Vì sao tán tỉnh tôi rồi lại vứt bỏ tôi

Theo lý mà nói, tôi với La Y không phải là lần đầu tiên chung giường chung gối, tuy nhiên vẫn chưa xảy ra chuyện mà đám người các cô các cậu đang tưởng tượng đâu, vậy nên tôi không cần phải khẩn trương mới đúng, tôi hẳn là nên biểu hiện rộng lượng, thậm chí có thể nằm ở trên giường mân mê bờ mông rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nói với chị ấy, đến đây đi nào.

Nhưng mà tôi rất sợ hãi.

Sau khi La Y ở bên cạnh sấy tóc xong, liền kiên nhẫn ngồi cùng tôi để xem hai tập phim còn lại mà chị ấy đóng, khi hết phần danh đề (ending credits), tôi rót cho chị ấy ly nước nóng, đẩy hộp thuốc trên bàn sang, cúi đầu nói: "Uống đi."

Toàn bộ quá trình này chị ấy đều dõi theo tôi, làm cho tôi không dám nhìn chị ấy, ánh mắt này với tôi mà nói tựa như nỗi đau đớn khi phải nhổ lông chân vậy, hơn nữa là phải bị nhổ từng cái một.

Nghe xong chị ấy vô cùng thuận theo mà duỗi tay ra, rồi uống trước một ngụm nước, tôi thì nửa quỳ trên đất, xé hộp thuốc trên tay, rồi từ trong đó lấy ra bốn viên thuốc đặt ở trong lòng bàn tay để đưa cho chị ấy, chị ấy nhận xong thì bỏ vào trong miệng rồi uống nước vào.

Mặc kệ là lúc trước hay bây giờ, mỗi khi uống thuốc La Y đều rất nghe lời, không có kiểu như: ứ~ chị không muốn uống đâu.

Đắng lắm.

Không muốn không muốn uống mà.

Tại sao lại phải uống thuốc.

Và các triệu chứng của bệnh công chúa khác.

Điện thoại trong túi bỗng nhiên vang lên, tôi lấy ra nhìn, là Trần Linh gửi tin nhắn trên WeChat, đại khái là muốn nói buổi tối không cần về phòng, cô ấy khoá cửa rồi.

Tôi bỏ điện thoại vào chỗ cũ xong thì nghe La Y nói: "Tối nhớ đi ngủ sớm một chút, làm trợ lý của tôi sẽ có nhiều chuyện cần phải giải quyết." Nói xong chị ấy đứng lên, thuận tay tắt TV, tiêu sái leo lên giường.

Một loạt động tác của chị ấy diễn ra vô cùng tự nhiên làm cho tôi kinh sợ, chờ đến tối tôi sẽ ngủ cùng giường với chị ấy, tại sao chị ấy có thể biểu hiện binh mã không loạn như vậy được.

Mọi người đều có tố chất kềm chế khác biệt, vậy nên cách biểu hiện của mỗi người ra bên ngoài không giống nhau.

Tương tự như tôi lúc này, một chân quỳ đang run rẩy, gần như đứng dậy không nổi, thấy tôi lợi hại chưa.

Mấy phút sau, cuối cùng tôi cũng có thể lấy hết can đảm đứng lên, tắt hết đèn, chỉ còn ánh đèn yếu ớt do chị ấy bật ở đầu giường, có màu vàng pha lẫn màu trắng lấp lánh, bình thường nhìn rất đẹp, nhưng mà hiện tại tôi lại thấy nó thật thô tục, rất giống hình ảnh khi còn bé anh trai đã dẫn tôi vào nhầm khu đèn đỏ*.

Tôi lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại, đi vòng qua đầu kia, cẩn thận từng chút một mà vén góc chăn chui vào, chị ấy liếc nhìn tôi một cái rồi tắt điện thoại, thuận tay tắt luôn đèn.

Giờ thì xong rồi, phòng đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm, dưới sự giảm xuống của thị giác, thì thính giác và xúc giác dần dần được nâng lên.

Chiếc giường này ước chừng khoảng 2 mét, để cho tôi có ảo giác chị ấy ở ngay bên cạnh, chỉ cần một cái trở mình của tôi, là có thể đè chị ấy ở dưới người, loại cảm giác này có lẽ thái quá, ngay cả hô hấp thôi cũng phải thật dè dặt.

Tôi bắt đầu suy nghĩ miên man.

Tôi cảm nhận được có thứ gì đó kì lạ trong chăn đang hút tôi lại gần.

