phòng của cô phát ra vài thứ tiếng gợi cảm, cùng tiếng va chạm nhau. Cứ thế cho đến sáng hôm sau.

Một buổi sáng trong lành, Băng Nguyệt khẽ mở mắt nhìn sang người nằm cạnh mình, cô đang lọt thỏm vào vòng tay của cậu, gương mặt khi ngủ của cậu thật đẹp. Băng Nguyệt đưa tay vuốt lấy gương mặt kia, thấy mi mắt người đó động rồi mở ra, cô khẽ cười.

- Làm đệ thức giấc à.

Mộ Dung Huyền nũng nịu đưa tay ôm lấy eo cô, đầu thì gối lên ngực cô.

- Đệ muốn ngủ.

Băng Nguyệt chống tay ở sau ngồi dậy.

- Ta còn việc phải làm, đệ ngủ thêm chút đi.

Mộ Dung Huyền tay ôm lấy eo cô khẽ siết chặt, mặt lắc lắc.

- Không muốn. Tỷ phải ở cùng đệ.

Cô hơi khó xử nhìn cậu, tính cách lại y chang như lúc trước. Cô thở dài, có đẩy cách nào cậu cũng không chịu buông ra, đành tựa lưng vào thành giường, để yên cho cậu ôm lấy cô ngủ. Cô nhìn sắc trời bên ngoài cũng còn rất sớm, nên cô khẽ gọi.

- Hạ Y.

Hạ Y liền xuất hiện ở trước cửa phòng, cúi người.

- Vâng.

Cô nói tiếp.

- Những việc kiểm tra nữ trang, ngươi phân công kiểm tra thay ta.

- Vâng, chủ tử.

Nói rồi, Hạ Y rời đi. Băng Nguyệt nhìn qua gương mặt say giấc của cậu, bèn phì cười. Cô đưa tay vén tóc cho cậu, búng nhẹ lên trán cậu trách móc.

- Tiểu tử ngốc này.

Thế rồi cô ngồi đó ngắm nhìn vẻ mặt khi ngủ của cậu, cứ lâu lâu lại khẽ cười hạnh phúc. Cho tới khi mặt trời lên cao, Mộ Dung Huyền mới mở mắt dậy, thấy phía bên cạnh trống không. Mắt liền đảo quanh tìm kiếm bóng hình đó, cô đã thay y phục, ngồi bên ghế xem xét sổ sách. Đồ của cô.

Mộ Dung Huyền vội bước xuống, ôm chầm lấy cô từ phía sau. Băng Nguyệt quay đầu qua phía cậu.

- Sao thế.

Mộ Dung Huyền lắc đầu.

- Không. Chỉ là thức dậy không nhìn thấy tỷ, đệ thật không muốn rời xa tỷ nữa.

Băng Nguyệt cười vì tính trẻ con kia của cậu, tay vẫn giữ sách lật trang bình thường.

- Ta sao có thể bỏ rơi đệ được. Tiểu Huyền là tốt nhất.

Mộ Dung Huyền vui vẻ, quấn quít sang bên hông cô, cô đi đâu là anh lại đi theo đó. Nửa bước cũng không muốn rời, Băng Nguyệt lấy y phục để lên bàn cho cậu.

- Đây, đồ của đệ.

Rồi cô đi ra ngoài sai người hầu đem đồ ăn để ở bàn bên ngoài nơi dưới tán cây hoa tử đằng. Mộ Dung Huyền thay y phục xong cũng đi ra.

Vừa ra là đã thấy cô ngồi bên bàn ghế, tay chống cằm đưa mắt nhìn xa xăm, vẻ đẹp trầm tư kia không làm cô mất đi sự quyến rũ của mình. Mộ Dung Huyền đắn đo suy nghĩ gì đó, không biết rằng cô đã quay qua nhìn cậu từ lúc nào.

- Quả là màu đen vẫn hợp với đệ nhất.

Mộ Dung Huyền đưa ánh mắt nhìn cô, rồi đi đến ngồi xuống cạnh cô. Tue chất cùng khí thế lãnh huyết của quốc cữu, vẻ đẹp yêu nghiệt, lạnh lùng, làm điên đảo bao trái tim của thiếu nữ. Giờ đây, người nam nhân này đang ngồi cạnh 1 nữ nhân, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, vẻ đẹp so với những nữ nhân khác lại mang vài phần cao ngạo, mê hoặc. Cậu đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, giọng có phần ôn nhu.

- Sau này khi thành thân, ta sẽ cùng nàng đi ngao du sơn thuỷ, nàng muốn cái gì, ta đều cho nàng. Nàng muốn mạng sống, ta cũng sẽ không từ chối.

Băng Nguyệt ngạc nhiên nhìn cậu, phút chốc cô nhìn thấy vẻ mặt của Dark Shi đang dần hiện ra trước mắt cô, trong lòng như loé lên tia hạnh phúc, cô đưa tay chạm lên bàn tay to lớn đang lướt trên tóc mình.

- Đệ nói rồi đó. Không được nuốt lời đâu.

Mộ Dung Huyền khẽ cười.

- Sẽ không. Ta sẽ mãi mãi ở cạnh tỷ, có hàng vạn kiếp sau, ta cũng sẽ ở bên cạnh tỷ.

Băng Nguyệt nói.

- Nghe đệ nói như vậy, ta rất vui.