*Vạn Hoa Các*

    Hạ Y vén màn để chủ tử mình đi ra, Băng Nguyệt đi ra đã có bàn tay chìa ra trước cô. Triển Bạch ôn nhu nói.

- Để tại hạ đỡ cô nương.

    Cô chỉ cười nhẹ, đưa tay chạm lấy bàn tay to lớn kia, rồi bước xuống, xuống tới nơi cô nhanh chóng nhấc tay khỏi Triển Bạch. Trong lúc tay cô chạm lấy anh, Triển Bạch khẽ thốt lên trong lòng.

- Tay nàng ấy nhỏ quá.

    Băng Nguyệt quay lại nói.

- Làm phiền Hoắc thừa tướng rồi.

    Triển Bạch cười.

- Băng Nguyệt cô nương như bình thường hãy gọi ta là Triển Bạch là được.

    Băng Nguyệt nói.

- Vậy thì đa tạ Triển Bạch công tử đã hộ tống ta về đây.

    Rồi quay lưng đi vào trong, Triển Bạch nhìn cô cho đến khi khuất bóng, mới lên ngựa cùng quân lính thân cận về cung. Băng Nguyệt đi vào trong, cửa vừa đóng, cô đưa tay tháo mạn che mặt xuống. Ảnh Quân đi ra từ sau thân cây.

- Ngươi thật tàn nhẫn quá.

Băng Nguyệt đưa mắt lạnh nhìn.

- Vậy thì sao.

Ảnh Quân lắc đầu cười khiêu khích.

- Chẳng có gì.

Băng Nguyệt đi vào trong ngoạ phòng, ngồi bên phía thành cửa sổ, nói.

- Còn ngươi thì sao. Con dân của ngươi quản lý như thế nào rồi.

Mạc Ảnh Quân đứng bên ngoài cạnh cửa sổ, nhún vai.

- Ta không phải "vua" của bọn chúng. Ngươi đừng có hiểu lầm.

Băng Nguyệt hừ lạnh.

- Ngươi vốn dĩ không cần phải đi theo ta.

Mạc Ảnh Quân đưa mắt.

- Ngươi luôn vậy, luôn tìm cách chối bỏ ta. Ta đã nói rồi, Nguyệt. Ta cả đời này sẽ luôn ở cạnh ngươi, ngươi trốn ở đâu ta cũng sẽ tìm ra được, nếu ngươi chết ta cũng sẽ đi theo ngươi.

Ảnh Quân đưa sát mặt gần cô, ánh mắt kiên quyết kia, Băng Nguyệt chống tay lên vai tên đó, nói.

- Ngươi nói như vậy, làm ta thật cảm động đó.

Mạc Ảnh Quân cầm lấy tay cô, đưa lên hôn nhẹ nói.

- Chỉ cần ngươi mở miệng, chuyện gì ta cũng có thể đáp ứng ngươi.

Băng Nguyệt đưa tay áp lên má Ảnh Quân, khẽ đưa mắt đượm buồn.

- Ngươi vốn không cần phải như vậy.

Mạc Ảnh Quân cười nhạt, rồi quay đi đến bên dưới tán cây hoa tử đằng tím kia.

- Ngươi đừng lo lắng cho ta. Miễn rằng có thể ở bên cạnh quan sát ngươi, phần tình cảm này không nói ra cũng tốt thôi.

Băng Nguyệt cười lắc đầu.

- Cả đời này của ta, có người tri kỷ như ngươi. Vậy cũng đủ rồi.

Trong tay cô và Ảnh Quân xuất hiện vò rượu, cô đưa lên trước tên kia.

- Kính ngươi.

Ảnh Quân cũng theo đó, cười nhẹ.

- Được.