Hơi thở quen thuộc của La Y ở bên người làm cho toàn thân tôi trở nên khó chịu.

Thật tội lỗi, nhưng tôi rất khó thở, tôi muốn chạm vào người chị ấy.

Loại khốn khổ này giống như là máu chảy không thông làm tê liệt chân tay, mà tôi lại không thể ngăn cản ý muốn động đậy được.

Trong lúc nội tâm đang không ngừng giao chiến, bỗng nhiên La Y mở miệng cắt đứt:

"Đừng nhúc nhích."

Giọng nói của chị ấy ngột ngạt, trực tiếp gõ một cái vào trái tim tôi.

Thầm nghĩ lại, tuy rằng trong đầu tôi không ngừng có suy nghĩ bậy bạ, nhưng tôi xin cam đoan rằng thân thể nãy giờ cứng đờ, chưa có cử động gì.

Tôi có nên trở về không nhỉ.

Đêm nay chắc phải dằn vặt lắm đây, và theo một lẽ đương nhiên, tôi mất ngủ, nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng hô hấp lúc nhẹ lúc thấp của chị ấy.

Chị ấy không ho, hẳn là tốt hơn rồi, lúc khuya chị ấy còn trở mình.

Ý thức của tôi bắt đầu dừng lại khi trần nhà dần chuyển sang màu trắng.

Đợi đến khi tôi tỉnh lại lần nữa thì ánh nắng mặt trời đã rải đầy khắp căn phòng, mở mắt ra thì La Y không còn ở bên cạnh nữa.

Tôi lập tức ngồi dậy, chạm tới điện thoại nhìn thoáng qua đã là giữa trưa, còn có một tin nhắn của La Y trong WeChat trên màn hình, nói rằng, bữa sáng để ở trên bàn, nhớ ăn.

Sau một hồi gãi đầu tôi mới nhận ra mình đã nguy rồi, lập tức vội vã rửa mặt một phen rồi chạy tới phim trường, vừa lúc đang tạm nghỉ, tôi tìm được vị trí La Y liền chạy tới, chị ấy đang diễn thử với Mã Văn Lâm, thấy tôi tới liền để tờ kịch bản lên đầu gối, ngẩng đầu nhìn tôi hỏi: "Ăn chưa?"

Tôi lắc đầu.

Chị ấy tiện tay lấy sữa tươi và bánh mì đặt ở trên bàn bên cạnh đưa cho tôi, lại lần nữa cúi đầu nhìn kịch bản nói: "Ăn đi rồi nói tiếp."

Tôi lặng lẽ mới ra túi chứa đồ, đứng ở một bên, nghe bọn họ đang nghiên cứu cách diễn trong tờ kịch bản.

Một lát sau, Mã Văn Lâm bỗng nhiên đề nghị: "Chị La Y, chúng ta nên thêm WeChat với nhau đi, lỡ có vấn đề gì em cũng có thể thỉnh giáo tiền bối được."

Thân là trợ lý như tôi đây sau khi nghe vậy lập tức tiến lên, bánh mì chưa kịp nuốt xuống, đã cười ha ha với Mã Văn Lâm mà nói: "Thêm tôi thêm tôi đi, tôi là trợ lý La Y, có vấn đề gì hỏi tôi, tôi sẽ chuyển lời giùm, hi hi"

Ánh mắt của Mã Văn Lâm nhìn tôi tuyệt đối không thân thiện, nhưng vẫn như trước thêm tôi, mấy phút sau mới lưu luyến rời đi.

Sau khi nuốt xuống miếng bánh mì cuối cùng, tôi mới phát hiện La Y đang nhìn tôi, nở một nụ cười trên mặt.

Tôi vỗ vỗ mặt, xác định không có vụn bánh mì nào mới hỏi: "Làm sao vậy?"

Chị ấy lắc đầu cười nói: "Không có gì."

Tôi giật giật khóe miệng, nữ thần đừng nói vậy nha, chị làm em sợ.

Hôm nay có thể tạm thời nói rằng cảnh quay tương đối thuận lợi và nhẹ nhàng, buổi chiều Trần Linh cũng tới, còn mang theo trợ lý mới mà Tiền Nhạc Phàm đã an bài cho cô ấy, cô ấy nhướng mi nhìn tôi, không khỏi làm cho tôi lo lắng cô ấy chuẩn bị gieo xuống mầm họa gì đây.

