*TTTM*
Tất cả gửi xe rồi đi vào trong, vẫn như thường các cô đi vào là bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó, bàn tán. Sa Nguyệt bị Rin lôi vào trong 1 tiệm váy dạ hội, Red hớn hở chạy vào khu đầm màu đỏ, mắt lấp lánh.
- Đẹp quá, đúng kiểu mình thích. Rin cười nhẹ, đi đến phía 1 chiếc váy cầm lấy rồi đưa cho Sa Nguyệt. - Em thấy cái này thế nào. Sa Nguyệt gật đầu. - Đẹp lắm ạ. Rin gật gù, quay sang nhân viên. - Gói tôi bộ này, lấy size cỡ cô bé này. - Vâng. Cô nhân viên cười lịch sự cầm lấy chiếc váy đem đi thanh toán, Sa Nguyệt giật mình giữ lấy tay cô. - Không..không cần đâu ạ. Rin vỗ vào tay cô bé. - Không sao. Sa Nguyệt nhìn nụ cười của cô, liền đỏ mặt lên, quay tránh 1 bên. Cả 4 cô nàng kia đều chọn cho mình 1 bộ rồi cũng đem thanh toán, Rin lại kéo Sa Nguyệt qua bên shop giày cao gót lựa 1 đôi cho cô bé. Rồi ra ngoài Rin nói. - Các ngươi muốn đi đâu thì đi đi, gặp lại ở nhà xe. Red được giải phóng, liền lôi Yellow đi vào khu game ở tầng 4, Blue cùng với Green đi qua xem thêm vài bộ đồ. Riêng Rin thì cùng với Sa Nguyệt đi vào nơi bán những cây sen đá nhỏ. Sa Nguyệt thì hứng thú vào bên trong xem kỹ hơn, còn Rin thì dạo vòng bên ngoài nhìn ngắm những cái cây nhỏ bé kia, cầm lấy cái chậu nhỏ nhìn ngắm. Chưa gì bị bàn tay nào đó giữ lấy tay của cô, Rin ngóc đầu dậy thì đụng ngay gương mặt phiền phức. Thiên Dụ cười nhếch mép, nói. - Chà chà, cô bạn của tôi thật dịu dàng đấy, trùng hợp quá nhỉ. Cô thích những thứ nhạt nhẽo này à. Nói rồi, cầm lấy bàn tay cô đang giữ lấy cái chậu nhỏ quơ quơ trước mặt, Rin gạt tay tên đó ra, đưa mắt. - Nếu thấy nhạt nhẽo thì cậu có thể đi được rồi, không tiễn. Rồi quay sang nhìn ngắm những cây nhỏ khác, Thiên Dụ vẫn huyên thuyên xem như không nghe cô nói gì. - Cô làm tôi rất bất ngờ đấy, những người phụ nữ khác khi nhìn thấy tôi thì mắt đã nổi lên sự thèm thuồng. Nhưng sao cô và những người bạn của cô không có nhỉ. Rin nghe đến đó, cũng điềm tĩnh đặt lại chậu hoa kia mà quay sang. - Muốn biết. Thiên Dụ gật đầu hiếu kỳ. Rin thờ ơ trả lời. - Bởi vì các người vốn đâu có đẹp. Câu nói như cái tát thẳng vào mặt của Thiên Dụ, làm cậu ta bị đông cứng tại chỗ. Sa Nguyệt đi ra thấy cậu ta vội giật mình, cả người run rẩy, nhưng là của sự tức giận. Rin nhìn thấy liền khó hiểu, Thiên Dụ sau khi thấy Sa Nguyệt liền rã đông, cười khinh thường. - À, cô đi cùng với bạn gái cũ của tôi à. Rin lập lại từ thắc mắc. - Bạn gái cũ. Thiên Dụ đút tay vào túi lạnh lùng nói. - Cô mới vào nên không biết, cô ta đã từng là bạn gái của tôi, nhưng cô ta quá ngu ngốc, so sánh lại Liên Hoa của tôi vẫn tốt hơn chứ. Vừa nói xong, Rin đấm 1 đấm vào mặt tên đó, Thiên Dụ bay ra ngoài lăn 1 đoạn xa, đám người của Liên Hoa cùng với Mạc Tử ở bên ngoài vội vàng chạy đến đỡ, nhưng tên kia đã bất tỉnh. Rin thong thả đi ra ngoài với Sa Nguyệt, Bạch Liên Hoa đứng dậy nói. - Chị Rin, sao chị có thể làm vậy, anh ấy là đại thiếu gia của Thiên Gia đó. Rin hừ lạnh. - Thứ không coi phụ nữ ra gì, tôi thích thì đánh. Liên quan đến cô sao. - Chị. Liên Hoa bị cứng họng không thể cãi lại cô, Mạc Tử đi đến nói. - Cô nên nhớ việc gây thương tích cho người trong top đại gia tộc sẽ lãnh hậu quả nặng nề như thế nào không. Rin cười nhẹ. - Ồ, vậy sao. Mộc Tư hiện lên nụ cười sát gái. - Nhưng chúng tôi sẽ rộng lượnng tha thứ nếu như cô xin lỗi. Rin nói. - Xin lỗi. Câu đó không có trong từ điển của tôi. Dạ Vũ bình tĩnh nói. - Vậy là cô muốn tuyên chiến với lục đại gia tộc. Sa Nguyệt khẽ níu tay của Rin. - Chị Rin mặc kệ họ, chúng ta đi thôi. Rin đẩy Sa Nguyệt ra sau lưng mình, tay kéo tay áo lên đến khuỷu tay, nói. - Lúc nãy, thiếu gia Mạc có nói là gây thương tích cho người trong top đại gia tộc sẽ lãnh hậu quả nặng nề đúng không. Nhưng mà tôi mới chỉ gây thương tích cho có 1 người thôi. Vậy những người còn lại cũng phải hưởng 1 dấu ấn gì đó để đem về méc ba mẹ đúng chứ. Khí tức lạnh như băng toả ra từ người của Rin, làm đám người Mạc Tử rùng mình, Bạch Liên Hoa sợ hãi lùi lại sau, từ sau Thiên Dụ đã tỉnh dậy liền nổi giận chạy đến cô định giơ nắm đấm. Rin nhẹ nhàng né 1 bên, đồng thời giơ đầu gối húc vào bụng cậu, làm cậu văng phải cả 4 tên bạn cậu ta đằng sau, cả 5 người nằm lăn quay, những người xung quanh đó hết hồn, tụ tập đông đúc, Bạch Liên Nhi tức giận chỉ về phía cô. - Cô sẽ phải hối hận về những việc làm của mình. Rin cười vui. - Tôi sẽ chờ những người được gọi là ba mẹ của các người. Nhớ phải chăm sóc kỹ thân thể 1 chút, vì tối nay còn nhiều điều vui lắm đấy. Dứt lời, Rin xoay người rời đi, Sa Nguyệt ngoan ngoãn theo sau. Từ bên phía tập đoàn S, ngay trên phòng cao nhất bên trong có thân ảnh vận bộ vest đen, nhìn ngắm trên màn hình máy tính khẽ cười nhẹ. - Ra tay hay lắm, anh lại phải dọn dẹp đống phiền phức mà em bày ra rồi, vợ của anh. Thật là không nỡ hành hạ em mà. Dark Shi ngồi trên ghế chủ tịch của mình nhìn màn hình mà thầm cười, rồi quay sang trợ lý đắc lực của mình. - Chuẩn bị đi chúng ta sẽ chào đón lục đại gia tộc đấy. - Vâng, chủ tịch.