Bỗng có tiếng kiếm chém nhau bên ngoài nơi sảnh lớn Vạn Hoa Các, có vài tên thích khách lẻn vào. NHƯNG có vẻ như chúng đã chọn sai nơi để ám sát rồi. Nơi phía góc tối, Chu Tước, Thanh Long, Huyền Vũ và Bạch Hổ đã hiện ra bao vây tứ phía, dồn những tên sát thủ kia vào 1 chỗ.

Chu Tước phẩy quạt cười đểu.

- Các ngươi thật biết chọn chỗ ám sát.

Tên cầm đầu chĩa kiếm về Chu Tước.

- Đừng nói nhiều, giao chủ nhân Vạn Hoa Các ra đây.

Thanh Long hừ lạnh.

- Ngươi nghĩ đây là nơi đến rồi, thì có thể đi hay sao.

Phất tay, những dây leo trồi lên từ dưới đất trói chặt tất cả lại. Tên sát thủ nói.

- Đây là ma pháp gì ? Mau rút.

Nói rồi, bọn sát thủ vung kiếm chém đứt những dây leo, nhưng cứ chém tới đâu, dây leo lại mọc nhiều hơn, cuốn bọn chúng treo lơ lửng trên không. Huyền Vũ đi lại gần, giương đôi mắt đen vô hồn nhìn tên cầm đầu kia.

- Ai sai các ngươi đến.

Những tên kia tính tự cắn lưỡi tự sát, nhưng cơ thể bọn chúng không thể cử động được, giương đôi mắt sợ hãi nhìn cả 4 nam nhân kì bí kia.

- Ngươi đừng nghĩ đến việc tự sát.

Rồi phía sau xuất hiện 4 vị nữ nhân đi đến, Đông Hoa cười nguy hiểm. Xuân Nghi nhẹ nhàng mở chiếc lọ trên tay mình, từ trong lọ có những con cổ trùng bò ra, bám lên người những tên sát thủ kia. Cô cười hứng thú nói.

- Các ngươi là sát thủ chắc cũng đủ hiểu những con cổ trùng này rồi chứ. Nào, mau cho ta biết, ai là người sai các ngươi ám sát chủ tử bọn ta.

Ánh mắt cô trở nên nguy hiểm hơn, làm bọn chúng sợ hãi bội phần, Thu Yên đứng đó nói.

- Nếu không nói ta sẽ để các ngươi chết từ từ.

Cổ trùng xâm nhập vào cơ thể bọn chúng làm bọn chúng đau đớn, quằn quại trên đất. Một tên chịu không nổi đã thốt lên.

- Là...là hoàng quý phi. Chính...chính cô ta....

Băng Nguyệt đi ra, trên mặt đã là mạn che mặt.

- Vậy sao. Quả là câu trả lời ta cần.

Rồi cả 4 thuộc hạ nam rút kiếm 1 đao giết tất cả sát thủ kia. Băng Nguyệt đưa mắt lạnh nhìn, hằng giọng.

- Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này.

- Vâng.

Tất cả đồng thanh, Băng Nguyệt quay đi về phòng, nhẹ đưa giọng.

- Hoàng quý phi, đây là ngươi phạm ta trước, đừng trách ta tàn nhẫn nhé. Ngày tháng còn dài, ta sẽ để ngươi tận hưởng cuộc sống này thêm 1 chút. Để ngươi sau này khi xuống hoàng tuyền, sẽ không phải hối tiếc.

Cô đi vào trong, bầu trời đêm bên ngoài dần trở nên u ám hơn. Phía hoàng cung, nơi cung của hoàng quý phi, trong lúc đó ả ta 1 thân lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Vì sao không một ai về báo, chẳng lẽ đã thất bại rồi sao.

Từ ngoài xuất hiện vài con quạ kêu bên ngoài, ả ta rùng mình đi đống cửa sổ lại, cười sợ hãi.

- Mọi chuyện đều do cô chuốc lấy, Băng Nguyệt. Ta bằng mọi giá đều nhất định sẽ kéo ngươi, thân tàn ma dại.