Đến bảy giờ tối cảnh ngày hôm nay đã quay xong, mọi người dọn dẹp riêng phần của mình rồi tản đi, khi lên xe La Y thoạt nhìn rất mệt mỏi, dựa vào ghế nhắm mắt lại, tôi thuận tay đưa cho chị ấy một băng bịt mắt, chị ấy vẫy tay ý không cần, hỏi tôi: "Buổi tối muốn ăn gì?"

Tôi nói: "Tùy tiện ăn một chút là được, chúng ta về nghỉ trước đi."

Sau khi nghe câu nói này của tôi, tài xế quẹo cua.

La Y nói: "Không muốn, đi đến phố Hắng Bắc, tôi muốn ăn túy cua (cua ngâm rượu)."

Tài xế nghe chị ấy nói như vậy lại rẽ sang hướng khác.

Vì sao La Y lại biết ở đây có phố Hằng Bắc, trong đó còn có túy cua, là bởi vì chị ấy rất thích ăn hàng.

Trước khi đến thành phố này, chị ấy đã đăng dòng trạng thái trên Weibo, nội dung đại khái là, những bạn sống ở thành phố C có thể nói cho tôi biết ở đấy có món gì ngon được không?

Vì vậy những người bạn nhỏ sống ở thành phố C nhao nhao trả lời bên dưới, trong lúc ấy tôi rảnh rỗi cũng ấn xem, tôi không dám nói chuyện này cho chị ấy biết, nhưng mà trong Weibo của chị ấy có một nhân vật nhỏ bé đang tồn tại, tên là 010101 đã trả lời cho chị ấy biết phố Hằng Bắc có tuý cua, nghe nói ăn rất ngon.

(010101 chẳng phải là Weibo của Tiết Linh Nhất sao? =]])

Tài xế lái xe đến gần tiệm, chúng tôi ở cửa ra vào nhìn mấy lần, cảm thấy vào bên trong ăn cua nói chuyện gần như không thể được, tôi nhìn dòng người đến rồi đi, nghĩ rằng việc La Y xuống xe là chuyện mạo hiểm rất lớn, đến nỗi ngay cả công ty bảo hiểm cũng không thể đảm đương nổi.

La Y thở dài, đang muốn mở miệng đã bị tôi cắt ngang.

Ánh mắt của chị ấy thoạt nhìn thật sự rất muốn ăn, vì vậy tôi nói với tài xế: "Hai người về khách sạn trước đi, tôi mua về cho."

Trước khi xuống xe tôi nói với La Y: "Nếu đói thì kiếm gì ăn một chút đi, em rất nhanh sẽ trở lại."

Nói xong tôi nhanh như gió bước qua đường tiến vào trong cửa tiệm.

Tiệm này quả thật rất đắt khách, tôi cố gắng chen lấn giữa đống người, trong tình cảnh nói muốn đứt lưỡi để dụ dỗ nhân viên phục vụ, tôi vẫn phải đợi tới 40 phút đồng hồ.

Đến lúc đi ra sắc trời rõ ràng đã tối hơn rất nhiều, tôi đang muốn gọi taxi, lại thấy một chiếc xe quen thuộc ở cách đó không xa.

Tôi chạy nhanh đến cửa xe sau, La Y đã ngủ, sau khi đặt đồ ổn thỏa vào trong xe, tôi mới hỏi tài xế: "Sao hai người còn chưa đi nữa?"

Trong xe không có mở đèn, làm ngăn cách với thế giới ồn ào bên ngoài, dường như đây là hai không gian khác nhau, tài xế nhìn mặt ước chừng khoảng 40 tuổi, nghe tôi hỏi vậy thì hạ giọng trả lời: "Cô ấy nói phải đợi cô."

Lúc này La Y đã tỉnh lại, ban đầu là nhìn chung quanh xe, cuối cùng nhìn tôi.

Hành động này tôi có thể hiểu được, người bình thường khi tỉnh lại đều mơ hồ bản thân đang ở đâu.

Sau đấy La Y nhìn chằm chằm vào tôi hỏi: "Em là Tiết Linh Nhất?"

Tôi ừ một tiếng, "Em là Tiết Linh Nhất."

Chị ấy thở dài, vén tóc lên nói nhỏ: "Chị còn tưởng rằng..."

Chị ấy tưởng là do tài xế mở đèn đánh thức chứ gì, aiz, tôi đã bảo rồi, vào những lúc quan trọng, sẽ luôn có người làm gián đoạn bạn.

Trở lại khách sạn, tôi thừa lúc chị ấy đang tắm thì xuống dưới lầu lấy gói đồ ăn, cùng một chút thức ăn do nhà làm, còn mua rất nhiều đồ uống mà tôi tự cho rằng chị ấy thích, rồi đi lên chuẩn bị túy cua.

Khi hoàn thành thì vừa lúc chị ấy bước ra phòng tắm, tôi cười hì hì nói với chị ấy: "Mau tới ăn mau tới ăn."

Chị ấy đi tới ghế đối diện ngồi xuống, tôi đưa đũa cho chị ấy.

Dưới tình cảnh chị ấy ăn tôi phụ, rất nhanh, thức ăn trên bàn đã được càn quét, ăn xong chị ấy rất tự nhiên mà chùi tay lau miệng rồi ngồi trên ghế sofa vừa xem TV vừa chơi điện thoại.

Và vẫn như trước đây, người thu dọn đống đồ kia vĩnh viễn là tôi.

Đáng sợ nhất chính là, cũng như trước kia, tôi vẫn cam tâm tình nguyện.

Hứa Hoa không chỉ một lần nói tôi không có tiền đồ, kể từ khi tôi gặp La Y, lại càng không có thứ gọi là tiền đồ, sau này rời khỏi La Y cũng càng không có tiền đồ, trước đó dù gì cuộc sống cũng có La Y, tuy rằng ở trong có La Y ở ngoài cũng có La Y, nhưng ít ra luôn có nguồn cảm xúc mãnh liệt, bây giờ kể từ khi không có La Y quả thật tôi sống không bằng cậu ta.

Nhưng cậu ta không đồng ý với câu nói này của tôi, cậu ta bảo rằng sao tôi sống không bằng cậu ta được, cậu ta ăn mì tôm mà chẳng có lạp xưởng, còn tôi bỏ vào tận hai cây, thậm chí có thêm một cái trứng ốp la!

Sau khi dọn dẹp xong mọi thứ chị ấy đuổi tôi đi tắm, trong lúc tắm tôi liền suy nghĩ, bây giờ tôi đang làm gì vậy? Mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra đáp án.

Cứ thuận theo tự nhiên là được rồi, chờ Tiền Nhạc Phàm trở về tôi liền lặng lẽ rời đi.

Tắm rửa xong đi ra đã thấy La Y nằm trên giường, hôm nay tôi bớt nhát gan hơn một chút, một bên xoa kem dưỡng da một bên vén chăn chui vào, mông đặt lên giường mới phát hiện đèn chưa tắt, tôi vội vén chăn lên, lúc chuẩn bị đứng dậy, bỗng nhiên La Y mở miệng hỏi: "Bây giờ quan hệ của chúng ta là gì?"

Trong lòng tôi hoảng hốt, suýt chút nữa đã bôi kem dưỡng da vào miệng rồi.

Quay đầu sang thì thấy chị ấy đang nghịch điện thoại, tôi ngập ngừng trả lời: "Em là trợ lý của chị." Suy nghĩ một chút bổ sung thêm: "Là trợ lý tạm thời."

Chị ấy hỏi tiếp: "Biết ngày mai là ngày gì không?"

Ngày mai là ngày gì, tôi làm sao quên được.

"Sinh...!sinh nhật chị."

Chị ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, khóa màn hình di động, một tiếng tạch** vang lên, rồi hỏi: "Còn gì nữa không?"

"Còn..." Tôi nuốt nước miếng: "Còn gì nữa?"

Chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt vừa dịu dàng lại vừa sâu sắc, như thể đang muốn nhìn thẳng vào tim tôi, chị ấy nói: "Tôi cho em một tuần, bất kể chuyện này khó mở miệng đến thế nào, em cũng phải tìm mọi cách để biên soạn chuẩn bị câu trả lời thật tốt, đưa ra cho tôi một lý do, một lý do chính đáng, để cho tôi biết vì sao tán tỉnh tôi rồi lại vứt bỏ tôi."

Chị ấy còn nói thêm: "Đừng có nói gì mà tính cách không hợp, tôi không tin.".

Truyện Hot

==================

(*) khu tập trung nhiều kỹ viện, vũ trường, quán bar

(**): Âm thanh khi khóa màn hình mình không biết diễn tả bằng từ ngữ nào cho phù hợp, nghĩ đi nghĩ lại có lẽ từ này là gần chính xác nhất..